dreaming
" Mình ạ, rồi khi em chết, mong rằng linh hồn này có thể bay tới một miền mơ. "
" Ôi thì em ơi, ai mà chả phải nhắm mắt lại rồi ra đi khi mà sức sống này cạn kiệt? "
Anh nhìn em bằng ánh mắt da diết như thể đây là lần cuối cùng ta hội ngộ. Lisa ngồi bên khung cửa kính, ngắm nhìn những ngôi sao li ti trên nền trời đen trầm mặc, và ánh mắt em long lanh xinh tươi khiến lòng này như thắt lại. Rồi mai này nếu như em ngã xuống, ai sẽ ngồi đây hong khô giọt lệ bất lực cho kẻ phế tàn, liệu còn ai điểm môi xinh đằm thắm hát cho người tình nghe những khúc ca đôi lứa, rồi thi thoảng khi em mệt quá, em sẽ rơi, nhẹ nhàng gối đầu lên cơ thể anh và bảo rằng; mình ạ, nếu khi cả thế giới này quay lưng, em vẫn luôn ở đây bên mình, kể cả rằng em có phải chết.
Anh nỡ lòng nào để em chết khi tuổi trẻ này hãy còn dang dở? Anh nỡ lòng nào để em đi khi cuộc đời này hãy còn níu giữ? Chúng ta sống dưới sự chào đón của hàng họ, và chúng ta chết dưới sự lạnh nhạt của người dưng. Anh đây bị cả trăm vạn người đánh đuổi giết chết, bị cả núi hiểm nguy rình rập phía sau lưng. Nếu anh sơ sẩy để chân mình rơi xuống hố, thì có nghĩa rằng ngày mai chẳng còn ai đàn cho em dạ khúc tình thơ. Vài khoảnh khắc anh ngủ quên bên đốm lửa, tức là giây phút ấy anh bước nhầm qua cửa ngõ thiên môn. Em biết hay chăng lòng anh đây tỏ rõ, dẫu anh muốn ngã xuống và chết đi trong cái đau đớn ấy để chẳng cần phải trốn chạy, nhưng hễ môi em cười xinh hiện về trong trí óc, anh cứ thế muốn lao tới bên em cho đời này an nhiên biết mấy, vì vậy lại tiếp tục bất chấp chông gai. Đôi ba lần anh nghĩ nếu mình sập bẫy, thà sập vì tìm em còn hơn vạn lần anh bỏ cuộc. Em nào có phải ánh dương soi sáng, nhưng vì sao em cứ chiếu rọi tim anh?
Không, không anh ơi. Em đây mười tám tròn vành vạnh, nhưng em đâu có tha thiết gì cái nhân gian bừa bộn này nữa? Vì sao em không chết, chết đi về với miền cực lạc. Lúc ấy tâm hồn này sẽ nhẹ nhõm biết bao?
Nào em, thôi thì mình cứ bình tĩnh. Chuyện gì rồi chẳng ổn. Anh biết cái đời này nó nhiều phiền toái, nhưng em cứ nhắm mắt và thở sâu, việc gì mình lại phải chết?
Vì sao mình lại phải chết khi thế giới này chẳng cần ta làm vậy? Em cứ thế, mình sống trẻ rồi chết già, mình sinh con rồi chăm cháu. Cây sồi em trồng vừa cao ngang ngửa thắt lưng anh, hoa hồng em chăm vừa tròn đầy một thước. Em chỉ cần vậy thôi, hưởng bình yên lạc thú, cứ để đấy trăm sự bộn bề anh lo tất. Đêm trăng rằm anh ôm em mà bảo; rằng mình ơi em cứ vui đi khi đôi mình còn ở cạnh, bao giờ anh ngủ yên rồi chẳng tỉnh lại nữa, em cứ vậy nhắm mắt rồi mình cùng ra đi. Đi đến nơi xa xa một chút, nơi nào có biển rộng mây ngàn, nơi nào không có chiến tranh cũng chẳng có chết chóc, nơi nào có khoảng lặng yên anh đàn em hát, nơi nào chúa sưởi ấm cho đôi ta. Rồi lúc ấy ta hẵng chết, nhé em?
Anh ngước lên mặt trăng, rồi ngã vào tình trẻ. Tình trẻ mơ màng của đôi ta non dại. Anh mười chín, và em mười tám. Tuổi thanh xuân này giao hết lại cho em, em đừng buồn cứ thế mà ngủ sớm, đừng đợi anh chiến tranh mãi chưa về.
Lisa mình ạ, anh sẽ luôn vì em mà chiến đấu quả cảm, anh sẽ vì nhà cửa ấm áp của đôi ta mà kiên cường sống tiếp. Ngày nào bóng dáng của quân giặc vắng tanh đất nước, ngày ấy anh sẽ đưa em tới đồi mộng mơ. Để ta thả mình quên ưu lo mệt nhọc, rằng tháng năm ta vui vẻ về rồi.
Ngủ đi em, ngủ đi em.
Thế gian này lặng thinh.
END.
Mình muốn viết cái này nó thơ mộng một chút, nhưng có vẻ không thành công lắm, xin lỗi các bạn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top