Chap 1: Niềm vui khi ở cạnh anh
Hirano - một đàn anh ở kí túc xá mà tôi yêu quý, đây không phải là yêu thích theo kiểu mến mộ như hậu bối, tiền bối với nhau hay tình anh em bình thường. Mà đó là tình yêu, đúng thế tôi đã yêu mất đàn anh cùng phòng của mình.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi chuyển mình vào sống ở kí túc xá. Lần đầu gặp mặt, tôi đã khá giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ tỏ ra sát khí của anh ấy.Tôi đã nghĩ mình đã ở trúng với một con người đáng sợ rồi đây, nhưng khi ấy chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi. Hirano-san chăm sóc tôi rất tốt, anh ấy luôn chu đáo trong mọi việc, lúc nào cũng lo lắng cho tôi nếu tâm trạng hoặc sức khỏe của tôi không được tốt.
Tôi không giỏi việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng ,tôi chỉ có thể tự thức được nhưng phải cần đồng hồ báo thức réo mỗi ngày, điều này làm ảnh hưởng tới những người ở phòng khác và khiến tôi bị nhắc nhở. Nhưng nhờ có Hirano-san, anh ấy kêu tôi dậy vào mỗi sáng đều ấy làm tôi vui lắm, cứ thế tôi đã không biết mình đã phụ thuộc vào anh ấy lúc nào không hay. Tôi yêu nụ cười của ảnh, nó mang cảm giác ấm áp tới cho tôi, nhìn thấy niềm vui của anh ấy tôi bất giác chỉ muốn đem anh Hirano về làm của riêng cho mình. Như thể tôi muốn cưới anh ấy, rất rất muốn
( Kết thúc lời kể của Kagiura)
[.....]
-Em làm gì ở đó vậy Kagi-kun ?
-A! Hirano-san, em chỉ đang dọn dẹp lại chút đồ sau buổi tập thôi ạ. Còn anh thì sao?
-Anh đi trả chiều khóa phòng cho Sensei (giáo viên) , sẵn tiện ghé qua xem em đã về chưa
-Ra thế à. Vậy hai ta về chung đi, dù gì em cũng đã dọn xong hết rồi này
- Được thôi!
- Anh đợi em một lát, em chạy vào lấy cặp rồi sẽ ra ngay với anh
- Ok
- Đã để anh chờ lâu
- Không đâu, em mới vào mà ra nhanh thế thì lâu gì chứ, xong hết rồi nhỉ? Vậy ta về nào
- Dạ vâng!
[ Buổi tối ở kí túc xá]
Hôm nay tuyết đã rơi , thế là mùa đông sắp tới rồi- Hirano nhìn ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ
-/Khoan nếu vậy cũng gần đến giáng sinh mà khi ấy...nó cùng ngày sinh nhật với Kagi!?/
Hirano bất chợt giật mình, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến rồi, nhưng bản thân cậu lại không biết nên tặng gì cho Kagi-kun, đã thế cậu còn xém quên mất sinh nhật của em ấy. Cậu bất giác thở dài:
-/Haizz,phải làm sao đây/
Đang ngồi suy tư, một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, không gây ra chút tiếng động nào.
-Cậu đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy Hirano?
Giật mình với tiếng nói phát ra sau lưng, cậu quay lại nhìn
-Thì ra là mày à, Hanzawa, đừng có đi sau lưng người khác mà không phát ra tiếng thế. Tao phải nói bao nhiêu lần, mày mới bỏ cái tật đó
- Do mày quá tập trung thôi.Làm gì đầu óc cứ để trên mây vậy, mày đang bận tâm điều gì sao?
- Chắc thế...Sắp tới là sinh nhật rồi, nhưng tao đang phân vân không biết sẽ tặng gì cho em nó
- Mày đang nói đến ai? Không lẽ là cậu bạn cùng phòng của mày à?
- Ừm, đoán đúng rồi. Mày có ý gì không?
- Tao không giỏi trong mấy việc này, nhưng tin tao, quà nào mày tặng cho em ấy đều quý cả, có khi đem vào trưng bày nữa cơ
- Mày nói gì thế? Nghe như quà tao tặng ẻm toàn đồ hiếm mà đem ra trưng bày
- Hirano- Mày thật sự không hiểu được sao
Hanzawa bất mãn, không thể không nói, đường đường là hội phó ban kỷ luật vậy mà mấy chuyện tình cảm lại không hay biết gì dù một chút.
-----------------------------------
Cậu ấy không hiểu, làm gì mỗi lần nhắc Kagi, ai trong những người cậu ấy quen biết cũng làm ầm lên. Chỉ là tiền bối-hậu bối bình thường thôi, thế sao nhiều người lại nghĩ lung tung không biết.
( Chắc đó là do cậu rồi, người ta bày tỏ thẳng thắn vậy mà còn không hiểu ý này kia, đúng thật là..- )
-/Anh Hirano đi đâu lâu vậy không biết, mình nhớ ảnh quá/
Nhìn Kagi lúc này cứ như một con cún đang mong ngóng chủ về, đợi chờ từng giây, từng phút. Nhìn vào chiếc giường phía bên cạnh, khiến cậu muốn lại gần và nằm vào nó. Cậu muốn cảm nhận được mùi hương của anh ấy, nhưng lỡ có ai đó thấy thì sao. Nhất là khi crush mình phát hiện được sẽ nghĩ cậu biến thái mất. Cậu lấy tay đập vào trán mình cho bình tĩnh lại, lòng thầm nhủ: "không được suy nghĩ như thế, làm thế ảnh sẽ ghét mình, mình phải kiềm chế, kiềm chế"
Bỗng cánh cửa phòng được mở ra, đánh tan cậu ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Nhìn về phía cửa, nụ cười trên gương mặt cậu dần hiện ra.
- Chào mừng anh đã quay lại Hirano-san
Anh chỉ cười trừ, tiến lại xoa đầu cậu nhóc đang đứng phía đối diện với mình
- Anh rời khỏi đây chưa được mấy chục phút nữa, mà nhìn em sao giống con cún nhỏ bị bỏ rơi lâu ngày vậy
Kagiura phồng má:
- Có thể do em nhớ anh quá đấy, em không muốn phải xa anh quá lâu đâu, em chỉ muốn mình được ở cạnh anh mãi thôi. Nếu được sao anh không nuôi con cún này nhỉ?
Hirano cười vui vẻ, anh không biết nên nói sao với em ấy nữa, lời nói hồn nhiên, thẳng thắn của Kagi luôn làm anh cảm thấy thoải mái
- Rồi rồi, em cái gì cũng nói được cả, giờ thì về bàn và làm bài tập tiếp thôi
- Hễ !? Em tưởng nay sẽ được nghỉ sớm chứ
- Mơ đi!Chừng nào bài kiểm tra của em không bị thầy giáo nói nữa thì anh mới tha, còn không cứ việc học kèm như thường
- Vâng vâng, Hirano-san dữ quá~
- Mày nói cái gì đó thằng nhóc này
- Em có biết gì đâu, học bài thôi nào
Để tạm tránh việc cậu bị anh ấy đánh thì tốt nhất nên lạng qua chuyện khác, chứ ảnh đánh đau lắm, ai chịu nổi được chứ.
Tiếng cười đùa của họ vang lên khắp căn phòng, mang đến cảm giác ấm cúng khiến người ta cứ ngỡ cả hai là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top