Chapter 1: Giấc mơ

"Liệu rằng, lúc cậu cảm thấy an toàn nhất.... Cậu sẽ đề phòng... Hay là mất cảnh giác..."
Rồi một thứ gì đó, lao vào tôi. Mặt đất biến mất tôi trượt chân và ngã...
Rồi tôi tỉnh dậy, với 4 chiếc đồng hồ cứ tóc tắc tíc tắc, không có gì to tát lắm chỉ là...
Ơ. TRỄ RỒI? Tôi nhảy ra khỏi giường và bắt đầu thay quần áo và chạy xuống dưới nhà, mặc cho địa hình cầu thang thế nào tôi lướt qua căn bếp như một cơn gió để rồi tôi nhận được câu nói của chị
-"Em đi đâu thế, hôm nay là chủ nhật mà?"
Khuôn mặt tôi đờ ra vài giây, và suy nghĩ. Chưa kịp định hình, thì chị tôi tay cầm xẻng chiên trứng và đi ra nắm lấy tay tôi
-"Muốn đi đâu thì đi, nhưng trước tiên em phải bổ sung cái bụng của mình đã"
Chị ấy phồng má lên và biểu cảm giận dỗi, vào kéo tôi theo đặt tôi xuống ghế, rồi chị ấy tiếp tục làm bữa sáng cho cả hai.
À quên mất tôi Fizk, Fizk Torant còn kia là chị tôi Umi Torant, chị ấy có đôi tóc màu xanh lam được thừa hưởng từ mẹ và tài năng thiên bẩm được thừa hưởng từ cha. Quên mất, cha mẹ tôi là Glodus và Yamiko, cha tôi là một ca sĩ kiêm diễn viên ăn khách nhất, mẹ tôi là một nghệ sĩ đàn dương cầm, hơn nữa là chị Umi thừa hưởng hết phần của cha mẹ không chừa tôi miếng nào, và chị ấy hiện tại đang là một idol chưa được debut, nghe thôi là biết gia đình tôi có tai tiếng thế nào trong cái ngành giải trí này rồi...
-"Đây! Bữa sáng yêu thích của bé Fizk và sữa nóng đây!!"
Tôi khá là không thích khi bị gọi là bé
-"Chị à! Em 17 tuổi rồi"
Chị tôi có vẻ không quan tâm lắm
-"Cho dù em có lớn thế nào, thì em vẫn là em trai chị nhé, nào ăn đi nè!"
Không còn cách nào khác, tôi lấy điện thoại và vừa ăn vừa đọc tin tức mới trong ngày, mọi chuyện rất là bình thường, cho tới khi tôi đọc tới bài đăng về cha tôi... Tôi gục mặt xuống, chị tôi cố gắng hỏi
-"Em làm sao vậy? Đồ ăn của chị... Bộ nó không..."
-"Bao lâu rồi ba mẹ chưa có một cuộc gọi cho chị em mình!"
-"Cái đó... À .... Ừm..."
Bầu không khi dần như im lặng, tiếng chim rít rít ngoài cửa sổ, và những tiếng gió xuân nhè nhẹ...
Chị tôi bỗng có ý tưởng và bắt đầu hỏi tôi
-"À đúng rồi, ở khu mua sắm mới có vài thứ giảm giá, em đi cùng chị được không?"
-"À vâng, dù gì em cũng muốn ra đường lúc này!"
Sau bữa sáng, chúng tôi cùng nhau đi bộ tới nhà ga, trên đường đi Umi kể rất nhiều về nhóm nhạc của chị ấy, Umi và cả nhóm idol phải mất cả 1 năm để luyện tập và sắp tới thời điểm chính mùi để được debut. Việc đầu tiên tôi muốn đề cập là, Yena vocal chính nhóm chị có bạn trai chưa? Umi có vẻ đỏ mặt hai ngón trỏ chạm chạm kiểu thẹn thùng "vấn đề đó..." Chắc là có rồi, thôi không quan tâm lắm, tôi quay đi và lấy điện thoại ra vọc
-"Em cũng không quan tâm lắm, cho nên là bỏ đi"
-"À ừm, bé Fizk không muốn thì thôi!"
Như có tia sét giật qua, tôi rùng người, tay đạp vào mặt kiểu bất lực
-"Chị này, đừng gọi em là bé, em không thích đâu"
-"Biết òiii"
Chị ấy cười tươi, hai tay để sau lưng mắt nhắm lại và nói với tôi. Đúng là Idol sắp được công bố có khác, rồi tôi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Tới đèn giao thông, nốt cái đèn này là tới được nhà ga, tôi cất điện thoại hai tay bỏ vào túi, cố ưỡn người ra để lấy không khí trong lành, lúc làm vậy tôi vô tình thấy Poster cha tôi, sẽ có một show diễn vào tối nay của ông ấy, tranh kế tiếp là mẹ tôi cũng có show diễn cũng là tối nay, tần suất của họ dày đặc thật đúng là người nổi tiếng có khác, tôi đi qua đường khi đèn xanh chuyển thành đèn đỏ, Umi khoác tay tôi đầu dựa vào lưng, tôi bất ngờ nhìn chị ấy và rồi nhìn xung quanh, từ xa xa tôi có thể thấy một vài tên thuộc câu lạc bộ "Những con người cuồng Umi, nhưng không chén được " cái tên gì mà dài dài ơi là dài, mà nghe thôi cũng đủ hiểu là có ý gì gì đó với chị tôi rồi, khuôn mặt tôi nhăn lại cảm thấy dị ứng bọn này thật sự, cả đám thuộc clb đó thấy chị tôi thì vui mừng các kiểu nhưng choàng tay tôi thì đau khổ tột cùng, thèm khát chưa lũ thất bại, vì là chị em nên mấy cái hôn hay ôm nó bình thường lắm, tôi bình thường miễn là bọn kia đau khổ.
Cuối cùng cũng tới nhà ga, lũ câu lạc bộ có tên chị tôi nhưng nhiều chữ vẫn lởn lơ bám đuôi, phiền phức thật thiết nghĩ nên đặt là "Những kẻ bám đuôi thật là phiền phức, cực kì khó chịu, tự nhiên thích Umi và cũng chả hiểu sao cuồng bả" có vẻ được hơn, chị nhỉ. Chị tôi nhìn tôi kiểu thắc mắc, nhắm mắt liên tục
-"Em nói gì nhỉ?"
-"À quên đi... Em lại độc thoại ấy mà..."
-"Ehh, Bé Fizk nay cũng muốn làm người công chúng đúng không, biết độc thoại đồ ha, cho chị nghe với đi đi đi..."
-"Thôi đi, em có chết cũng không làm cái nghề đó đâu, và đừng gọi em là bé!!"
Tàu điện cuối cùng cũng tới , vừa mở cửa tôi bắt gặp Mira bạn thân khác giới của tôi, cô ấy đang lướt điện thoại và bắt gặp tôi
-"Ô kìa, Fizk kun hôm nay không làm Neet nữa à, chịu đi ra đường với Waooo đi với một cô gái xinh đẹp nào đó nữa, Fizk lớn rồi"
Ả giả bộ khóc, mà không chảy nước mắt, số phần gì khổ thế này, Rồi ả ta đi ra ngoài
-"Thôi tớ về đây, đừng làm gì con gái người ta nhé, see ya!"
Rồi ả ta bỏ đi mất tiêu, rồi chị em tôi bước vào tàu, cánh cửa khép lại chị em tôi tìm chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế
-"Này cô bé đó là bạn gái em à?"
-"Bạn gái em nhiều lắm chị, nhưng ả đó thì không, phiền chết"
-"Ui ui bé Fizk nay lớn rồi nha"
Lại là bé, nhưng mà cũng không thể bắt bẽ chị hoài được vì cái từ bé đã theo tôi từ lúc bé tới giờ, không thể bắt người ta từ bỏ thói quen được mà chỉ có cách là làm quen nó thôi!
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tại sao ai cũng nghĩ tôi và Umi là hai người lạ, vì công ty sở hữu Umi không được để lộ danh tính và người thân, và tôi không thích làm người nổi tiếng nên cha mẹ tôi đã gạch tôi ra danh sách gia đình, Umi thì không nhưng vì sự an toàn của Umi nên tôi và chị ấy quyết định giao kèo là không để ai biết cả hai là chị em máu mủ, nên việc mọi người bất ngờ giữa tôi và chị ấy, mà chị ấy không có thắc mắc gì là vậy đó!
Bước đên khu mua sắm, tôi thấy chị ấy có vẻ quyết tâm hình như là muốn mua sạch cái siêu thị này, tháng này cha mẹ tôi có gửi hơi lố so với tháng trước tận 1 triệu yên. Thấy chị ấy bỏ qua 5 6 cửa hàng đồ hiệu toàn cầu, chị ấy bước vào cửa hàng hóa trang và mua một vài bộ nữ sinh và người hầu, tôi che mồm trong đau khổ và suy nghĩ " Có khi nào chị ấy đọc được tab ẩn danh cô người hầu xui xẻo và anh chủ nhà may mắn không nhỉ, còn bonus Nữ sinh thực tập nữa, hãy nói với tôi là không đi..." chị ấy lựa vài món đồ và hỏi ý kiến tôi bộ nào tốt với chị ấy, đương nhiên là nữ sinh rồi, không ai bệnh hoạn tới mức thích người hầu và khen chị gái mình mặc bộ đấy cả, trừ cái thứ tôi coi.
Cũng khá là nhiều đồ nhưng so với cái tài khoản của chị tôi thì cũng chả tốn bao nhiêu, nhìn lại thẻ của tôi không có nổi 1000 yên, cuộc sống của tôi phải dựa vào cô chị gái này...
Sẵn tiện tôi cũng được chị ấy mua vài bộ quần áo và trò chơi các kiểu, ôi lòng tôi vui không thể tả được ... Umi cười nhìn tôi
-"Quà cảm ơn vì đã đi theo chị hôm nay nha, đừng buồn nữa vui lên, em buồn là chị cũng buồn đó biết chưa!"
-"Vâng!"
Đi được một lúc thì tôi gặp được nhóm idol của Umi, ơ kìa có cả Yena nữa ôi nữ hoàng lòng tôi... Umi chạy tới và kêu tôi đợi , thấy chị ấy nói với Yena kiểu thầm kín lắm không biết là gì, từ xa xa Umi vẫy tay kêu tôi tới, tôi chạy tới trong trạng thái hai tay xách túi đồ, tôi được giới thiệu cả nhóm mặt dù là biết họ trước đó rồi, nhưng tôi vẫn chú ý Yena, vid cô ấy có cái gì đó khiến tôi không ngừng mềm nhũn ra mà nó cứng rắn, đó là ý chí.
Sau một hồi nói chuyện, Yena sát vào tai tôi
-"Không có gì là an toàn cả, cậu đang mất cảnh giác đấy!"
Rồi hôn lên má tôi, và tạm biệt tôi và Umi. Có lẽ Umi không chứng kiến pha xử lý đó, nhưng tự nhiên tôi lại nhớ về giấc mơ...
Màn hình của khu mua sắm đưa tin tức nhanh
"ĐÃ CÓ 26 VỤ TẠI NẠN GÂY NÁO LOẠN Ở CÁC KHU TRUNG TÂM, 39 NẠN NHÂN MẤT TÍCH,..."
Một vụ nổ xảy ra, tôi bổng dưng bị thổi bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top