Đợi [2]

Cá Tháng Tư

*Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé.*
___________________________

Hôm nay, Nhật Bản có mưa.

Hiroto tắm rửa xong thì ngồi nhìn mưa rơi bên cửa sổ, anh nhớ Trương Tinh Đặc, đã hai năm kể từ khi Hiroto rời khỏi Trung Quốc, bao nhiêu kỉ niệm cùng lời hứa ấy, anh cất sâu trong tim. Anh và cậu vẫn liên lạc, nhưng có lẽ vì lịch trình dày đặc nên số lần nói chuyện giảm hẳn đi, không còn những câu chúc buổi sáng, không còn những lời than vãn khi mệt mỏi, dần dần đến cả câu "Em thích anh." cũng chẳng còn, dường như tình cảm của cả hai đang dần phai nhạt...

Có lần, Hiroto đã hỏi Trương Tinh Đặc:

"Nếu như anh không về được, em sẽ làm thế nào?"

"Đừng lo, em sẽ đợi anh mà!"

Hiroto nghĩ đến câu nói ấy, anh cảm thấy mình như một gánh nặng trong cậu, Trương Tinh Đặc còn trẻ, anh cũng vậy, đáng lẽ cậu phải có những mối tình tràn ngập cảm giác thanh xuân chứ không phải đợi chờ mòn mỏi như thế này. Lòng Hiroto nặng trĩu, ngoài trời mưa vẫn rơi, càng làm cho tâm trạng anh chùng xuống, anh nên làm thế nào mới phải đây? Anh biết Trương Tinh Đặc vẫn sẽ đợi, nhưng liệu tình cảm của cậu có còn như ban đầu? Hiroto không chắc. Anh không hi vọng bản thân trở thành thứ trói buộc Trương Tinh Đặc, khiến cậu không thể tìm được một tình yêu trọn vẹn. Mặc dù, Hiroto còn yêu Trương Tinh Đặc nhiều lắm.

Anh ngả người xuống giường, suy nghĩ về những việc xảy ra trong vài năm qua. Anh và cậu vẫn nhắn tin gọi điện, nhưng chủ đề cũng chỉ xoay quanh công việc và "dạo này sống thế nào?", giống như hai người bạn chứ không phải cái danh "người yêu" mà anh và Trương Tinh Đặc đang mang. Chạnh lòng, anh cảm thấy tình cảm của cậu dành cho anh đang dần trở nên nhạt nhòa, cậu không yêu anh nữa sao? Có thể là như thế thật, phải chăng vì thương hại mà cậu không nỡ buông tay anh?

Nước mắt rơi, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình khóc, anh khóc như cái ngày mình yếu đuối gục vào hõm cổ cậu mà nức nở trong nhà vệ sinh ấy, chỉ tiếc là, nơi đây không có Trương Tinh Đặc, không có người để anh dựa vào, không có người an ủi anh lúc yếu đuối nhất, chỉ còn Hiroto một mình trong căn phòng nhỏ. Cô đơn, buồn bã, mệt mỏi, không ai chia sẻ cùng anh. Hiroto lại cô độc.

"Có lẽ...tất cả nên dừng lại thôi.."

Anh xoay người với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, anh nghĩ mối tình này nên kết thúc và anh sẽ tự tay chấm dứt nó, có lẽ là như vậy....Hiroto vừa bật điện thoại lên thì Trương Tinh Đặc cũng vừa nhắn tin tới:

"Anh,
Em xem dự báo thời tiết, chỗ anh hôm nay mưa to
Ra đường nhớ mang ô nhé."

Hiroto nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, hay đúng hơn là dòng tin nhắn ấy, lòng anh len lỏi một chút cảm giác ấm áp. Ném điện thoại lên đầu giường, Hiroto vẫn không nỡ buông tay, anh sợ mình sẽ hối hận.

Trời mưa làm người ta nghĩ nhiều, Hiroto cũng không ngoại lệ, anh lại băn khoăn, liệu lựa chọn kết thúc mối quan hệ này có thật sự tốt không? Anh còn yêu cậu và biết đâu...cậu cũng như thế? Lỡ như việc anh buông tay sẽ làm tổn thương cậu thì sao?

Hiroto trở mình, gục mặt xuống gối suy nghĩ, anh bận rộn với công việc cả một tháng, bao nhiêu áp lực cùng mệt mỏi dồn nén trong người, bản thân lại không dám nói với Trương Tinh Đặc vì sợ cậu lo lắng. Hiroto trước giờ vẫn vậy, không muốn làm phiền ai cả, dù đó có là gia đình hay là Trương Tinh Đặc- người anh yêu nhất, anh cũng không hi vọng họ sẽ vì anh mà phiền lòng. Rồi vô tình, anh lại trở về dáng vẻ như năm gần 19 ấy, một vẻ cô đơn buồn bã.

Ích kỷ, Hiroto nghĩ bản thân là một kẻ vô cùng ích kỷ. Anh biết mình nên nói hết tất cả với Trương Tinh Đặc, về những mệt mỏi và áp lực ấy, nhưng anh lại chọn im lặng vì sợ cậu chê anh phiền. Anh sợ, sợ Trương Tinh Đặc sẽ ghét bỏ anh, cái cảm giác ấy, thật sự tệ vô cùng.

Hiroto mệt rồi, nhưng ai sẽ mang "ánh nắng" đến sưởi ấm cho anh đây.

Mưa lại thêm nặng hạt.

Trương Tinh Đặc đối với anh là ánh nắng, là nguồn năng lượng, là một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ. Còn anh đối với bản thân chỉ là một con người trầm lặng, thất bại và vô dụng, giống một thứ xấu xí khiến người ta chán ghét, nhưng đó là gì nhỉ? À, là cơn mưa xám xịt ngoài kia, ẩm ướt và cũng u ám không kém. Thật đáng ghét, Hiroto lại tự ti về bản thân, lại thấy rằng mình không xứng với cậu, một chút cũng không. Anh nên làm thế nào đây?

Anh muốn lại gần người anh thương, muốn ở bên bảo vệ "ánh nắng" ấm áp ấy, muốn người trong lòng cũng luôn nhớ về mình, muốn bản thân sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, muốn nhào đến ôm chặt cậu vào lòng, nói sẽ không bao giờ rời xa. Hiroto muốn Trương Tinh Đặc. Nhưng, anh hèn nhát, anh tự ti, anh sợ sệt. Trương Tinh Đặc có ghét bỏ mình không? Trương Tinh Đặc có thấy mình vô dụng không? Trương Tinh Đặc có buông tay mình không? Trương Tinh Đặc có....?

Lại đau đầu, có lẽ là vì khóc nhiều quá. Hiroto mất hết sức lực, anh nằm im tại chỗ mặc cho cơn đau hành hạ, còn bản thân chỉ biết khóc. Rốt cuộc, Hiroto đã mệt mỏi đến mức nào đây? Nhưng đến tận lúc này, anh vẫn không muốn cho Trương Tinh Đặc biết tình trạng của bản thân. Anh vẫn chưa đủ tin tưởng về tình cảm cậu dành cho mình, và một lần nữa, Hiroto nghĩ rằng mình nên cắt đứt sự ràng buộc vô hình này.

Trong một khắc tuyệt vọng, Hiroto đưa tay với lấy chiếc điện thoại mà lúc nãy anh ném lên đầu giường, nhấn vào tài khoản của Trương Tinh Đặc, tay run run gõ chữ:

"Trương Tinh Đặc,
Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi
Em đừng đợi anh nữa
Anh xin lỗi."

Hiroto thoát khỏi giao diện Wechat, anh bật khóc, cảm giác còn lại chỉ có đau lòng, một cảm giác chơi vơi, trống rỗng.

Anh vào list nhạc trên điện thoại, chọn một bài tiếng Trung khá yêu thích rồi úp mặt xuống gối, mặc cho từng câu, từng chữ trong lời nhạc như đâm từng nhát vào tim, thật đau:

"Lông vũ mang sắc đen

Thích trốn nơi xó xỉnh tối tăm

Người đời nhìn thấy tôi,
Chẳng hiểu sao lại không vui.

Thanh âm tôi không dễ nghe

Chẳng muốn làm phiền đến ai

Để rước lấy chán ghét.

Việc miễn cưỡng bản thân,
Dần thành thói quen.

Vừa tìm được một lan can thoải mái để dừng chân

Đã bị người khác ném đá,
Đành bất lực bay lên.

Mệt rồi cũng chẳng thể dừng,
Vì chính sinh mệnh của mình.

Vận rủi vốn chẳng liên quan đến tôi

Nhưng định kiến của mọi người lại quá cứng nhắc.

Dần dần,
Ánh mắt chỉ còn lại thất vọng...."

« Crow_魏宏宇
Ngụy Hồng Vũ»

Nhưng bài hát cũng thật hợp với anh, một con người không đủ dũng khí để mở lòng chia sẻ với người mình yêu, chỉ âm thầm chịu đựng, âm thầm nhớ nhung, âm thầm dành cho người ấy ôn nhu dịu dàng nhất, để rồi bản thân nhận lấy đau thương, một mình cô quạnh, cuối cùng lại tự tay kết thúc tất cả, chìm trong đau khổ.

"Từ hôm nay, tôi và em không còn là gì của nhau. Mong sao trong giấc mơ này, tôi được ngắm nhìn em lần cuối, chỉ mỗi lần này thôi, vì có lẽ đến ngày mai, hay ngày kia, hoặc những tháng năm sau này, tôi sẽ quên được em, hỡi ánh nắng không còn là của tôi."

Mưa vẫn rơi, người vẫn vội, chỉ có mình anh trong căn phòng tĩnh mịch đó, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngủ rồi, không còn nhớ cậu được nữa.

Ngủ rồi, không còn đau đớn giằng xé nữa.

Ngủ rồi, sẽ thấy cậu lần cuối trong mơ.

Ngủ ngon nhé, hỡi người tôi thương.

_____________________________

Trung Quốc, ngày 1 tháng 4

Giống như Nhật Bản, nơi đây cũng đổ mưa, mưa dai dẳng không dứt. Hôm nay là ngày người ta trêu đùa nhau bằng những lời nói dối. Em mong rằng dòng tin nhắn đó cũng chỉ là một lời nói dối từ anh, nhưng có vẻ...không được như em hi vọng rồi.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, em thích mưa lắm, vì nó giống anh, khiến em an giấc mỗi tối, khiến lòng em nhẹ nhõm và bình yên vô cùng. Mà sau này, cũng chỉ còn mưa khiến em như thế thôi. Buồn thật nhỉ.

Anh ở bên ấy có ổn không? Sau này ai sẽ là người lo lắng cho anh đây? Ai sẽ là người nhắc anh mang ô, nhắc anh mặc ấm, hay quan tâm anh mỗi ngày? Anh của em ngốc lắm, chỉ biết tự dằn vặt mình thôi.

Cát Tường ơi, mưa ở đây rất lớn, Đặc Đặc lạnh rồi, Cát Tường về ôm Đặc Đặc có được không?

Cát Tường, Đặc Đặc ra tắm mưa rồi này, mẹ bảo tắm mưa sẽ ốm, nên Cát Tường mau mắng Đặc Đặc đi, Cát Tường mắng rồi Đặc Đặc mới vào nhà. Có được không, Cát Tường ơi?

Anh trả lời Đặc Đặc đi, một câu thôi cũng được. Anh bảo anh thương Đặc Đặc nhất mà? Vậy tại sao vẫn không chịu trả lời em? Đặc Đặc mà dỗi là anh không dỗ được đâu, anh ơi!

Anh không cần Đặc Đặc nữa ư?...

Ôi, tự nhiên lại mưa to hơn.

Trời lạnh quá!

Đặc Đặc nhớ anh rồi.

Đặc Đặc mất anh rồi.

Anh ơi.

___________________________

Phần này tớ lấy cảm hứng từ Crow_魏宏宇 (Ngụy Hồng Vũ), cực thích lyrics của bài này luôn:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top