Chapter 4: Lộ mặt
Chúng tôi đi tới điểm mà J ra điều kiện, mọi người thắc mắc vì chuyện gì ư? Đó là tôi phải chia cho J một ít hợp chất U nguyên chất. Nghe thì rất dễ đúng không, thật chất là không...
Hợp chất U nguyên chất khi nó vào cơ thể, có nghĩa cả máu của tôi là hợp chất đó, nếu dùng dụng cụ lấy máu bình thường, thì máu tôi sẽ khiến nó bóp méo và dễ nổ....
Đó là những gì J nói, còn tôi thì không. Tôi lần này được đi theo Ling và Mira, trong vẻ mặt của Mira khá căng thẳng, còn Ling thì vẫn thản nhiên ngậm kẹo mút và cắm cả đôi mắt vào máy trò chơi, tôi thì biết sơ qua kỹ năng của Ling, nếu không nhầm nó như khiến kẻ khác mê hoặc, đây có thể là một loại phép thuật gì đó, nó có thể khiến mắt của tôi đen dần đi, giống như ngủ một giấc dài mà chẳng biết mình làm gì, còn Mira thì không rõ...
Chúng tôi đã xuống gara tầng hầm, nơi mà J đã thỏa hiệp, chúng tôi tới và núp sau những tấm ván và xem xét tình hình. Ling cầm chiếc máy chơi game và cử động không khác gì một dân chuyên, Mira cũng vậy...
Nhiệm vụ là im lặng, khẽ nhẹ nhàng... Tôi muốn lắm, nhưng mà Ling có vẻ cay cú khi thua một trận đấu, kết quả là chúng tôi đã phát ra một tiếng động lớn, bọn lính canh có lẻ đã nghe được, chẳng lẻ cái tai nghe to chà bá trên đầu bọn chúng để làm cảnh hay sao mà không nghe...
Tôi định đứng dậy chạy, bọn lính canh nâng súng lên, tiếng súng phát ra tiếng cạch cạch, không cần đám người đó, cũng biết họ đang chìa súng vào người tôi, tôi giơ hai tay lên...
Thời thế rất căng thẳng, chúng đang dần tiến tới, từ từ... Từ từ.... Chúng đã sắp gần rồi, đưa tay ra và cố chạm vào vai tôi, bỗng nhiên Ling đứng dậy, kéo tay tên lính định chạm vào tôi, và lấy đầu gối tay giáng xuống khuỷu tay của hắn, tôi có thể nghe được tiếng "rắc rắc", và dùng đầu gối tay đẩy vào mặt hắn, tiếng kính bảo hộ vỡ nghe thật xót... Tôi lại nhớ đên khoảng thời gian chị gái còn bảo vệ tôi khỏi đám nhóc....
Tiếng súng bắt đầu nổ lên, Mira kéo tôi xuống núp, Ling cũng cúi xuống và khởi động cổ tay
-"Lâu lắm rồi không đánh ai cả"
-"Giờ có cơ hội rồi đấy, cố lấy lại trình đi để còn đấu"
Mira nói với Ling, Ling có vẻ đắc chí và cười
-"Để rồi coi nhé, cậu chuẩn bị thua đi, vì chị đây không bao giờ thua!"
-"Được, bây giờ tớ đếm một tới ba là lao lên nhé"
Mira nói và bắt đầu đếm, tới số ba cả hai lao lên. Cả hai đánh cận chiến và tiếp cận cực kì tốt, họ lao bằng tay không và đánh với bọn cầm súng đấy... Đầu gối tay và chân, cứ mỗi giây lại phát ra tiếng gì đó, nhói thật sự, họ đánh nhanh quá tôi không thể nào nhìn được, tôi để ý có một tên lính đã đứng ngoài trận chiến, và đang dùng súng tỉa nhắm vào Mira, cậu ta không để ý...
Tôi bắt đầu nhảy ra, và chạy tới chỗ Mira... Khoảng cách khá là xa... Tiếng súng đã phát lên "Đùng", tôi vẫn cố chạy cố không được vấp ngả,... Viên đạn bay một lúc càng gần, tôi phải cứu được MIRA, tôi la lên
-"NÉ ĐI, MIRRRRRAAAA"
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, và tôi đẩy cậu ấy ra....
Tôi nhắm mắt, từ từ mở mắt và nhìn xuống đất. Bàn tay tôi,... Tôi đấm vỡ mặt đất à? Tôi nhìn đằng sau, thấy Mira hành động giống tôi, tay của cô ấy cũng đấm vỡ mặt đất, tay cậu ấy có tràu xước, còn tôi thì không.... Cũng lúc đó, tên trước mặt tôi vừa bắn hắn đang cài đạn lại và nhắm mục tiêu, đối diện Mira cũng xuất hiện một tên... Không ngần ngại, cậu ấy hỏi tôi
-"Cậu có tin con này không?"
Nói rất nhẹ nhàng, tôi khẽ gật đầu... Cậu ấy phóng rất nhanh, hai người hai phía và tôi bay như một siêu anh hùng mặc quần lót đỏ, tôi đấm vỡ kính tên lính cầm súng tỉa, đồng thời Mira cũng vậy. Tôi thở phào vì đã xử lý xong, mình thật giỏi. Mira thì chảy rất nhiều mồ hôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy chảy nhiều mồ tới thế... Cùng lúc đó, Ling vừa chơi trò chơi và tung một cú đá theo chiều dọc ngang với chiều cao cậu ấy và rồi dựa vào tường tiếp tục chơi trò chơi, và nói
-"Xong rồi à, muộn thế"
Mira gục xuống và cười
-"Tốn nhiều sức....và mệt quá...."
-"Như lần trước với cậu ấy à"
-"Ừ, không khác gì, nhưng lần này lại mệt hơn"
Mira và Ling đối thoại nhau, rồi cả hai lặng im, tôi lặng im, sương gió bủa vây ú ú....
Sau khi nghĩ ngơi, cả ba đều lên thang máy hệ thống. Tôi hỏi
-"Này kĩ năng của cả hai là gì vậy?"
Ling mặc cho câu hỏi và chơi trò chơi của cậu ấy. Mira đáp
-"Của Ling, là điều khiển một cá nhân để phục vụ cậu ấy, ý chí yếu thì sẽ bị gục ngã, còn mạnh thì tùy. Thế nên cậu ấy mới học võ để phòng vệ. Của tớ là cộng hưởng một ai đó, và nội đau cả tớ và người cộng hưởng sẽ chia đều, đáng nói ở đây là hai lần cộng hưởng tớ đều nhận lấy nổi đau..."
-"Có thể là do hợp chất U đã bảo vệ cậu ta và nó truyền lên hết người cậu?"
Ling nói, tôi cảm thấy cũng có lý vì tôi không cảm nhận gì cả, Mira cũng không bàn luận gì nhiều sau câu
-"Vậy chắc là lần sau tớ phải cộng hưởng với Ling rồi..."
Mọi người im lặng... Tới mức đáng sợ....
Rồi thang máy cũng đến, kì lạ thay nơi này không có ai canh gác, phía trước là dụng cụ lấy máu, khoan đây chắc chắn là cái bẫy, tôi cố nhắc nhở Mira và Ling nhưng cả hai hiên ngang đi qua, tôi nhắm mắt che người lại, không có gì xảy ra... Tôi hé mắt nhìn thấy họ đi, tôi chạy theo. Mira quay lại cố nói với tôi
-"Đừng chạy"
Quá muộn rồi, đường tôi đang chạy bỗng biến mất và tôi rơi xuống hố, Mira nhảy xuống theo và con đường bỗng xuất hiện lại, Tôi Mira chia cắt Ling...
Tôi rơi xuống dưới và rồi...
Cùng lúc đó... Khi Ling biết đã quá muộn...
Tôi chứng kiến được cả hai người họ rơi xuống, khó nhỉ một chốc nữa hắn sẽ tới, nhưng mà Mira và mẫu máu đã rơi xuống dưới kia rồi, coi bộ khó.... Chắc là lấy máu mình. Tôi đưa vào cổ và nó lấy máu ra, và chiết xuất thành huyết thanh... Chắc là đưa cho hắn được.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hắn ta bước từ đám lính đang đưa súng vào tôi. Hắn nói
-"Còn lại cô thôi à, Mira và thằng nhóc kia đâu?"
-"Tôi thủ tiêu rồi, xong việc thì cũng chẳng làm gì"
-"Tốt lắm, đúng là tay trong của ta nào đưa cho ta mẫu máu nào"
Tôi đưa mẫu huyết thanh nhìn một lúc rồi ném cho hắn. Biết hắn có tâm trí rất mạnh, nên tôi đã sớm điều khiển tên lính cạnh hắn, huyết thanh gần tới tay hắn, tôi làm cho tên lính cử động và phá đi quỹ đạo của huyết thanh, khiến nó rơi xuống và vỡ vụn, tên lính tôi điều khiển hạ súng xuống và tôi cũng ngưng điều khiển hắn, quá tức giận, hắn đấm xuyên kính, và tay hắn chậm rãi... Từ từ rút bộ não của tên lính ra và bóp nát... Tên lính quỳ xuống và nằm bệch ra máu chảy ra rất nhiều, khiến nó lẫn vào máu tôi, chết thật.
Máu hòa tan, hắn run người và nhìn tôi
-"Con chó , mày lừa TAO"
Chết thật, lỡ chọc ổ kiến lửa rồi. Sủi thôi...
Tôi điều khiển một tên lính phá kính, một tên cản lại hướng di chuyển của J. Một tên nhảy ra cửa, tôi nhảy lên lưng và rơi tự độ cao tầng 68... Tôi quay lại nhìn J trong bất lực, tôi chưa cắt kết nối với tên lính đang cản hắn, J bóp cổ khiến tôi lơ lửng, còn cái chạm đất an toàn của tôi thì rơi hẳn xuống đất và cả cơ thể như nát ra... J bóp càng lúc càng chặt, kế đó hắn định đưa hai ngón tay vào mắt tên lính, tôi cố nhắm mắt lại... Tôi không bị móc mắt, là sao?... Tôi nhìn thấy hai dây xích đang trói tay hắn, không để hắn móc mắt tên lính đồng thời là tôi.
Sợi xích này chỉ có thể là, rồi bỗng chốc tôi từ lơ lững thành rơi tự do, tuy nhiên tôi không chết, mà là dừng chuyển động, sau lưng tôi cách 5m chạm đất, và rồi thời gian hoạt động lại tôi nhẹ nhàng chạm đất, tuy có hơi đau đầu, tận 5cm lận mà.... Tôi ngồi dậy, và nhìn về phía trước, Miz xuất hiện
-"Hellu , chào chị Ling được em cứu thế nào!!"
Tôi dần mất đi sự an toàn và tuyệt vọng khi để thằng nhóc này cứu, tôi dần không cảm xúc đứng dậy và đi khỏi chỗ đó... Mizu nhảy xuống từ đống xích của cậu ấy và rồi kêu chạy mau, J có vẻ điên lên rồi. Chúng tôi gặp nhau sau cú ngã tự do, rồi chạy thoát thân, J đã hạ cánh xuống tới nô, hắn bắt đầu lộ bản chất rồi, J bắn một luồng sét vào tôi và Mizu, cả hai né được nhưng lại trúng Miz...
Miz ôm đầu, lắc lắc và tôi trấn an "không sao chứ?" thằng nhóc lắc đầu không sao và chạy tiếp. Đèn đỏ vẫn chưa bật và đường không nhiều xe lắm, chúng tôi chạy qua đường, Miz chạy theo nhưng thằng nhóc bỗng dừng lại và nói gì đó
-"Ơ kìa em,... Em chấp nhận anh rồi hả..."
Như bị thôi miên nó lẩm bẩm về ai đó, rồi đưa hai tay như thây ma như muốn bóp gì đấy.... Tôi nhìn về hướng nó di chuyển, giật mình , Mizu hét toáng lên
-"KHÔNG MIZ, ĐÓ LÀ XE TẢ...."
Chưa kịp nói xong,... Chiếc xe tải chạy quá tốc độ tông vào người thằng bé... Mizu khóc và từ từ bước ra cố chạm vào thằng nhóc và khóc... Cứ thế này J đuổi kịp mất...
Miz tỉnh dậy và nhìn cơ thể mình bị gãy cổ bà mất đôi chân, thằng nhóc cố trút hơi thở cuối cùng
-"Em... Vui... Khi... Có... Mizu... Làm..."
Rồi chặn thời gian cũng hết, thằng nhóc hộc máu và ngưng thở, Mizu hét lên "KHÔNGGGGG" rồi cố ôm lấy Miz vào lòng trong sự tuyệt vọng....
J đã đuổi tới, hắn cười vào mặt Mizu và không ngừng xúc phạm
-"Em trai mày đã chết rồi à, chậc chậc. Lại một mạng người, mày sẽ là đứa tiếp theo trong bộ sưu tập của tao."
Rồi hắn ta cười khoái chí, Mizu liếc lên nhìn hắn, run run người, không kiềm chế được, hai mắt cậu ta đỏ lên hoàn toàn, lộ hẳn tai sói và răng nanh. Lao tới dùng xích đánh liên tục vào người tên J kia.
Với kinh nghiệm, hắn có thể né hết đòn đánh thường của Mizu, tôi cố điều khiển hắn, bỗng hắn mất tập trung, và Mizu quật xích trung vai hắn, khiến cánh tay lìa ra khỏi cơ thể, hẳn không thể vận sức và trở lại dạng ban đầu, Mizu không dừng lại, cậu ấy dùng tay phải quật xích bó quanh đầu và che cả mắt hắn lại, tay trái quật xích khóa tay hắn và cũng đồng thời đấm liên tục vào miệng mũi...
Cậu tiếp tục, kéo tay phải ra đằng sau, sợi xích kéo đầu hắn ta quay như con xoay, tay trái cố kéo đứt cánh tay còn lại của hắn và dùng tay trái cắt đứt cổ hắn....
Tôi thấy được, con quỷ mà Mizu hiện lên thật đáng sợ....
Tai và rằn nanh dần lặn đi, cậu ấy quay lại tới gần chỗ nhóc Miz và ôm lần cuối....
Vài ngày sau, chúng tôi làm đám tang cho cậu ấy, Fizk người mà thằng nhóc mến mộ vì cái gì đó liên quan tới con gái. Ấy vậy mà, cả cậu ấy và Mira đều không ở đây.... Chúng tôi tiến hành làm lễ...
Khá là ngột ngạt khi phải nghe kinh, tôi đi ra khỏi phòng và chơi game, Mizu bước ra
-"Đừng nói với tớ là cậu lại sử dụng kĩ năng kết nối nhé."
-"Thật sự tớ không muốn, nhưng mà nếu dùng quyến rủ thì chỉ một tên, đây là cả một đội quân. Mira và Fizk rơi hẳn xuống đáy tòa nhà, tớ biết phải làm gì đây"
-"Vậy cậu có định quay lại tìm em của mình không..."
-"Tuy là ghét Mira thật, nhưng cùng một người cha, tôi không thể bỏ đứa em của tôi được."
-"vậy..."
-"Chúng ta sẽ tiến tới Hiraise Game, dự án của HR corp"
-"Cậu nghĩ họ sẽ ở đó sao?"
-"Chắc chắn,..."
Cả hai im lặng, rồi mặt trời đã lên cao,... Thật là nóng!...
-"Thằng nhóc nhà Torant biến mất rồi à?"
-"Vâng, tôi thực sự không thể dò ra nó!"
-"Mau đi điều tra đi, nó lọt vào Hiraise Game sẽ có chuyện xảy ra đấy."
-"Vâng! Tôi đi đây."
Giám đốc bước ra ngoài, và người đàn ông lạ mặt kia nghĩ
"Không mong đứa con thất bại của ta, ngăn cản công chúa của ta được, việc giết nó sẽ khó nếu như hai chị em nó gặp nhau, có lẽ khó rồi,.... Nhưng mà cũng khá là thú vị"
Hắn ta cười khoái chí trong căn phòng đen tối đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top