∅→∞
Em sẽ đến tìm anh vào một ngày nắng đẹp trời trong
1. Bầu trời thì mãi trong xanh, và mặt trời ngày mai vẫn mọc
Furuya Rei chết rồi.
Bom nổ, đạn bay.
Những vết thương cứ chất chồng thêm nữa.
Cậu đi đến nơi những người bạn đang chờ.
***
Trận chiến cuối cùng tiêu diệt tổ chức Áo Đen thật sự gây nên chấn động lớn.
Tiếng bom nổ, tiếng súng, ánh lửa ngập trời, không ngừng có người gục xuống, có người bị thương được cứu ra.
Ông trùm của tổ chức cùng các thành viên cấp cao khác đều hoặc chết hoặc bị thương, đã bị bắt lại. Lúc này, Kazami mới chú ý đến việc từ đầu đến giờ đều chỉ nghe thấy mệnh lệnh của sếp Furuya chứ không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu.
Hắn dò hỏi xung quanh, nhóm công an không ai biết, hắn đành tự mình đi tìm Furuya.
Khi tìm thấy người sếp của mình, Kazami như nghẹt thở, vội vàng chạy đến ôm lấy cậu.
Trông Furuya như đã chết, hoàn toàn không có chút sinh khí.
Kazami chỉ từng nhìn thấy dáng vẻ của Furuya như thế này một lần, còn bình thường sếp của hắn luôn là bộ dáng mười phần sinh khí, tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chứ không phải như thế này, cả người lạnh ngắt, hơi thở mỏng manh đến mức không chú ý thì không thể nhận ra. Furuya đã bị thương rất nặng.
"Sếp Furuya, cố gắng một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức!"
Dường như hắn nghe thấy tiếng cười nhẹ từ Furuya, "Không được đâu, từ bỏ thôi, Kazami."
Sau đó, Furuya Rei hi sinh.
***
Mặc dù tổ chức đã bị tiêu diệt, nhưng công cuộc xử lí sau đó lại cực kì bận rộn và có rất nhiều việc cần khắc phục, truy tìm loạn đảng, rồi lần theo những mối quan hệ giao dịch của tổ chức để tìm đến những tổ chức phi pháp khác. Trong lúc bận rộn như vậy, Kazami lại nhận được điện thoại của luật sư.
Là vấn đề di chúc của Furuya.
Thì ra, trước ngày diễn ra trận chiến cuối cùng, Furuya đã hoàn thiện di chúc của mình và ủy thác cho luật sư. Dường như cậu đã lường trước được kết cục của mình, hoặc giả... cậu vốn không có ý định tiếp tục sống.
Kazami thở dài.
***
Theo di chúc của Furuya, tài sản của cậu được phân chia rất rõ ràng. Tiền bạc của cậu một nửa gửi đến Morofushi Takaaki cùng với những di vật còn lại của Hiromitsu – bạn thân của cậu, em trai của Takaaki; một nửa còn lại dành cho Kazami, để hắn chăm sóc cho Haro. Ngoài ra, cậu cũng gửi đến cho Miyano Shiho và Akai Shuichi những đồ vật của Miyano Akemi, coi như một lời xin lỗi. Kazami không biết tại sao Furuya lại có những thứ này và cất giữ chúng ở đâu, có lẽ sau khi tổ chức tiêu diệt kẻ phản bội, đã ra lệnh cho Bourbon đi dọn dẹp hang ổ của những chú chuột, nên cậu đã giữ những đồ vật này lại.
Bên cạnh đó, Furuya còn gửi riêng cho Kazami một lá thư. Trên đó viết tọa độ một địa điểm nào đó, đây là cách mà Kazami và Furuya thường xuyên liên lạc. Hắn nhập tọa độ vào bản đồ, trên app lập tức hiện ra một điểm, là một bãi biển khá gần với những bờ kè, thỉnh thoảng Furuya cùng với Haro đến đó câu cá. Trong thư còn có lời nhắn của Furuya, "Kazami, cảm phiền anh đưa tôi đến đây."
Đọc tới đây, Kazami đã biết Furuya nói gì rồi. Suy cho cùng, sau Hiromitsu, trên đời này chỉ có Kazami là biết nhiều nhất và hiểu Furuya nhất mà thôi.
Kazami nhìn di thể được đẩy vào lò thiêu, thất thần.
***
Kazami định thu dọn đồ đạc của Furuya, nhưng lại chợt nhận ra chẳng có gì để dọn dẹp cả. Bởi nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức, Furuya đã rút khỏi hệ thống công an cảnh sát Nhật Bản, thậm chí mọi thông tin đều bị xóa bỏ, giống như một người tên Furuya Rei không hề tồn tại trên thế giới này. Vậy nên ở cục cũng không có bàn làm việc của cậu, không có thứ gì để thu dọn cả.
Thậm chí dường như đến một tấm ảnh cũng không có. Tất cả được lưu trong máy tính cá nhân của Furuya, bị cậu khóa lại, không ai có thể mở nó ra, không ai có thể biết được dáng vẻ của cậu khi xưa là như thế nào.
Chỉ có những chồng báo cáo dày cộp là minh chứng cho việc Furuya đã từng ở đây, đã từng đến đây, làm việc ở đây, rồi lại đi.
Tấm ảnh duy nhất của Furuya mà Kazami có ngoài ảnh trên hồ sơ của cậu là bức ảnh Furuya đang ôm nhóc Haro, cười thật vui vẻ hạnh phúc, nụ cười vô tư lự mà hắn phải nói là rất hiếm khi nhìn thấy ở cậu, kể từ khi những người bạn của cậu lần lượt ra đi. Kazami đã rửa tấm ảnh thành một bức ảnh nhỏ và đặt trong một khung ảnh gỗ.
Hắn đặt khung ảnh lên bàn làm việc của mình.
Furuya vẫn đang tươi cười đẹp đẽ, nhưng hắn biết, nụ cười này đã mãi biến mất khỏi thế gian rồi.
***
Kazami đến nhà trọ của Furuya đón Haro mới biết trước khi đi Furuya đã gửi Haro đến cửa tiệm thú cưng rồi. Mà cũng phải, sau khi tiêu diệt tổ chức có rất nhiều việc phải làm, chính hắn cũng bận đến mức chân không chạm đất, bởi vì xử lý hậu sự của Furuya nên mới tạm thời bỏ xuống công việc trong tay. Vậy nên nếu không gửi Haro ở cửa tiệm thú cưng nhờ họ chăm sóc, thì sợ là đến khi Kazami hoàn thành công việc rồi đi tìm Haro, nhóc con cũng đã đi theo chủ nhân của mình rồi.
Kazami đến đón Haro, để cho nhóc con cùng mình đưa tiễn Furuya một đoạn đường cuối cùng.
***
Kazami đi đến bờ biển theo lời nhắn gửi của Furuya.
Cho dù là khi đưa Furuya đến nhà tang lễ hỏa thiêu hay lúc đưa tiễn Furuya đến nơi cậu muốn tới này, cũng chỉ có mình Kazami, giờ thì có thêm Haro. Đồng nghiệp trong cục vì quá bận chuyện khắc phục hậu quả của tổ chức Áo Đen nên không tới được, còn người thân của cậu...
Cho đến tận bây giờ, Kazami cũng chưa từng nghe thấy sếp mình nhắc đến bất kì một người thân hay họ hàng nào. Và dường như cậu cũng không quan tâm, không muốn đi tìm họ. Tất cả những người cậu quan tâm trong sinh mệnh của mình đều đã ra đi, không còn ai cả, chỉ còn một mình Kazami cùng với nhóc cún Haro mà thôi, và đang ở đây để đưa tiễn cậu.
Đến giờ Kazami vẫn còn hoảng hốt trước sự thật này.
Người sếp Furuya Rei của hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ một cách xuất sắc, chức vụ còn cao hơn hắn, năng lực cũng rất mạnh, dường như chẳng có gì là cậu không thể làm. Sau khi tiêu diệt tổ chức, với công sức bao năm nằm vùng mang lại nhiều tình báo quý quá cho công an cùng với công trạng của cậu ở trận chiến cuối, cậu chắc chắn sẽ được lên chức tăng lương, tiền đồ rộng mở; sau này lại mở lòng tìm một người hiểu mình sống hết quãng đời còn lại.
Chứ không phải như thế này.
Nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, xung quanh là màu trắng tang tóc, đôi mắt nhắm nghiền.
Sau đó cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Kazami bắt đầu rải nắm tro xuống biển. Tàn tro theo gió cuốn đi xa, rơi vào mặt biển, hòa vào không gian.
Kazami dần bình tâm lại, linh hồn cảm nhận chút an nhiên cuối cùng.
Bầu trời thì mãi trong xanh, và mặt trời ngày mai vẫn mọc.
Chúng ta phải sống.
Nhóc Haro bất chợt hướng về một phía mà sủa to, khiến Kazami giật mình.
"Này, nhóc nhìn thấy Furuya ở đằng đó sao?"
***
Ở phía xa xa, Hiromitsu nhìn thấy bạn mình, trách cứ, "Này, cậu vội vàng quá đấy."
Sao lại đến đây nhanh như vậy.
Cậu đáng lẽ nên ở một nơi được người người ngưỡng vọng, hạnh phúc đến cuối đời, để bù cho những tháng ngày không thấy mặt trời mới đúng.
Furuya nhoẻn cười, vẫn điệu cười làm nũng khi làm chuyện xấu bị phát hiện khi xưa, trong trẻo, hồn nhiên, ôm lấy bốn người bạn của mình, "Bởi vì tớ sợ các cậu nhớ tớ đến phát khóc mà."
Khoảnh khắc đẹp nhất đời người là gặp được nhau, khó nhất là gặp lại nhau.
Cuối cùng thì Furuya đã có thể gặp lại những người bạn của mình.
***
2. Ngày người ra đi
Đây là lần đầu tiên Kazami thấy một Furuya luôn tràn đầy năng lượng lại mang dáng vẻ như thế này.
***
"Kẻ phản bội sẽ phải chịu sự trừng phạt, đúng không?"
Rye quay người lại, cả người dính máu, nhuốm mùi máu tanh nồng, nói với người vừa chạy lên sân thượng – Bourbon.
Furuya nhìn cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt cả người hoảng hốt, sợ hãi đến tột cùng. Cậu vội vàng chạy đến bên người Scotch, cũng chính là Hiromitsu.
Một phát đạn xuyên qua tim, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Không còn hơi thở.
Furuya không thể tin mà nhìn Rye. Trong mắt cậu không còn những lấp lánh của ngày thường, giờ đây nó ngơ ngác, trống rỗng, nhìn vào Rye mà dường như xuyên thấu qua hắn, chẳng biết nhìn đến nơi nao.
Rye xoáy sâu ánh nhìn vào Bourbon, môi mấp máy, ánh mắt nhìn cậu như có điều muốn nói nhưng cũng chẳng thể nói ra. Cuối cùng, hắn quay người, nói với Bourbon.
"Dọn dẹp sạch sẽ đi."
Rye rời đi.
***
Kazami nhận được tin nhắn của Furuya, vội vàng dẫn theo hai cấp dưới chạy đến sân thượng. Khi hắn chạy lên, đập vào mắt là máu tươi loang lổ, có hai người đang ngồi dựa vào tường, xám ngắt, không chút sinh khí.
Trong nháy mắt, Kazami tưởng chừng có hai người đã chết.
"Kazami, anh đến rồi à?"
Tiếng nói nhẹ tênh mà như tuyệt vọng.
Kazami ngăn lại hai cấp dưới đang muốn đi lên, "Hai cậu khoan lên vội, chia nhau xuống dưới canh chừng chút đi."
"Sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, khi nào cần tôi sẽ gọi."
Dặn dò cấp dưới xong, hắn mới bước đến chỗ Furuya.
***
"Anh ấy chết rồi."
Furuya thông báo với Kazami, lại cười một cái, nhưng nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Kazami đương nhiên biết "anh ấy" là ai. Morofushi Hiromitsu, gián điệp của công an thâm nhập vào trong tổ chức Áo Đen. Trước kia, hắn và Morofushi phục vụ trong cùng một đơn vị, đều là cấp dưới của Furuya.
Ngoài ra, Morofushi là người yêu của Furuya.
Kazami biết chuyện này, vậy nên khi nhìn thấy cảnh tượng ở đây, hắn hoảng hốt, đồng thời cũng rất lo lắng cho sếp của mình.
Furuya càng biểu hiện bình thường bao nhiêu, thì cậu lại càng bất ổn bấy nhiêu.
Đôi mắt cậu ráo hoảnh, gương mặt cũng không hề thấy dấu vết của nước mắt. Cậu bình tĩnh đến bất thường.
"Anh ấy chết rồi.", cậu nhắc lại.
Chết rồi.
Nỗi đau đớn tột cùng dường như đang đốt cháy cậu, khiến cậu chẳng thể rơi lệ.
Cái người luôn quan tâm, dịu dàng chăm sóc cậu đã đi rồi.
Mang theo cả linh hồn cậu.
Anh ngồi im ở đó, không nói, không cười, lồng ngực tĩnh lặng không phập phồng, cả người không còn độ ấm.
Sau khi Rye rời đi, cậu như phát điên mà ôm lấy Hiromitsu.
Trên người anh mất dần độ ấm, Furuya cố siết chặt lấy anh, muốn truyền cho anh hơi ấm của mình.
Cậu ghé sát vào lồng ngực anh, muốn được nghe tiếng trái tim đập thình thịch mãnh liệt như lúc hai người ở cạnh nhau mỗi đêm, thứ âm thanh luôn tạo cho cậu cảm giác an toàn.
Cậu cầm thấy bàn tay lạnh ngắt của anh, hôn lên tay anh, cầm tay anh đặt lên trái tim mình, lại cầm tay anh đặt lên mái tóc mình. Trước kia Hiromitsu luôn thích xoa đầu cậu, vò cho tóc cậu rối tung lên, sau đó cười vui vẻ khi người yêu liếc mình đầy trách cứ.
Cậu lại ôm anh, hôn lên môi anh. Trước kia, mỗi lần cậu chủ động làm thế này, anh đều ôm ghì lấy cậu, trao cho cậu những nụ hôn sâu, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, khiến cậu đắm chìm trong tình yêu của anh. Nhưng giờ đây, anh không hôn lại, cũng không thể ôm lấy cậu được nữa. Nụ hôn ngọt ngào khi xưa, bây giờ lại đầy vị rỉ sắt. Khiến tim cậu nhói đau.
Cậu lại tựa vào người anh, như những đêm hai người ngồi ở ban công, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao. Hai người sẽ nói về những chòm sao, sẽ trẻ con mà nói trời sao hôm nay xếp thành những hình dạng gì, sẽ ngắm sao đến tận nửa đêm. Sau đó, anh sẽ ôm lấy cậu, giống như chăm con nít mà bế cậu trở lại phòng.
Cậu cố sức ôm lấy anh, như muốn cảm nhận chút ấm áp cuối cùng.
***
Dưới ánh trăng bàng bạc, Kazami có thể nhìn rõ bộ dạng của Furuya.
Cả người cậu là hơi thở tuyệt vọng, không còn chút sức sống. Cậu giống như hư thoát, ngồi dưới đất, tựa đầu vào vai người yêu, ánh mắt trống rỗng không tiêu cự. Nếu không phải cậu vừa nói chuyện, Kazami cho rằng cậu giống hệt với người bên cạnh – trạng thái đã chết.
"Anh ấy bị phát hiện thân phận, bị giết, và giờ tôi được lệnh dọn dẹp hiện trường, xử lí xác của anh ấy, haha."
Furuya cười nhạt, đôi mắt ráo hoảnh như không phải đang nói về chuyện của mình, nhưng giọng nói khàn đặc run rẩy đã bán đứng cậu.
"Làm sao đây, Kazami?"
Người cậu yêu chết ngay trước mắt cậu, cậu còn chưa kịp nói lời từ biệt, anh đã ra đi. Máu chảy ra từ lồng ngực anh, đâm vào mắt cậu khiến cậu đau nhói, cũng đâm vào trái tim cậu, khiến tim cậu rỉ máu, đau đớn ngập tràn.
Không gian tĩnh lặng không một hơi thở khiến cậu hốt hoảng, cậu muốn nghe giọng anh, muốn nghe anh gọi mình là Zero, muốn nghe anh cằn nhằn khi mình biếng ăn hay mải mê nhiệm vụ mà bỏ bữa, muốn...
Những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong cuộc sống mà trước kia cậu ít khi để ý, bây giờ nghĩ lại lại thấy quý giá biết bao, bởi sau này cho dù cậu có muốn cũng không thể nào có lại được nữa.
Trong đầu cậu xoay chuyển những cái tên, Elena, Matsuda, Hagiwara, Date, Kazami, tổ chức Áo Đen, Rye...
Scotch.
Hiromitsu.
Hiro.
Furuya đứng bật dậy, làm cho Kazami hoảng sợ. Trong một khoảnh khắc, hắn sợ rằng Furuya sẽ lập tức trèo qua lan can và nhảy lầu – chớ trách hắn suy nghĩ nhiều, vì trạng thái của Furuya thực sự khiến hắn lo lắng, cả người cậu tỏa ra khí tức "không thiết sống".
Furuya cúi người, hôn người yêu một lần cuối cùng. Lần này, rốt cuộc cậu cũng khóc. Nước mắt rơi vào giữa đôi môi hai người đang chạm nhau, mặn đắng, xót xa. Những giọt nước mắt từ biệt.
Qua hôm nay, cậu sẽ giấu anh vào ngăn tủ nhỏ trong tim và khóa lại, không ai có thể biết, không ai có thể chạm vào. Anh sẽ lại cùng cậu bước trên con đường mà bóng tối nuốt chửng lòng người này, trở thành ánh đèn soi sáng cho cậu bước đi.
"Sếp Furuya?"
Furuya không để ý đến sự lo lắng của Kazami, bước về phía cầu thang.
"Kazami, nhờ anh."
Cậu vẫn còn nhiệm vụ phải làm, tiếp tục ẩn mình trong tổ chức, bòn rút từ bên trong, chờ đến một ngày kéo sập ngọn tháp đen ngòm những oán linh vô tội, trả thù cho những người đã hi sinh, trả thù cho Hiromitsu.
Cậu không thể yếu đuối, không thể tiếp tục thương tâm nữa.
Trong khoảnh khắc Furuya lướt qua, Kazami đã cảm nhận được một Furuya rất khác, kiên định hơn, lạnh lùng hơn, cũng đau đớn hơn, tuyệt vọng và dường như đã bị rút mất một mảnh linh hồn.
"Rầm!"
Cánh cửa sân thượng đóng sầm lại.
Trái tim cậu cũng đóng lại.
Cuộc đời của hai con người kết thúc tại đây.
***
3. Zero
Furuya thu dọn đồ đạc để vào thùng giấy. Sau vài ngày nữa, chúng sẽ được gửi đến tận tay những người cần chúng.
Tại một văn phòng luật sư, cậu ủy thác hết thảy tài sản và những đồ đạc đã sắp xếp cẩn thận cho luật sư của mình, để ông giúp cậu chuyển đến những người tương ứng, sau khi cậu chết đi.
Cậu có linh cảm chẳng lành, hoặc giả, lúc nào cậu cũng có linh cảm này, khiến cậu bức bối, nghẹt thở, lồng ngực đau đớn, ép cậu phát điên.
"Tôi có thể viết thêm một lá thư không?"
Tạm biệt luật sư, cậu ôm theo nhóc cún Haro đi đến địa điểm tiếp theo – cửa tiệm thú cưng.
***
Qua nhiều năm như vậy, đánh đổi biết bao mạng người, cuối cùng cũng gần đến ngày công an thu lưới, tiêu diệt tổ chức Áo Đen. Lần này, cũng hành động với công an Nhật Bản còn có FBI và CIA.
Bọn họ đã đóng giả làm người giao dịch với tổ chức, cuộc trao đổi này có giá trị rất lớn, khiến ngay cả Karasuma cũng rất coi trọng, đích thân tọa trấn. Chỉ ngày mai thôi, cuộc giao dịch sẽ diễn ra, mọi lực lượng của họ đã sẵn sàng, kế hoạch cụ thể đã được vạch sẵn từng đường đi nước bước. Cậu là gián điệp, tiếp tục ở lại trong tổ chức để sẵn sàng tiếp ứng cho công an.
Chỉ ngày mai nữa thôi, nhiệm vụ kéo dài gần một thập kỉ của công an, kéo qua nhiều đời gián điệp sẽ kết một dấu chấm hoàn mỹ.
Ôm Haro đi trên đường, Furuya thất thần.
Qua ngày mai, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ trả thù được cho Hiro.
Qua ngày mai, cậu sẽ khai tử thân phận Bourbon và Amuro Toru, trở lại làm một Furuya Rei, một... Zero...
Cậu có chút hoang mang. Dường như việc sống với ba lớp mặt nạ, ba thân phận khác nhau trong một khoảng thời gian khá lâu khiến cậu mơ hồ, mình là ai, con người thật của mình là gì, mình đến thế giới này và ở lại đây vì điều gì?
Sự hoang mang đó chỉ là thoáng qua. Ngay lập tức, cậu định thần lại, và nhớ rõ thân phận cùng nhiệm vụ của mình. Cậu lại nghĩ đến những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời của mình, bác sĩ Elena, những người bạn thân, thầy giáo, cấp dưới trong cục,...
Nhớ đến đêm đông lạnh buốt lòng người kia.
Nhớ đến người lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với cậu, để cho cậu thoải mái dựa vào mình.
Nhớ đến người luôn ở phía sau cậu, dùng sự dịu dàng tột cùng bao bọc lấy cậu, chữa lành những vết thương.
Nhớ đến những cơn đau giằng xé mỗi đêm, nhớ đến mình từng muốn buông bỏ tất cả mà đi theo người ấy.
Nhớ đến lý do vì sao người ấy ra đi.
***
Đến cửa tiệm thú cưng, nhân viên tươi cười chào đón cậu.
"Anh Amuro đến mua thức ăn cho nhóc cún đấy ư? Hôm nay tiệm vừa nhập về vài vị mới, anh có muốn cho nhóc con thử không?"
Furuya lập tức đáp lại nhân viên bằng nụ cười thương hiệu Amuro, nói rõ mục đích hôm nay cậu đến đây. Cậu muốn gửi Haro lại đây cho nhân viên chăm sóc, cho đến ngày Kazami đến đón nhóc con đi.
"Vậy mời anh điền vào đơn đăng ký này."
Điền xong hết thảy thông tin, Furuya ôm lấy Haro, thủ thỉ, "Mày ở đây phải ngoan nhé, chờ mấy ngày thôi, Kazami sẽ sớm đến đón mày."
"Sau này không còn tao nữa, Kazami sẽ nuôi mày."
Rồi cậu rời đi.
Như cảm nhận được điều gì đó, Haro thấy chủ nhân đi thì vội vàng muốn đuổi theo, nhưng lại bị nhân viên ôm lại.
"Ái chà, nhóc con bám chủ nhân quá nhỉ, nhưng mà chủ nhóc dặn rồi, nhóc phải ngoan ngoãn ở đây chờ anh ấy về nhé."
Haro bất lực đứng đó, qua lớp cửa kính, nhìn bóng lưng cô độc của chủ nhân khuất xa dần.
***
Furuya không ngờ mình lại được RUM phân nhiệm vụ bảo vệ Karasuma trong căn phòng nhỏ này. Là do hắn tin tưởng năng lực mình, hay do có âm mưu nào đó đây?
Nhưng đi đến bước này, cậu thật sự không thể quay lại nữa.
Cậu tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ huy những người khác đứng vào từng vị trí canh gác. Karasuma thực ra đã chẳng còn sức uy hiếp gì nữa, xuân hạ thu đông, lão đã bước tới mùa đông của mình, nhưng lại cố níu giữ mùa xuân một cách bất lực. Nhóm nghiên cứu của tổ chức mãi vẫn không thể hoàn thiện loại thuốc "trường sinh bất lão" như mong muốn của lão, vậy nên lão càng ngày càng yếu. Cũng đúng thôi, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, không ai có thể đảo ngược nó, chống lại nó, vậy tại sao không thuận theo tự nhiên mà lại cố chống lại nó vậy?
Furuya vẫn giữ liên lạc với Kazami và đội bắn tỉa. Cũng phải cảm ơn Rum đã cho cậu làm nhiệm vụ canh giữ ở đây, giúp cậu có thể chọn góc độ và thời điểm thích hợp, ra hiệu cho đội bắn tỉa xử lý lão già.
"Có bắn lén, mọi người mau bảo vệ boss!"
Furuya hét lên làm loạn nhóm người thực hiện nhiệm vụ canh gác, chúng vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ tìm kiếm hình ảnh của tay bắn tỉa. Nhân lúc hỗn loạn, Furuya chuồn ra ngoài.
Cậu biết ai đã bắn phát súng kia. Viên đạn xuyên qua kính chống đạn, chính xác ghim vào trái tim Karasuma khiến hắn chết ngay tại chỗ, làm được điều này chỉ có một người. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó dù chỉ một chút thôi, cậu sẽ lại nhớ đến thân ảnh đẫm máu ngồi gục trên sân thượng giữa đêm đông lạnh, nhớ đến lời từ biệt của anh.
Tất cả đều khiến trái tim cậu đau như dùng dao cùn cứa nát từng đường.
***
Bởi vẫn mang thân phận Bourbon nên Furuya đi lại trong căn cứ rất dễ dàng. Cậu nhanh gọn bắn hạ những tên lâu la, tiến dần lên những tầng trên. Thực chất kẻ khó đối phó không phải lão Karasuma gần đất xa trời kia, mà là những thành viên cấp cao của tổ chức. Chúng đủ năng lực, đủ khôn ngoan để không làm bản thân rơi vào nguy hiểm.
Furuya tìm kiếm bóng dáng của bọn Gin. Trong tình cảnh bom bay đạn lạc này, dù đã rất cẩn thận, cậu vẫn bị trúng vài phát đạn khiến cậu di chuyển khó khăn, một góc áo cũng cháy xém, làn da bỏng rát âm ỷ khiến cậu vô cùng khó chịu.
Rốt cuộc, cậu đã tìm thấy Gin. À không, phải là Gin tìm thấy cậu mới đúng. Gã dường như đã biết mọi chuyện.
"Bourbon, quả nhiên mày là con chuột đáng chết!"
"Bây giờ mày mới biết thì có phải đã muộn quá rồi không, Gin?"
Thoạt nhìn gã còn chật vật hơn cả cậu. Gã đã bị thương nặng, trên đầu còn có vết thương, máu chảy xuống khiến biểu cảm của gã càng thêm dữ tợn. Mái tóc dài của gã bị cháy mất một đoạn, nom rất buồn cười. Nhưng bây giờ cậu không cười nổi.
Bởi gã đang chĩa súng vào cậu.
Cậu cũng chĩa súng vào gã, không do dự bắn trả lại. Viên đạn bắn trúng chân gã khiến gã gục xuống, nhưng vẫn tàn nhẫn nhìn cậu, điên cuồng nã đạn.
"Kazami, tình hình bên đó thế nào?"
"Đã bắt giữ được vài tên cấp cao rồi, sếp Furuya."
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Bắt sống được những tên này, nghĩa là công an có thể moi thêm được thông tin từ bọn chúng. Cậu có thể yên tâm được rồi.
Cậu đau đớn ngã phịch xuống nền đất lạnh căm. Phía xa kia là thi thể của Gin. Suy cho cùng thì gã đã bị thương nặng, không thể chống lại làn mưa đạn của cậu được nữa. Nhưng cậu cũng phải trả cái giá không nhỏ. Một viên đạn của gã ghim vào buồng phổi cậu, khiến cậu hô hấp khó khăn. Cậu nằm gục, cảm nhận sinh khí đang thoát dần đi.
Cậu đã sẵn sàng đón nhận tử vong.
***
Lạnh quá, Hiro.
Hóa ra cảm giác khi sắp chết chính là thế này.
Xung quanh yên tĩnh quá, nhưng tớ vẫn không nghe thấy tiếng cậu, Hiro.
Lúc này, Furuya mang máng nghe được có người đang gọi mình. Là Kazami.
"Sếp Furuya!"
Furuya.
Furuya Rei.
Đúng rồi, đây là tên của mình.
Dường như sau khi những người bạn ra đi, chỉ có mình anh cấp dưới ưu tú này gọi mình là sếp Furuya, bất kể là lúc làm việc hay nghỉ ngơi đều gọi như vậy, thật là một con người cứng nhắc. Chỉ có khi say rượu, anh ta mới gọi mình là Furuya, than thở thở than những lời mà bình thường chẳng bao giờ dám nói.
Kazami, cảm ơn anh.
Nếu không phải có những tiếng gọi Furuya từ anh, tôi đã quên mất mình là ai rồi. Nếu không phải nhờ anh, tôi sợ là sẽ chẳng có ai còn nhớ có một người công an tên Furuya Rei tồn tại trên đời này. Nếu không phải nhờ anh lúc nào cũng gọi tên tôi, nhờ tôi giúp đỡ, có lẽ tôi đã sớm đi đến một nơi rất xa rồi.
Cảm ơn anh, Kazami.
Kazami vội vàng chạy đến, ôm lấy Furuya.
"Sếp Furuya, cố gắng một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức!"
Furuya nhoẻn cười, nụ cười trong veo mà đã rất lâu rồi Kazami không nhìn thấy ở cậu.
"Không được đâu, từ bỏ thôi, Kazami."
Bởi vì mảnh linh hồn đã mất giờ đã quay trở lại với cậu.
Linh hồn khuyết thiếu của cậu giờ đã được điền đầy, ấm áp, toàn vẹn, không còn vẻ rách nát đến tang thương như trước.
"Tạm biệt nhé, Kazami."
Bởi vì cậu đã nhìn thấy những người bạn của mình ở phía bên kia cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top