Kẻ Theo Dõi Bí Ẩn



Shunichi bước ra từ rạp chiếu phim trong đêm tối, những ánh đèn le lói phản chiếu qua kính xe limousine sang trọng. Bộ phim mới của cậu, Midnight Echoes, vừa có buổi công chiếu thành công. Shunichi là ngôi sao nổi tiếng, nhưng cũng vì vậy, cậu luôn sống trong sự căng thẳng bởi những ánh mắt dõi theo từ những người hâm mộ cuồng nhiệt.

Tối nay, Shunichi lại có cảm giác đó. Cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Cậu bước nhanh hơn, ngón tay khẽ run rẩy với chiếc điện thoại trong túi, nghĩ về chuyện vừa mới đổi căn hộ tuần trước. Thật sự, không thể có ai biết cậu đang ở đâu mới được.

Hirata ngồi trong bóng tối phía sau nhà hát, mắt nhìn chằm chằm vào Shunichi khi cậu rời khỏi tòa nhà. Từ lâu, Hirata đã bị ám ảnh bởi Shunichi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trên màn ảnh, đôi mắt sáng ngời ấy, nụ cười dịu dàng nhưng quyến rũ, hắn biết mình không thể thoát khỏi sự cám dỗ của ngôi sao này.

Lần nào Hirata cũng lén theo dõi Shunichi sau những buổi công chiếu, ghi nhớ mọi bước chân, từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu. Hắn không đơn thuần chỉ là một fan nữa. Đối với Hirata, Shunichi là cả thế giới.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Hắn đứng trong góc tối của con hẻm, đủ xa để Shunichi không phát hiện, nhưng đủ gần để theo dõi mỗi bước chân của cậu. Cậu lên xe, và Hirata nhanh chóng bắt taxi bám theo từ xa.

Shunichi không về căn hộ cũ mà cậu đã ở suốt hai tháng qua. Hắn nắm chặt tay, mỉm cười khi nhận ra rằng mình đã đoán đúng: Shunichi đã đổi chỗ ở. Nhưng điều này chỉ làm hắn thêm quyết tâm.

Shunichi bước vào căn hộ mới, cảm giác an toàn chưa kịp lan toả đã bị thay thế bằng một nỗi lo lắng vô hình. Cậu không thể hiểu tại sao cảm giác bị theo dõi lại mạnh mẽ đến vậy. Đứng bên cửa sổ, Shunichi khẽ nhìn ra đường, bóng tối ngoài kia như muốn nuốt chửng cậu.

Bất ngờ, điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn từ quản lý: "Cậu có cảm giác bị theo dõi không, Shunichi? Đã có fan hâm mộ quấy rối vài nghệ sĩ gần đây, hãy cẩn thận."

Shunichi nuốt khan, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu luôn cẩn thận với cuộc sống riêng tư của mình, thế nhưng sao vẫn cảm giác như không thể thoát khỏi ánh mắt nào đó.

Cậu cố gắng không nghĩ quá nhiều, nhưng những giấc mơ đêm đó lại không ngừng bị xâm chiếm bởi hình ảnh một gã đàn ông đứng trong bóng tối, nhìn cậu với đôi mắt không thể rời.

Hirata đã biết nơi Shunichi ở. Căn hộ cao cấp nằm giữa trung tâm Tokyo, một khu vực sầm uất nhưng vẫn đủ kín đáo để ngôi sao như cậu có thể sống thoải mái. Hắn nhìn lên cửa sổ tầng cao, tự hỏi Shunichi đang làm gì, nghĩ gì. Có nghĩ về hắn không?

Hắn không nghĩ mình là kẻ xấu. Hắn chỉ yêu cậu. Hắn muốn bảo vệ Shunichi, ở bên cạnh cậu mọi lúc. Cậu không hiểu được cảm giác đó, nhưng hắn sẽ chứng minh cho cậu thấy. Để làm điều đó, hắn cần đến gần cậu hơn.

Một đêm không trăng, Shunichi cảm thấy mệt mỏi sau một ngày quay phim dài. Khi vừa định bước vào giường, cậu bất chợt nghe tiếng động ngoài cửa sổ. Trái tim cậu thắt lại. Cậu không sống ở tầng trệt, nên không có lý do gì có tiếng động ngoài cửa sổ như thế.

Bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ, Shunichi nín thở. Một bóng người! Shunichi hét lên, cánh cửa sổ bật mở và một cánh tay chụp lấy cậu kéo vào trong. Hirata đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Hắn đã vượt qua ranh giới mà hắn tự đặt ra trong lòng. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng, còn hắn chỉ thì thầm, "Shunichi, đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi."

Shunichi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế mạnh mẽ của hắn. Cậu bắt đầu khóc, sự sợ hãi bao trùm lấy cơ thể. "Tại sao... tại sao anh lại làm thế này?" Shunichi nức nở. "Anh là ai?"

Hirata buông tay cậu ra, đôi mắt hắn long lanh trong ánh sáng lờ mờ của phòng khách. "Tôi là người yêu cậu. Tôi luôn theo dõi cậu, bảo vệ cậu. Tôi không muốn làm cậu sợ... chỉ là... tôi không thể chịu đựng được nữa khi chỉ nhìn cậu từ xa."

Shunichi run rẩy lùi lại, nhưng không có đường thoát. Đầu cậu rối tung, giữa nỗi sợ và sự tò mò, không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Hắn không phải là kẻ cướp bóc, ánh mắt hắn tràn đầy sự đau khổ và tình cảm mãnh liệt.

"Tôi... tôi không biết anh..." Shunichi lí nhí.

Hirata tiến lại gần hơn, từng bước nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Shunichi sợ hãi. "Tôi biết điều đó. Nhưng tôi biết tất cả về cậu. Từng bộ phim cậu đóng, từng nụ cười của cậu, cả những lần cậu mệt mỏi và kiệt sức."

Shunichi cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không thể làm thế. Đây là đời tư của tôi. Anh không thể theo dõi tôi như vậy."

Hirata im lặng nhìn cậu trong chốc lát rồi gật đầu, bước lùi lại. "Tôi biết. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Nhưng Shunichi, tôi yêu cậu thật lòng. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu."

Shunichi ngước lên, trái tim như ngừng đập trước sự thật hiển hiện trước mắt: kẻ theo dõi cậu bấy lâu, người đã khiến cậu phải đổi căn hộ liên tục, lại là một fan cuồng. Nhưng những lời hắn nói không phải là sự uy hiếp. Chúng đầy sự chân thành và đau khổ. Một phần nào đó trong lòng Shunichi cảm thấy không thể lạnh lùng từ chối hắn.

"Tôi không biết phải nói gì. Nhưng anh không thể tiếp tục thế này."

Hirata cúi đầu, giọng nói trầm khàn vang lên, "Tôi hiểu. Nhưng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cậu cho tôi một cơ hội."

Thời gian trôi qua, Shunichi không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp mặt kỳ lạ đó. Cậu không báo cảnh sát, cũng không chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai. Hirata không còn xuất hiện trước mặt cậu, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn. Tuy nhiên, nó không còn đáng sợ như trước nữa. Thay vào đó, Shunichi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó khác. Một sự bảo vệ vô hình.

Một đêm nọ, khi Shunichi quay về căn hộ sau buổi quay phim, cậu thấy một bó hoa hồng đỏ trên bàn trước cửa nhà. Không có ghi chú nào, nhưng cậu biết nó từ ai. Trái tim cậu chợt lặng đi một nhịp. Cậu mở cửa vào nhà, nhưng lần này, không còn cảm giác sợ hãi.

Và rồi, trong một buổi tối yên tĩnh, cửa nhà Shunichi lại vang lên tiếng gõ. Khi mở cửa, cậu thấy Hirata đứng đó, trông không giống như kẻ theo dõi bí ẩn mà giống một người đàn ông bình thường, với đôi mắt dịu dàng và chân thành. "Tôi có thể vào không?"

Shunichi ngập ngừng, rồi nhẹ gật đầu.

Shunichi đứng lùi lại để mở đường cho Hirata vào, ánh mắt cậu không rời khỏi hắn một giây. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đồng ý cho Hirata bước vào nhà, sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ, sâu thẳm trong lòng cậu, sự cô đơn và những năm tháng sống dưới ánh hào quang cô lập đã khiến cậu khao khát một điều gì đó... hoặc một ai đó hiểu mình.

Hirata bước vào trong, đứng ngượng ngùng giữa phòng khách. Hắn không còn là kẻ cuồng loạn bám theo mỗi bước đi của Shunichi. Trước mặt cậu là một người đàn ông trông có vẻ... yếu đuối, dễ tổn thương, thậm chí là hối lỗi. Shunichi chỉ đứng yên, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm trí.

Sau một hồi im lặng, cậu mới lên tiếng, "Tại sao anh lại làm thế, Hirata?"

Hirata ngước lên, ánh mắt chân thành và tha thiết. "Tôi biết những việc mình làm thật đáng sợ. Nhưng từ giây phút tôi thấy cậu, tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi theo dõi cậu không phải vì tôi muốn làm hại cậu. Tôi chỉ không thể sống mà không biết cậu đang làm gì, ở đâu. Đó là sự ám ảnh, và tôi xin lỗi vì đã khiến cậu sợ."

Shunichi nheo mắt, cố gắng hiểu hết những lời Hirata nói. "Anh biết điều đó là sai, đúng không? Tôi không phải là ai đó mà anh có thể kiểm soát hay sở hữu. Cuộc sống của tôi không phải là một bộ phim để anh theo dõi từ xa."

"Tôi biết," Hirata thì thầm, giọng trầm lắng. "Tôi biết cậu là một con người, không phải là nhân vật trên màn ảnh. Nhưng sự nổi tiếng của cậu khiến tôi cảm thấy cậu ở rất xa, không thể chạm tới. Tôi... đã quá yêu cậu."

Những từ cuối cùng đó lơ lửng trong không gian, đập vào tâm trí Shunichi một cách mạnh mẽ. "Yêu?" Cậu lặp lại, hơi bất ngờ.

"Phải," Hirata khẽ gật đầu. "Tôi yêu cậu, từ cái cách cậu cười, cái cách cậu diễn xuất cho đến những khoảnh khắc buồn bã, cậu che giấu sau ánh hào quang. Tôi nhận ra cậu cô đơn, giống như tôi. Và tôi không thể không muốn ở bên cậu, dù cách duy nhất là... từ xa."

Shunichi không biết phải đáp lại thế nào. Những gì Hirata nói có lẽ là thật, nhưng cách thể hiện tình cảm của hắn khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận rằng có gì đó trong lời nói của Hirata khiến cậu xao động. Cậu đã luôn sống một mình, đối diện với ánh đèn sân khấu mà không ai có thể hiểu được những cảm xúc bên trong.

Cả hai đứng đó trong một khoảng lặng dài. Shunichi nhìn vào mắt Hirata, thấy sự chân thành nhưng cũng đầy nỗi đau trong đó. Hirata không phải một kẻ đáng ghét. Hắn chỉ là một người lạc lối trong tình yêu và sự ám ảnh.

Cuối cùng, Shunichi thở dài, quay đi một lúc như để lấy lại bình tĩnh. "Anh không thể cứ tiếp tục như vậy. Nếu anh thực sự muốn ở gần tôi, anh phải học cách tôn trọng không gian riêng của tôi."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cậu cảm thấy an toàn và thoải mái. Tôi chỉ muốn có cơ hội, một lần được ở gần cậu," Hirata nói, giọng thành khẩn.

Shunichi không biết tại sao mình lại cảm thấy dịu đi trước lời nói của Hirata, nhưng có lẽ sự cô đơn trong lòng cậu đã tìm thấy một sự đồng điệu nào đó. "Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng anh phải dừng ngay việc theo dõi tôi. Nếu anh thực sự yêu tôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Hirata nhìn cậu với đôi mắt sáng lên, như không tin vào những gì vừa nghe. "Cậu... cậu sẽ thật sự cho tôi cơ hội?"

Shunichi khẽ gật đầu. "Nhưng chỉ khi anh tôn trọng những gì tôi nói. Chúng ta sẽ không bắt đầu từ một tình yêu cuồng loạn, mà từ sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau."

Hirata bước lại gần, đôi mắt hắn ngập tràn cảm xúc. "Tôi hứa, Shunichi. Tôi sẽ không bao giờ làm cậu sợ hãi nữa. Tôi sẽ ở bên cậu... như một người yêu thực sự, không phải là một kẻ theo dõi."

Shunichi nhìn vào mắt hắn, trong lòng không ngừng phân vân về quyết định của mình. Nhưng có lẽ, cậu cũng muốn thử một lần tin tưởng vào điều gì đó ngoài sự cô đơn. Và trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, cậu cảm nhận được rằng có thể đây là cơ hội để cậu bắt đầu một điều gì đó mới mẻ hơn, ấm áp hơn.

Thời gian trôi qua, Hirata thực sự đã thay đổi. Hắn không còn bám theo Shunichi một cách ám ảnh nữa. Họ gặp nhau thường xuyên hơn, không còn là những cuộc gặp gỡ căng thẳng mà thay vào đó là những buổi nói chuyện nhẹ nhàng, tìm hiểu lẫn nhau. Hirata học cách kiềm chế bản thân, còn Shunichi thì bắt đầu mở lòng.

Một đêm nọ, sau buổi quay phim dài, Shunichi về nhà và thấy Hirata đang đợi trước cửa, tay cầm một túi đồ ăn. "Tôi nghĩ cậu có lẽ sẽ đói sau khi làm việc cả ngày. Tôi có thể nấu cho cậu bữa tối, nếu cậu muốn."

Shunichi mỉm cười, cảm thấy ấm áp khi biết rằng có ai đó nghĩ đến mình. "Vào đi. Chúng ta cùng ăn tối."

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Sau đó, khi ngồi trên sofa, Shunichi ngả người vào vai Hirata. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau. Trong giây phút đó, Shunichi nhận ra rằng mình đã không còn sợ hãi trước sự có mặt của Hirata nữa. Hắn đã chứng minh rằng tình yêu của hắn không chỉ là sự ám ảnh, mà là sự chân thành và sâu sắc.

Shunichi khẽ nói, "Cảm ơn anh vì đã thay đổi. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại, một cách bình thường hơn."

Hirata mỉm cười, dịu dàng ôm lấy Shunichi. "Tôi sẽ luôn ở bên cậu, không phải như một kẻ theo dõi, mà là một người yêu thực sự."

Giữa họ dần dần hình thành một mối quan hệ vững chắc, dựa trên sự tin tưởng và tình cảm chân thành. Hirata không còn là kẻ ám ảnh, mà trở thành người bảo vệ, người yêu thương Shunichi bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top