Mưa


Trương Tinh Đặc áp mặt vào kính nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, mới vài phút trước trời còn trong xanh sáng sủa, vậy mà bây giờ đã có lớp lớp mây đen kéo đến, coi bộ là sắp mưa rồi. Cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài gom quần áo đang phơi vào, tranh thủ ngửi mùi nắng còn phảng phất trên chúng, tâm tình liền thoải mái hơn một ít. Mấy ngày nay thời tiết không tốt lắm, không biết ông trời dở dở ương ương thế nào mà cứ nắng được một lúc lại mưa, mưa xong lại nắng, y hệt như con gái đến mùa dâu vậy. Thật chẳng hiểu nổi!

Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, từng hạt nước nặng trĩu nện xuống nền đất, tạo nên những tiếng lộp bộp vui tai. Cát Tường vẫn chưa về...Anh bảo với cậu ở phòng tập có việc, đi một lát rồi về. Vậy mà từ sáng đến chiều, ròng rã mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người đâu. Mưa lại nặng hạt hơn nữa.

Trương Tinh Đặc pha cho mình một cốc ca cao nóng, ngồi lên ghế sofa nhìn ra bên ngoài. Cậu thất thần, như chìm vào màn mưa trắng xóa đó, nhớ lại một kỉ niệm xưa cũ.

........

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, một cơn mưa xuân tại Chuang.

Trương Tinh Đặc ở trong phòng 603, cùng các anh lớn làm loạn đến không thể loạn hơn. Đám bọn họ la hét, hát hò náo loạn một khu, có lúc lại ôm guitar hát những bản tình ca buồn rười rượi, còn "mở party" ngay trong phòng, đến cả  "người già lớn tuổi" Bá Viễn cũng tham gia. Nói là cả phòng cùng "mở tiệc" nhưng mỗi lần thấy Trương Tinh Đặc chuẩn bị hét lên thì cả bọn không hẹn mà cùng xúm vào bịt miệng thằng em giời đánh này lại. Bởi một khi để Trương Tinh Đặc cất tiếng là không một ai được yên, cả đoàn người hét lên khi vào nhà ma cũng không đọ nổi một Trương Tinh Đặc, tiếng cậu ồn đến mức có thể làm "điếc" tai người nghe. Dù như thế nhưng việc chính vẫn phải thực hiện, cả bọn lại tiếp tục náo loạn đến tận khuya. Cũng may là Hà Ngật Phồn đã sớm cuốn gói sang phòng khác, không thì sẽ bị mấy đứa quỷ này làm ồn đến điên mất.

Hơn 11 giờ khuya, sau khi đã quậy chán chê, cả bọn tắt đèn đi ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Trương Tinh Đặc vẫn chưa tiêu hết "máu ham vui", cậu cảm thấy nếu cứ ngủ ở đây mãi sẽ rất chán, cần phải "đổi gió" một tí mới thú vị, nghĩ là làm, Trương Tinh Đặc lập tức cầm gối lẻn ra bên ngoài. Ban đầu định là đi gõ cửa từng phòng xem sao, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi thẳng đến phòng của Hiroto. Trương Tinh Đặc chần chừ một lúc rồi giơ tay lên gõ cửa vài lần nhưng không thấy tiếng trả lời. Cậu nghĩ bụng: "Chắc là Cát Tường ngủ rồi, muộn vậy cơ mà." sau đó ôm gối định đi. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng hình không thể quen thuộc hơn. "Anh ấy mới đi tập về.". Trương Tinh Đặc ngây ra tại chỗ, đứng yên như cây cột nhìn Hiroto mồ hôi nhễ nhại trước mặt, áo cũng ướt một mảnh do dính nước mưa. Thấy Trương Tinh Đặc không định nói, Hiroto mở lời:

- Em đứng đây làm gì, không về ngủ sao?

- À, cái này...ờm...phòng em hơi chật, còn nóng nữa. Có thể cho em ngủ nhờ một đêm không?

Trương Tinh Đặc có hơi bối rối, quả thật phòng cậu có chật có nóng, nhưng cậu biết phòng Hiroto cũng chẳng khác phòng cậu là mấy, xin sang ngủ cùng có lẽ còn chật hơn, mà lý do thật sự cậu sang ngủ nhờ không phải vậy. Nhưng nghĩ đến việc được ngủ chung với người mình thương, chút bối rối ấy liền lập tức bay mất. Trương Tinh Đặc không nhịn được mà vẽ nên một nụ cười nơi khóe môi, nếu có thêm cái đuôi ở đằng sau, cậu sẽ giống hệt một chú cún vẫy đuôi mừng chủ trở về.

Hiroto cười khổ, phòng Trương Tinh Đặc làm sao mà chật bằng phòng anh được chứ, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu sang ngủ chung, còn lấy lắm lý do như vậy, cậu tưởng anh không nhìn ra chắc. Nhưng rồi Hiroto cũng mở cửa, bảo Trương Tinh Đặc vào ngủ trước còn anh thì phải đi tắm đã. Trương Tinh Đặc vừa nghe vậy liền chạy thẳng vào giường Hiroto, úp mặt lên gối của anh. Hiroto không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chậc lưỡi nói "Trẻ con!" rồi quay lưng đi ra ngoài. Lúc đóng cửa anh còn lén nhìn vào trong, thấy Trương Tinh Đặc đang lăn qua lăn lại trên giường mình, vẻ mặt hết sức thỏa mãn, có vẻ cậu lại chuẩn bị hét lên, nhận thấy tình hình không ổn, Hiroto vội vàng giành nói trước:

- Trương Tinh Đặc!...Em...đừng hét.

Trương Tinh Đặc ngơ ngác quay ra, Hiroto vẫn đang đứng ở cửa, mặt cậu bắt đầu nóng lên, vậy là hành động ban nãy đều bị anh thấy hết, Trương Tinh Đặc vội lấy chăn chùm lên đầu, không dám ló mặt ra ngoài.

Còn về phần Hiroto, anh cũng xấu hổ không kém, sau khi thấy vẻ mặt đó của Trương Tinh Đặc, anh vội đóng cửa rồi chạy nhanh đến phòng tắm. Hiroto hi vọng nước sẽ rửa sạch sự xấu hổ trong lòng, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt anh lại liên tưởng đến nụ cười của Trương Tinh Đặc-thật đẹp, thật sáng, tựa như mặt trời rực rỡ vậy. Hiroto không tự chủ được mỉm cười, tim lại bắt đầu đập loạn. Trương Tinh Đặc làm anh "điên" mất.

Mãi một lúc sau Hiroto mới tắm xong, khi bước vào phòng thì thấy LaiLai đã đi tập về rồi, còn Trương Tinh Đặc thì đen mặt ngồi một góc, không thèm nhìn Hiroto một cái, thấy anh bước vào thì trùm chăn nhắm mắt luôn. Hiroto ngơ ngác không hiểu mình làm sai chuyện gì, "Hay là do lúc nãy thấy mình nhìn lén nên giận rồi?!" anh nghĩ thầm rồi đến bên giường dỗ Trương Tinh Đặc đang nằm cuộn thành một cục trong góc.

-Anh xin lỗi, anh không cố ý nhìn lén đâu.

-Không phải cái đấy!

Hiroto ngơ luôn tại chỗ, "Không phải cái đấy thì là cái gì? Mình có làm gì đâu." rồi ném ánh mắt cầu cứu sang ông anh đang đứng xem bên kia. LaiLai bất lực với đứa nhóc này, rõ ràng anh chỉ đùa với cậu một tí, mà sự thật là tối nào Hiroto cũng ôm anh ngủ, sau đó thì Trương Tinh Đặc giận luôn, anh dỗ thế nào cũng không được.

Sau khi biết rõ ràng từ đầu đến đuôi nguyên nhân sự việc, Hiroto cũng hơi bất lực, anh bò lên giường lay lay Trương Tinh Đặc, nói:

- Anh xin lỗi mà, tha cho anh đi, lần sau không dám nữa.

-Mỗi ngày đều ôm!!!

- Tại vì ở nhà anh quen ôm gối ngủ nên...ngủ một mình có hơi không quen, lần sau anh không vậy nữa.

-Thật không?

-Thật! Vậy tối nay,...ờm...anh qua ngủ chung giường với em?

Cả mặt Trương Tinh Đặc và Hiroto đều đỏ lên, hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Trương Tinh Đặc "Hứ!" một tiếng rồi kéo chăn ra để Hiroto nằm. Mà bản thân Hiroto dù nói vậy nhưng vẫn không dám nằm xuống, anh sợ cả đêm nay sẽ không ngủ được mất. Một lần nữa Hiroto ném tín hiệu cầu cứu sang người anh thân mến đang nằm yên trên giường kia, nhưng nhận được lại là ánh mắt "Mau nằm xuống, anh không muốn đánh bể lọ 'giấm' nữa đâu!" của LaiLai. Hiroto thở dài, vừa bối rối vừa hồi hộp nằm sát mép giường, không dám động đậy.

Ngoài trời có lẽ vẫn còn đang mưa, Hiroto cảm thấy hơi lạnh, anh giơ tay định kéo chăn về phía mình, lại thấy Trương Tinh Đặc đang cuộn tròn trong đó. Trong đầu bỗng tưởng tượng ra cảnh bản thân và cậu nhóc kia đắp chung chăn, tim Hiroto lại đập liên hồi, mặt nhờ đó cũng ấm lên một ít, anh quyết định hi sinh thân mình, chịu lạnh một đêm. Lúc Hiroto quả quyết quay mặt ra ngoài thì Trương Tinh Đặc quay người lại, kéo chăn đắp cho anh, cậu tưởng người bên cạnh đã ngủ nên nhỏ giọng làu bàu:

-Trời lạnh vầy anh cũng không biết quay sang lấy chăn đắp, mọi hôm còn ôm người khác chặt lắm cơ mà, định chết cóng hả?

-....

Trương Tinh Đặc mặc cho tim mình đập loạn liên hồi, nằm sát cạnh Hiroto, đưa tay nghịch tóc anh rồi lại bĩu môi nói thầm:

-Ngày mai em mang Đặc Đặc nhỏ đến cho anh, đừng ôm người khác nữa được không?....Aiza người ta cũng không nghe thấy!

Trương Tinh Đặc tự nói với mình rồi nằm cách xa ra, "Dù sao anh cũng ngủ rồi, có nghe mình nói gì đâu." cậu có hơi uất ức, đang định nhắm mắt đi ngủ thì nghe thấy giọng nói ấm áp của ai kia, anh trả lời câu hỏi của cậu...:

-Được!

Hiroto lấy hết can đảm quay người lại, nhưng mà tim vẫn đập nhanh quá, anh nhìn gương mặt đang trợn mắt vì bất ngờ kia, nói:

-Ngày mai....mang..Đặc Đặc nhỏ đến..cho anh..nhé?!

Tiếng của Hiroto càng ngày càng nhỏ, anh cũng dần cuộn người vào trong chăn, đến lúc chỉ còn mỗi một nhúm tóc lộ ra bên ngoài. Trương Tinh Đặc vẫn chưa hết bất ngờ. Ngay khi phản ứng được, cậu cũng lập tức chui vào chăn nhìn Hiroto đang ôm mặt xấu hổ, Trương Tinh Đặc cười "hì hì" gỡ tay anh ra, hai đứa nhìn nhau thật lâu. Ba giây! Trương Tinh Đặc tính cả rồi, nếu hai người nhìn vào mắt nhau quá ba giây mà không chớp mắt thì đó chính là yêu. Hiroto yêu cậu! Trương Tinh Đặc cũng yêu anh!

Trương Tinh Đặc bỗng ôm lấy Hiroto, rúc vào ngực anh mà ngủ. Hai tay anh bất động vài giây rồi cũng ôm lấy người trong lòng, vui vẻ nhắm mắt. Hiroto bỗng cảm thấy ngày mưa không còn lạnh nữa, có thể là mỗi hôm nay, hoặc đến mai sau cũng vẫn như thế.

Trong đêm mưa, một hạt giống nảy mầm.

......

Bỗng "Đoàng!" một tiếng, Trương Tinh Đặc giật mình tỉnh dậy, trong lúc mơ màng cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một mùi thanh mát pha lẫn chút ẩm ướt- mùi của Hiroto lúc vừa tắm xong!

Trương Tinh Đặc dụi dụi hai mắt, cậu đang gối đầu lên chân Hiroto, trên người cũng được đắp thêm một chiếc chăn mỏng. Còn anh thì tựa đầu vào ghế, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Trương Tinh Đặc ngồi nhổm dậy, định để Hiroto gối đầu lên chân mình ngủ, vậy mà lại phát hiện tay anh đang siết chặt tay cậu, mười ngón đan xen, ấm áp lạ kì.

Vừa lúc đó, Hiroto cũng mở mắt, bảo Trương Tinh Đặc cứ nằm xuống đùi mình mà ngủ, anh muốn ngắm cậu nhiều hơn nữa. Trương Tinh Đặc thế mà cũng ngoan ngoãn nằm xuống, mười ngón vẫn siết chặt, cậu đưa tay lên môi, nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay vẫn còn vương vài giọt nước của Hiroto. Anh khẽ giật mình rồi cười bất lực như bao lần, lại đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán Trương Tinh Đặc, định gửi nhờ một nụ hôn, nhưng giữa đường lại bị cậu nhóc nghịch ngợm kia phá mất.

Trương Tinh Đặc ngẩng đầu, đớp một phát lên môi của Hiroto, khi anh chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã lấy chăn chùm kín đầu. Hiroto đưa tay sờ lên môi mình, bất giác nở nụ cười, nếu không kiềm chế tốt thì có lẽ chỉ trong một khắc thôi, anh sẽ lao vào "cắn chết" Trương Tinh Đặc mất. Hiroto ngửa đầu ra sau, thả mình chìm theo những hạt mưa vẫn còn đang rơi bên ngoài kia, nhưng một khắc ấy như ánh Mặt Trời xua tan mây đen, anh không "chìm" vào mưa được nữa, Hiroto nở nụ cười hạnh phúc, Trương Tinh Đặc cũng cười, hai người vẫn nắm chặt tay nhau.

Hiroto và Trương Tinh Đặc đã cùng nhau trải qua mấy mùa mưa nắng, từ thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành hơn một chút, trong cuộc sống tấp nập của cả hai đều có hình bóng đối phương, Trương Tinh Đặc đã từng nói với Hiroto "Nếu bắt buộc phải chọn giữa ước mơ và người em yêu, em sẽ chọn ước mơ. Bởi vì trong đó có anh." cứ như thế, hai đứa trẻ đã thêu dệt lên một câu chuyện cổ tích có đủ trái ngọt lẫn gian nan, mà trong những ngày mưa thế này quả ngọt ấy lại không ngừng lớn lên, là minh chứng cho thứ tình cảm của cả hai đang lớn dần, một tình yêu tuyệt đẹp!

Còn bây giờ thì ngóng ra ngoài vườn một chút, hãy nhìn kìa, trong trận mưa dai dẳng không dứt, một đóa hồng tím nhạt đã kiêu hãnh nở rộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top