Chương 3 (3)
Anh chợt cảm thấy sau gáy nhói đau, trước mắt một màn đen nhanh chóng lan rộng, nuốt chửng mọi thứ trong tầm nhìn. Anh gắng gượng mở to mắt, từng chút một xoay người cứng đờ như con rối để nhìn ra phía sau. Em trai anh – Morofushi Hiromitsu – đang đứng trên boong, điều khiển chiếc xuồng cứu sinh hạ dần xuống. Đôi mắt xanh biếc của cậu sáng lên hơn bao giờ hết kể từ khi họ gặp lại nhau, gương mặt dịu dàng mà bi thương.
Takaaki vươn tay cố gắng chụp lấy, anh muốn nhân lúc cửa khoang còn chưa khép, xuồng cứu sinh chưa hạ xuống hẳn, quay lại boong, quay về bên cạnh người thân duy nhất, cũng là tình thân sâu nặng nhất đời mình. Nhưng đúng lúc ấy, Hiromitsu cúi người xuống, từ cạnh boong nghiêng mình nhìn chăm chú vào anh trai. Cậu rút chiếc điện thoại từ túi áo sơ mi bên trái, rồi đặt vào túi áo sơ mi của Takaaki, ngay tại vị trí gần trái tim nhất.
"Anh ơi", Hiromitsu khẽ gọi, giọng mang theo run rẩy, "Anh phải về nhà... nhất định phải mang sự thật trở về."
"Hiro... mitsu..." Takaaki khó nhọc đáp lại, chỉ cảm thấy đầu lưỡi và môi đã chẳng nghe mình sai khiến. Cơn bi thống dữ dội cùng tầm nhìn ngày càng hẹp khiến trước khi ngất lịm, trong mắt anh chỉ còn lại khuôn mặt ấy. Đó là người ruột thịt duy nhất mà anh ngày đêm thương nhớ kiếm tìm, cũng là nơi anh vô thức gửi gắm tất cả những tình cảm không tên.
Hiromitsu, Hiromitsu. Anh không thể phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa. Cơn hôn mê tràn tới, nhấn chìm toàn bộ sức kháng cự, ánh sáng trước mắt cũng dần tắt hẳn. Thân thể này như chiếc lá nổi trôi, xuôi ngược theo dòng: ngược đông rồi xuôi bắc, trôi dạt giữa hải tuyến nhộn nhịp nhất thế giới.
Chiếc xuồng cứu sinh được trang bị hệ thống lái tự động cùng thiết bị chống lật nghiêng, nên suốt chặng đường đi sóng yên biển lặng. Takaaki đã tỉnh lại từ lâu, mắt khô khốc nhìn trần xuồng, gắng gượng động đậy cánh tay. Khớp xương kêu ken két như bánh răng han gỉ, không chịu nghe điều khiển. Cuối cùng, bàn tay anh chậm rãi đặt lên ngực trái. Tim tựa gỗ mục tàn tro, anh gần như chẳng còn cảm nhận được nhịp đập của chính mình.
Anh lấy ra chiếc điện thoại đời cũ trong túi ngực – chẳng khác gì so với lần đầu nhìn thấy, chỉ có mặt lưng từ lúc nào đã bị vật sắc nhọn khắc một chữ cái "H".
Không thể quay đầu, anh mang trên vai toàn bộ hy vọng của một cảnh sát chìm chính trực, ôm theo sự thật sắc bén đến mức đủ để cắt bỏ thối rữa đổi lấy tái sinh. Theo đúng kế hoạch, anh thuận lợi đổi tàu tại hải cảng đã định, chẳng bao lâu sau cập bến Nagoya.
Trong lúc vẫn còn bối rối về ý nghĩa chữ "H" trên lưng máy, Takaaki chợt nhớ đến nguyên tắc ghi nhớ tượng hình về mã Morse trong cuốn chuyên khảo mật mã học tại căn cứ an toàn. Lần theo hồ sơ lưu tên mình ẩn trong điện thoại, anh tìm đến địa chỉ căn cứ ở vịnh Tokyo, thành công phá được két sắt bên trong, cuối cùng tìm ra sự thật từng khiến Hiromitsu luôn trong tình trạng bị đe dọa sinh mạng. Đó cũng chính là chứng cứ có thể chứng minh Kuroda Hyoue vô tội trong phiên tòa sắp tới. Thế gian rộng lớn, nhưng chẳng có chuyện gì mới mẻ.
Về sau, mọi việc trôi qua trong ký ức Takaaki như dòng nước chảy cuồn cuộn. Furuya Rei từ hải ngoại trở về, hợp tác với FBI; còn anh, với tư cách là cảnh sát thuộc Sở cảnh sát tỉnh Nagano – phòng điều tra số 1, đứng trên bục nhân chứng. Như bao lần khác, anh điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, logic chặt chẽ, lời lẽ như dao bén, trình bày rõ ràng từng sự thật trong tay mình.
Như câu chuyện được truyền tụng muôn đời: chính nghĩa cuối cùng vẫn chiến thắng tà ác. Ánh sáng bình minh phá tan màn đêm, công lý giáng xuống, xoay chuyển cục diện. Bọn cảnh sát đen buôn lậu vũ khí, giết người vô số bị đưa ra trước pháp luật; vị cấp trên từng chịu nỗi oan khuất cũng được giải sạch tội danh, khôi phục chức vụ. Takaaki lại lên đường trở về Nagano, một lần nữa quay về quê hương, bên cạnh hai người bạn thân thiết.
Khi anh đặt chân đến Nagano, nơi đã xa cách vài tháng, cố hương vừa chớm sang xuân. Bạn bè mở tiệc đón anh, cùng nhau nâng cốc dưới ánh đèn vàng ấm trong quán mì soba, giữa nền nhạc cũ kỹ từ chiếc loa cũ. Yamato Kansuke nhìn chằm chằm người bạn thân đã gầy gò đen sạm đi nhiều, hồi lâu mới gõ nhẹ bàn gỗ, hỏi anh khi nào định trở lại sở làm việc. Takaaki chỉ khẽ lắc đầu, nói không vội, để thêm một thời gian nữa cũng không sao, cứ xem như anh vẫn đang nghỉ phép.
"Không tìm được tung tích em trai, e rằng thanh tra Morofushi khó mà an tâm..." Yui bỗng cất lời, thẳng thắn phá vỡ bầu không khí nặng nề nhưng ngầm thấu hiểu vẫn đang lặng lẽ bao trùm trong quán mì.
Takaaki cúi mắt, khẽ lắc đầu, uống cạn chút rượu còn sót trong ly.
Mãi đến giờ đóng cửa, ba người mới tạm biệt nhau ở cổng tiệm mì soba rồi mỗi người một ngả về nhà. Năm ấy, xuân đến thật muộn, dù đã vào khoảng thời gian hằng năm hoa anh đào nở rộ, nhưng khi đêm xuống vẫn còn cái rét se sắt. Đi ngang con đường hoa anh đào ven sông, Takaaki đứng trên cầu nhìn xa xa, chỉ thấy dưới ánh đèn đêm, trên cành cây lác đác mới nhú vài nụ hoa. Trước đó anh từng thấy thông báo dự báo ấm lên, nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, anh đào vẫn sẽ nở đúng hẹn. Bốn mùa xoay vần, năm này qua năm khác, mùa xuân ở phương Bắc luôn sẽ đến, cho dù đôi khi đến muộn một chút.
Thế còn Hiromitsu thì sao? Người bạn cũ đã được phục chức, Rei Furuya, thường xuyên liên lạc với Takaaki, nhiều lần phái thuộc hạ, thậm chí tự mình vượt đại dương đến vùng đất xa xôi nóng bỏng để tìm tung tích Hiromitsu. Ngay cả những đồng minh cũ bên FBI cũng đã giúp đỡ cuộc tìm kiếm này, nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì.
Từ lúc có được chứng cứ, đến khi bước lên bục nhân chứng, rồi trở về quê nhà, thực chất Takaaki đã không ngừng lặp lại câu chuyện về người em trai của mình với hết thảy mọi người. Trong trí nhớ của anh, Hiromitsu dường như vĩnh viễn vẫn là chàng trai tốt nghiệp học viện cảnh sát ngày nào, phong thái ôn hòa mà đầy khí phách trên tấm ảnh chụp lấy liền gửi về, đôi khi lại hiện lên hình ảnh cậu bé nhỏ nhoi nấp sau lưng cha mẹ với nụ cười tinh nghịch. Tóm lại, trong ký ức của Takaaki, Hiromitsu luôn trẻ trung, luôn rạng rỡ như thế.
Thế nhưng, màu xanh đậm đặc trải dài bất tận trên mảnh đất nóng bỏng bên kia đại dương, nơi ánh mặt trời xích đạo rọi thẳng, vẫn bao trùm lấy từng khoảnh khắc lơi lỏng cảm xúc. Nó khơi gợi lại những tâm tình từng vương vấn, bóng dáng một chàng trai trẻ cao lớn, rắn rỏi có làn da rám nắng khi thì đôi mắt ảm đạm khẽ gọi anh là "ngài", khi thì ánh nhìn sáng rực mà gọi anh tiếng "anh ơi".
May thay, tất cả những điều ấy đều có thể được chôn sâu dưới nỗi bi thương khôn sánh khi mất đi người thân ruột thịt, giống như một cơn sốt nơi đất khách nóng nực, sẽ chẳng bao giờ tái phát nữa, và cũng sẽ chẳng còn ai biết đến.
Tác giả ngắt ở đây thành kết BE đó mấy bà ơi, đớn chưa =))))))))))))))))))))))
------------------
Hê hê, ai lại làm thế.
Trích lời tác giả: Nếu bạn thật sự cần một cái kết HE thì có thể đọc tiếp nhoooo!
Khi cánh cửa căn hộ của Takaaki vang tiếng gõ, anh thoáng ngạc nhiên. Bởi người duy nhất thường đến, Yamato Kansuke, vốn giữ chìa khóa nhà anh.
Một thanh niên cao lớn, rám nắng, đôi mắt phượng hao hao bảy phần với Takaaki đang đứng nơi cửa. Anh trở về giữa tiết trời cuối đông chưa tan, từ vùng Nam quốc quanh năm rực nắng, giờ khoác thêm áo vest chống lạnh.
"Anh Takaaki." Đôi mắt xanh thẳm ánh sáng rực rỡ, chăm chú nhìn anh. Chàng trai gọi ra tiếng xưng hô đã nghìn lần tập luyện trong tim, để tái hiện cuộc trùng phùng cậu từng diễn tập vô số lần trong đầu.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia, như mặt nước gợn sóng. Takaaki khựng lại một thoáng, rồi cất tiếng gọi rõ ràng: "Hiromitsu."
Ngay lập tức, anh được kéo vào vòng tay ấm áp, vững chãi. Em trai gục đầu lên vai anh, như thể đang né tránh ánh mắt của anh.
Khi ấy xuân đã đậm. Núi non sau tuyết tan phủ xanh mơn mởn, ngoài cửa sổ, những nụ hoa anh đào thưa thớt đã lần lượt nở thành sắc hoa rực rỡ. Xuân phương Bắc vẫn sẽ đến, chỉ là đôi khi hơi muộn một chút.
Khi Takaaki hỏi, Hiromitsu thẳng thắn thừa nhận: đến giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức. Chỉ là suy đoán ra Takaaki hẳn chính là anh ruột của mình.
Nghe vậy, Takaaki chỉ khẽ ngạc nhiên rồi cúi đầu lặng im, như thể tất cả vốn đã trong dự liệu.
Từ khi nào chứ? Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên dưới ánh đèn huỳnh quang kia. Hiện tại, ít ra Hiromitsu đã nhớ lại đôi mảnh ký ức về cha mẹ và tuổi thơ. Và dù trong tình trạng mất trí nhớ, cậu vẫn làm tròn bổn phận cảnh sát chìm, rồi bình an trở về.
"Sau đó, em luôn né tránh giả thuyết ấy, cho đến..." Hiromitsu nói tiếp, "Xin lỗi anh, anh hai." Đôi mắt cậu sáng rực, cũng giống hệt khoảnh khắc cuối cùng khi dám gọi ra tiếng xưng hô vốn quen thuộc ấy.
"Vì sao phải né tránh?" Takaaki khẽ nhắm mắt, thở dài. Sau cùng, anh đưa tay ôm lại người em, "Anh biết cả rồi, không sao đâu."
Bởi vì, họ đã phạm phải cùng một sai lầm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top