✨✨✨
" Hiroto, hôm nay em nhìn thấy bọn họ nói anh phải 'mang ơn' em vì đã chơi với anh!"
"Vậy sao? Nhưng hình như cũng đúng mà nhỉ, nhờ Tinh Đặc mà anh đỡ buồn hơn nhiều lắm đó! Em còn an ủi anh nữa."
"Không phải! Không có đúng gì hết á! Sao anh lại còn hùa theo bọn họ như vậy chứ! Trước hết đặt vào hoàn cảnh bạn bè thì ai cũng sẽ làm như thế thôi, không ai muốn thấy bạn mình buồn cả. Anh thấy có đúng không!? Hơn nữa,... hơn nữa... em, em... em còn thích anh đến vậy, làm... làm sao mà... mà, mà gì nhỉ? À! Làm sao gọi là mang ơn được!"
"Phụt... e hèm! Đúng đúng đúng! Tinh Đặc nói gì cũng đúng hết. Không ai muốn thấy bạn mình buồn cả, huống hồ... Em. Còn. Thích. Anh. Đến. Thế , nhỉ?"
"Anh anh anh cười cái gì chứ! Từ khi nào mà Hiroto của em lại trở nên như vậy!? Không đúng, anh là ai? Sao lại giả mạo Hiroto nhà em để chọc em vậy hả!?"
"Hừ! Không ngờ cậu nhận ra nhanh như vậy. Ta là bắt cóc đây, Hiroto của cậu đang nằm gọn trong tay ta. Nếu muốn cứu thì mau mang tiền chuộc tới đây!"
"Không! Không! Đừng làm hại anh ấy! Tôi sẽ mang tiền chuộc đến ngay! Hiroto, em tới cứu anh đây. Viu~... "
"Phụt... Ha ha ha!" "Ha ha ha!"
"Mà Hiroto này."
"Hửm? Sao vậy?"
"Không biết đến khi nào chúng ta mới có thể đường đường chính chính công khai tình cảm nhỉ?"
"Anh cũng không biết. Nhưng mà chắc cũng khó khăn lắm, chúng ta còn cả một sự nghiệp ở phía trước, rồi thì cả phản ứng của netizen, anh không dám nghĩ bọn họ có thể nói ra những lời khó nghe đến mức nào nữa."
"Ừm, em biết mà. Nhưng cứ để như thế này... bọn họ nói nhiều thứ quá đáng lắm. Hiroto của em đâu phải người như thế đâu, anh nhỉ?"
" Vì bọn họ không biết chuyện gì nên mới nghi ngờ em, nghi ngờ cả anh, nhưng mà cũng đâu thể thay đổi được sự thật là chúng ta thương nhau nhiều đến thế, phải không nào? Tình cảm của hai đứa mình như thế nào chỉ có chúng ta rõ nhất, nên là đừng bận tâm đến những lời xung quanh, đừng để bản thân phải buồn vì những điều không đúng đó nữa. Dù sao thì anh vẫn ở đây, vẫn trò chuyện và nghe em hát mà."
...
"Trương Tinh Đặc, em khóc hả?"
"Không có đâu! Anh nghe nhầm rồi đó! Em làm sao mà khóc được!"
"Vậy hả? Thế thì chắc là con mèo nhà anh khóc rồi, thương nó quá đi mất, nhỉ? Mèo nhỏ đừng khóc nữa nhé, ngoan nào, ngoan nào."
"Anh còn nói như vậy, mèo con sẽ khóc to hơn đó!"
"Thế anh không nói nữa, vậy thì mèo nhỏ đã nín chưa vậy Tinh Đặc ơi?"
"..... "
"Mèo nhỏ nín khóc rồi, nó đang hạnh phúc lắm đấy. Nó bảo là 'thích anh chủ Hiroto nhiều lắm lắm!' "
"Thế thì tốt rồi, mèo nhỏ vui là được!"
"Hiroto, em muốn gặp anh quá."
"Anh cũng thế. Nhưng chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà, anh hứa đấy."
"Hiroto, mọi ngày đều là em hát cho anh rồi, hôm nay đổi lại, anh hát tặng em một bài có được không?"
"Sao lại không chứ! Để anh tặng em bài hát của người yêu anh nhé!
Tình yêu chưa bao giờ rời xa
Không ai có thể thay thế được em
Cho anh nhiều thêm một lần ỷ lại
Trở ngại nhiều thêm cũng sẽ không buông
Xứng đáng dùng phần đời còn lại để chờ đợi
Đợi đến khi kết quả câu chuyện thay đổi
Xin em hãy mau trở lại
Sợ nhất là ta không tồn tại trong tương lai của nhau.... "
«Chưa Từng Rời Xa_『Trương Tinh Đặc』»
"Ca ca, anh hát cho em một bài như vậy, người yêu anh biết được sẽ không ghen chứ?"
"..... "
"Anh nghĩ là không đâu... "
"Cũng muộn lắm rồi đấy, anh không định đi ngủ hả?"
"Người nói câu đấy phải là anh mới đúng. Em tính khi nào đi ngủ?"
"Ừ thì bây giờ em ngủ ngay đây nè. Hiroto của em ngủ ngon nhé!"
"Tinh Đặc ngủ ngon!"
.....
"Hiroto, anh vẫn chưa tắt điện thoại hả?"
"Em cũng thế mà, giờ này còn chưa ngủ đi."
"Tại... tại em không nỡ tắt. "
"Vậy thì cứ nối máy đến sáng đi, được không? Anh trông cho em ngủ."
"Thế thì nối máy đến sáng nhé! Lại lần nữa nè, chúc Hiroto ngủ ngon!"
"Tinh Đặc cũng vậy, ngủ ngon nhé!"
✎.
___________________________
Chúng ta là những người ngoài cuộc, vì thế quan hệ của hai đứa như thế nào chỉ có riêng hai đứa biết; có thể sẽ có những cuộc gọi như thế này, hoặc là không; có thể hành động lúc ấy là thật tâm, hoặc giả dối; chúng ta đều không biết rõ gì cả, vậy thì tại sao lại không nhìn theo hướng tích cực hơn? Thế giới này đâu có xấu xa đến mức như vậy. Vào cái ngày căng thẳng nhất, mình lại thấy được cfs đó, cũng chẳng còn sức mà vào đôi co nữa. Nhưng mà hôm ấy mình đã ngồi ngơ ra lâu lắm, những dòng chữ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mình và rồi mình nghĩ tại sao người ta có thể làm như thế, rõ ràng đã từng yêu thương nhiều lắm mà. Cho đến tận hôm nay, đến tận lúc viết xong fic này mình vẫn còn canh cánh trong lòng. Nhưng mà mình tin hai đứa, tin từng hành động, ánh mắt cả hai trao nhau, tin tấm chân tình ấy là thật, có thể không phải đến mức như chúng ta nghĩ, nhưng chắc chắn đó không phải để trục lợi, Trương Tinh Đặc và Hiroto tốt đẹp như thế, sao lại có thể như vậy được. Nên là fic này viết ra là để an ủi chính mình, an ủi những bạn giống mình, rằng còn có những cuộc gọi, những lời nói và những cử chỉ bị ẩn trong bóng tối, ở một lúc nào đấy của từng giây trên thế giới này, có thể hai đứa sẽ gửi cho nhau một câu chúc buổi sáng, một câu "Đã ăn cơm chưa?" hoặc một lời chúc ngủ ngon vào đêm tối; còn việc của chúng ta chỉ là tin và tin thôi, tin vào tình cảm ấy, tin vào tương lai gặp lại, có lẽ chỉ cần như thế thôi là đủ rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top