Chương Một
Hirata là kẻ có bệnh, hắn luôn mang trong mình thứ suy nghĩ đỉnh điểm của sự lệch lạc. Hắn đánh mất hứng thú với tất cả mọi thứ. Đặc biệt chán ghét những kẻ trưng ra bộ mặt nai tơ, hiền lành chỉ để che giấu bản chất thật sự. Với hắn, cuộc đời chính là một sân khấu, nơi bất cứ ai cũng sẽ họa cho mình những chiếc mặt nạ xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Những suy nghĩ méo mó sớm đã nảy mầm trong chính bộ óc của hắn. Ký ức tuổi thơ của Hirata, chính là việc mổ bụng con vật để thỏa trí tò mò, đến hằng hà xa số những suy nghĩ trụy lạc khác mà không một đứa trẻ bình thường nào dám nghĩ tới.
Hắn cứ nghĩ cuộc sống của chính mình sẽ nhàm chán diễn ra đến khi chết, nhưng ông trời không phụ lòng người. Thật sự có người làm dâng lên trong Hirata sự cao hứng đã lâu không thể cảm nhận. Một con người chẳng khác những kẻ hắn kinh tởm là bao. Nhưng ở cậu ta, có cái gì đó khiến hắn không thể ngưng thèm khát được khám phá.
Chính sự thuần khiết, sạch sẽ đến mức thần thánh của Shunichi, càng khiến hắn nửa kinh tởm nửa tò mò. Liệu rằng khi bản chất phơi bày, "Cậu sẽ trở nên mục nát, thối rửa đến thế nào?". Như một con thú đói, hắn hoàn toàn triệt để bị hấp dẫn bởi sự bất khả xâm phạm của một con mồi quá ngoan ngoãn.
....
Hirata đảo mắt một vòng, đôi chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt tìm kiếm bóng hình đang lảng vảng nơi sân trường.
Giờ giải lao chuyển tiết ngắn ngủi, nhưng Shunichi lại đang ôm trong tay một xấp giấy tờ nặng nề. Cậu gồng gánh chồng giấy cao ngang đầu, lê từng bước khó khăn tránh người đông đúc. Hirata phát hiện người cần tìm, vội vội vàng vàng đi nhanh xuống sân trường. Hắn vờ như vô tình, lao nhanh tới, va vào Shunichi đang chật vật. Giấy tờ trên tay cậu rơi tung tóe. Chàng trai nhỏ nhắn bị đẩy ngã đến đáng thương. Cậu chẳng kịp than đau, đã phải hớt hải đi nhặt lại từng tờ một đang vương vãi. Vẻ luống cuống, vội vàng làm Hirata đang đứng đó khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn, lòng đầy hứng thú.
“Thật xin lỗi, để tôi giúp.” Nhìn chán chê, hắn cất giọng, vẻ thành thật hiếm hoi. Hirata cúi xuống nhặt giấy, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi vẻ mặt bối rối của Shunichi.
Một màn náo nhiệt không khỏi thu hút đám thiếu niên đang chơi đùa gần đó, họ bắt đầu xúm lại cùng nhặt giúp. Không quá lâu để tất cả được gom nhặt gọn gàng, một lần nữa yên vị trên tay Shunichi. Cậu rối rít cảm ơn, định bước đi tiếp tục giao xấp tài liệu thì Hirata chặn lại. Hắn giành lấy một nửa trên tay cậu rồi đi kế bên Shunichi.
"Để tôi phụ một tay, cái này coi bộ cũng quá sức với cậu đi." Hắn mỉm cười, gương mặt lạnh nhạt, dáng vẻ người sống chớ đến gần thường ngày của hắn khi cười lên trông cũng rất ưa nhìn. Bảo sao dù nổi tiếng quậy phá, nhưng mỗi dịp lễ valentine tủ đồ của hắn vẫn sẽ ngập tràn những món ngọt cùng thư tình.
Shunichi nhìn hắn cười hồi lâu, không biết phải đáp gì, chỉ ậm ừ vài tiếng cảm ơn nho nhỏ.
Hirata cao hơn cậu hẳn một cái đầu, từ góc nhìn của hắn, Shunichi bé nhỏ vô cùng. Đôi má có chút mập mạp giống trẻ con, bờ vai gầy, cảm giác như cậu đang bơi trong chiếc áo trắng đồng phục, mái tóc xõa tùy ý, lọn dài lọn ngắn, lỉa chỉa bất cứ nơi nào. Càng ngắm nghía Shunichi, trong lòng hắn lại càng ngứa ngấy. Cậu gợi lên cảm giác nhu nhược, mong manh mà khó có ai nỡ lòng bỏ qua.
Nhưng hơn cả vẻ bề ngoài, Shunichi có điều gì đó... khiến hắn không thể dứt ra. Một món đồ chơi hay một con mồi ngoan ngoãn? Hirata không rõ, nhưng sự căng thẳng mỗi khi nhìn thấy cậu khiến hắn vừa khó chịu vừa phấn khích.
...
Từ lúc sải bước bên cạnh Hirata, thật khó tránh những ánh mắt tò mò của nữ sinh, họ hết thì thầm to nhỏ lại duyên dáng che môi mỉm cười. Cậu biết họ đang nhìn tên lưu manh bên cạnh, nhưng vẫn không khỏi có chút rùng mình cùng ngại ngùng khi vô tình bị lôi vào câu chuyện của các cô gái.
"Cũng đến văn phòng rồi, cậu giúp tôi đến đây là được rồi." Cậu nhanh chóng lấy lại xấp giấy trên tay hắn. Đôi môi mỏng cười nhạt, đủ thể hiện được thiện chí xả giao.
Hirata không nói thêm gì, cũng chỉ nới lỏng khớp ngón tay, để cậu tùy ý giành đi thứ trên tay mình.
Shunichi cứ vậy quay gót đi vào căn phòng trước mặt. Hắn đứng đực ra đó hồi lâu, đôi mắt dõi theo tấm lưng nhỏ nhắn với chút đắc ý khó che giấu. Tiếng trống vang lên, kéo theo những bước chân dồn dập trở lại lớp học. Không nán lại lâu, Hirata cũng bình thản rảo bước quay về phòng học.
Sải bước trên sân trường ban nãy vẫn còn ồn ào, náo nhiệt, bây giờ đã thưa dần người khi ai về lớp nấy. Chỉ để lại cho nơi này chút âm sắc trầm lắng của cái nắng nhẹ buổi chiều, vừa ấm áp vừa cô độc. Sắc mặt Hirata ít khi thấm đậm nỗi ưu phiền như bây giờ. Hắn, người vốn mang vẻ hận đời, có thù với con người, lại đột nhiên tìm thấy loại cảm giác xa lạ khi ở gần Shunichi-cậu bạn cùng lớp, cùng bàn.
Hirata không thích cảm giác này. Một cảm giác như bị điều khiển bởi chính những suy nghĩ bệnh hoạn của mình. Nhưng càng cố dứt ra, ánh mắt trong trẻo sau lớp kính cận của Shunichi càng bám chặt lấy tâm trí hắn. "Thật phiền phức." hắn lẩm bẩm khi đôi chân bước ngày một nhanh.
Buổi chiều ngày chớm hè, lớp học trở nên ngột ngạt. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên bảng đen một thứ ánh sáng cam nhạt.
Shunichi quay lại lớp muộn hơn một chút, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, lấy sách vở, bày ra dáng vẻ như nghiêm túc nghe giảng đã lâu. Hirata bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn chưa cho cậu bất cứ ánh nhìn nào, hắn xem cậu như không có. Dường như đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, Shunichi sớm đã lấy làm quen thuộc.
"Thầy giảng chỗ này tôi chưa hiểu, Shunichi có biết làm không?" Giữa lúc im lặng, hắn đẩy cuốn vở viết chằng chịt công thức nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất sang trước mặt cậu bạn cùng bàn. Giọng nói trầm ấm phá tan sự yên tĩnh.
Shunichi có chút bất ngờ không quen, cậu cứ vậy khựng lại một chốc. Vô thức đắm chìm vào đôi mắt bình thường vốn xa cách, bây giờ lại hiện hữu ý cười lấp lánh tựa vầng trăng.
Đến khi đôi mắt xinh đẹp của người nọ chuyển từ cuốn vở sang nhìn cậu, Shunichi chỉ biết im lặng, không nói thêm lời nào. Cậu hít một hơi sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh. Cố dời sự chú ý về lại câu hỏi được ghi chép ngăn ngắn, gọn gàng.
Ánh nhìn Hirata đặt lên cậu lúc này không còn lạnh lẽo như trước, nhưng trong nó vẫn ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả, như một cạm bẫy vô hình chực chờ.
"Để tôi thử giải thích cho cậu." Shunichi lắp bắp, tay cầm cây bút run run vẽ vài đường minh họa lên trang vở của Hirata. Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đủ để người ngồi bên cạnh nghe rõ. Hirata chỉ lặng lẽ quan sát, không hề xen ngang, ánh mắt chăm chú như đang nghiên cứu từng cử động nhỏ nhặt nhất của cậu bạn cùng bàn.
Khi Shunichi kết thúc lời giải thích, cậu ngước lên, chờ đợi một phản ứng từ phía Hirata. Nhưng hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không hề tỏ ra bối rối hay cảm kích.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu." Hirata nói, giọng trầm ấm như đang trấn an. Nhưng trong thâm tâm, hắn lại nghĩ về cách cậu đã ngập ngừng, cách ánh mắt cậu trốn tránh khi bị nhìn thẳng, và cả hơi thở run rẩy mà hắn có thể cảm nhận từ khoảng cách gần đến vậy. Thật thú vị, Hirata nghĩ.
Shunichi có chút mệt mỏi, cậu đẩy vở về lại chỗ hắn, Hirata lại khẽ chạm vào tay cậu. Một cú chạm nhẹ hờ hững tưởng như là vô tình. Nơi ngón tay hắn chạm vào, mơ hồ có một dòng điện lạnh lẽo chạy vội qua. Shunichi giật thót, theo phản xạ, mạnh mẽ phản kháng rút tay về.
Hirata mỉm cười, đôi mắt tối màu chất chứa đầy cảm xúc mâu thuẫn. Trong cơn hoảng sợ như bị vồ vập bởi thú dữ. Shunichi chỉ có thể mông lung cảm nhận nhiệt độ thấp đến đáng sợ nơi da thịt hai bàn tay tiếp xúc.
"Cậu sợ cái gì chứ?" Giọng Hirata dịu dàng, trầm ấm nhưng đã không còn giấu diếm sự đe dọa, cuốn hút không thể chối từ.
Hơi thở Shunichi gấp gáp, cậu nhất thời sợ hãi. Sự bất lực yếu ớt bao trùm. Cái chạm tay của hắn nhẹ như lông hồng, nhưng lại thẳng thắn là lời nhắc nhở cậu.
Hirata nhìn vành tai có vẻ nhạy cảm của Shunichi, sớm đã đỏ tía, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm. Thật lòng bị thu hút đến không thể rời mắt.
"Khôn..Không có gì." Cậu rụt rè đáp lại câu hỏi chẳng có đầu đuôi của hắn.
Shunichi cúi đầu, vội vã quay trở lại bài vở của mình, cố tránh ánh mắt đầy ẩn ý của hắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể ngăn cảm giác rằng mình vừa bước vào một trò chơi nguy hiểm. Một trò chơi mà Hirata nắm rõ luật lệ, còn cậu lại không hề hay biết mình đang bị cuốn vào.
Hirata ngả người tựa vào ghế, đôi mắt chậm rãi lướt qua nét chữ cứng cáp nhưng run rẩy, tựa như đang tố cáo sự căng thẳng của Shunichi. Dù cúi nhìn cuốn vở, nhưng đôi mắt tối thẫm của hắn như dõi vào một vực sâu không đáy. Hắn bật cười khẽ, lòng tràn ngập sự thích thú. "Lần sau, cậu nghĩ mình có thể trốn sao?" Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí hắn, như một lời hứa thầm lặng với chính mình.
Hoàn-Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top