羊17x潔28

―― Đây là content gì đó của BLTV à?
    Đó là điều mà tôi nghĩ đến đầu tiên, khi ngước lên nhìn trần nhà xa lạ trên một chiếc giường xa lạ.

    Từ tư thế nằm ngửa, tôi nhổm dậy mà nhìn quanh một lượt.
    Đúng là một căn phòng ngủ lạ hoắc. Giấy dán tường màu trắng, thảm trải màu nâu đậm. Trên chiếc gối chẳng hiểu sao lại có đặt một cuộn dây thừng màu xanh đậm. So với cách bài bố khá đơn giản trong phòng thì cũng có kha khá nội thất, ngoài chiếc giường queen size tôi đã ngủ trên, còn có bàn đầu giường bằng gỗ và đèn ngủ, và một chiếc gương soi toàn thân nữa.
    Căn phòng này quả thật đối lập hoàn toàn so với những căn phòng vừa tù túng vừa kín bưng tại Blue Lock, tuy đơn giản nhưng lại có cảm giác ấm cúng. Tuy trong phòng cũng có vài món đồ kỳ lạ….
    Sau đó, dù tôi có kiểm tra cả người mình một lượt, nhưng ngoài bộ đồ nỉ của mọi khi ra thì cũng còn lại cũng toàn những thứ lạ hoắc. Thật chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa, cả cảm thức về thời gian lẫn xúc giác cũng đều như ngưng trệ. Rốt cuộc nơi đây là nơi nào, bây giờ đã là mấy giờ rồi không biết.

“Kể có là chơi khăm đi nữa thì thế này cũng hơi bị quá đáng rồi…”

    Dù có coi nhân quyền bằng không đến đâu đi nữa, nhưng có đến mức vì đồng tiền mà phớt lờ đến cả quyền riêng tư của trẻ vị thành niên không. Mà khoan, là Ego-san thì cũng dám lắm.
    Những lời lẩm bẩm cứ bất giác mà tuôn ra của tôi không được ai đáp lại rồi cứ thế tan biến vào không khí. Mà nói mới nhớ, cũng không thấy bóng dáng Isagi, Kurona hay Yukimiya đâu. Mà rõ là hôm qua chúng tôi đã ở cùng nhau trong căn phòng ngủ bốn người của tòa Đức.
    Tôi xuống khỏi giường, rón rén vén tấm rèm dày buông xuống che khuất cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
    Bên ngoài, vẫn đang đêm.
    Có thể thấy những bông tuyết bay lả tả bên ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn đường màu mơ chim rải lên con đường phủ tuyết trắng tinh những quần sáng nhàn nhạt.

“Oa…”

    Bất ngờ trước cảnh tượng tựa ảo ảnh, đến cả ở Kyoto cũng thật hiếm thấy, ngay giây tiếp theo cảm giác xa lạ ập đến khiến tôi thêm bối rối. Da gà da vịt nổi hết cả lên, tim thì cứ đập thành những tiếng bình bịch lo sợ.

    Tuyết?
    Lạ quá. Bây giờ đang là trung tuần tháng Tư mà. Tuy ở suốt tại Blue Lock nên tôi cũng chưa tận mắt kiểm chứng, nhưng đến hoa anh đào cũng sắp rụng đến nơi rồi, sao tuyết còn chất đống lên thế này được. 
    Mà cũng không phải chỉ mỗi thế. Những ký tự trên các biển báo và biển hiệu ánh lên trong bóng tối rõ ràng cũng không phải tiếng Nhật. 
    Cứ như thể là. Mà không, không thể nào. Nhưng phố xá như thế này nhìn sao cũng như đang ở—

“You này, hình như đúng là mình quên không mua thêm bao cao su rồi…” 

    Từ sau lưng một tôi vẫn còn đang rối bời, cánh cửa được ai đó mở ra. Giọng nói như quen thuộc, mà cũng như mới nghe lần đầu khiến tôi quay phắt lại, rồi cả người lại như cứng ngắc thêm lần nữa.
    Áo sơ mi trắng rộng quá khổ. Dường như không ngại ngần gì, người để lộ phần đùi lấp ló chỗ vạt áo. 
    Những giọt nước vẫn đang nhỏ xuống từ trên mái tóc đen mềm. Cả làn da căng bóng, và những đường nét được đẽo gọt có vẻ trầm ổn hơn những gì tôi nhớ về người. Đôi đồng tử xanh biếc tràn đầy sức sống chớp chớp nhìn tôi với vẻ bối rối.

“I…Isagi-kun?”

“Hả?”
    
     
                                               ❆
    
   
    Người đàn ông vừa bước vào phòng―là Isagi phiên bản người lớn.

“Có nghĩa là, bây giờ là năm 2030, còn Isagi-kun đã 28 tuổi. Đây là căn hộ anh thuê ở Đức…nói vậy có đúng không?”
“Ừm. Vừa đúng hôm qua là bắt đầu kỳ nghỉ đông kéo dài một tuần.”

    Tôi ngồi trên giường, cạnh tôi là Isagi (28 tuổi) đang ngồi khoanh chân, vừa gật đầu vừa dùng khăn tắm để lau mái tóc ướt sũng. 
    Vài phút từ sau cuộc gặp gỡ hết sức bất ngờ. Isagi người lớn lại rất nhanh đã tiêu hóa tình huống, rồi giải thích đơn giản mọi chuyện hiện tại cho tôi nghe. Anh đã tin ngày vào những lời nói chẳng lấy đâu ra căn cứ của tôi, Hiori You 17 tuổi, rồi còn cười với tôi mà nói rằng “A—,bất ngờ ghê á. Tự dưng mới tắm xong rồi quay ra mà You đã hồi xuân rồi.” 

“Không biết nói thế này có được không. Nhưng anh không nghĩ em là hàng giả ư? Dù sao cũng chẳng có bằng chứng gì.” 
    Khi nghe tôi hỏi vậy, Isagi nheo mắt mà bác bỏ. 
“Làm gì có chuyện mình lại nhận nhầm You.” 
    Cả cách nói dứt khoát như vậy, và niềm tin tưởng mãnh liệt toát ra từ những từ ngữ ấy làm tim tôi đập thình thịch. Để cho Isagi phải nói đến mức này. Không biết bản thân tôi ra sao, chung đụng với anh như thế nào nhỉ. 

“Nói vậy thì có lẽ em cũng tin rằng anh là Isagi Yoichi của tương lai rồi nhỉ.” 
“Cũng đúng vậy nhỉ.” 
Khi tôi vừa gật đầu vừa cười khúc khích trước những lý luận có vẻ hợp lý, Isagi cũng nhếch miệng cười mà bảo tôi là “May mà em thành thật.” 
“Thế, ở bên đấy đang là giữa giải Neo Egoist phải không nhỉ?”
“Đúng rồi. Vừa xong trận với Ý, trận tiếp theo là với Pháp.” 
“Trận với Ubers à. Hồi đấy đúng là đỉnh thật, bàn thắng lý tưởng của chúng mình ý.” 

    Không biết có phải tại tóc đã khô gần hết rồi không, Isagi bỏ khăn tắm ra chỗ chân giường rồi đổi tư thế ngồi, hai tay bó lấy đầu gối.
    Từ phần vạt áo dài che phủ, cả cặp đài trắng ngần và quần boxer không chút phòng bị đập vào tầm mắt, làm tôi bất giác di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Gì vậy chứ. Cũng đâu phải lần đầu tôi nhìn thấy chân và Isagi trong bộ đồ lót đâu.
    Cũng có một điều khác làm tôi tò mò. Cả cách gọi “You” bằng tên, rồi thì chiếc áo rõ là quá khổ. Và trên hết—ý nghĩa của chiếc nhẫn bạc với thiết kế đơn giản lấp lóa trên ngón áp út bàn tay trái. 
    Khi nhận ra ánh nhìn của tôi, Isagi vừa chạm vào chiếc nhẫn vừa để lộ nụ cười. 

“À…Hahaha. Chắc nhiều thứ có vẻ lạ lắm nhỉ.” 
“Xin lỗi, em không định nhìn chằm chằm vậy đâu. …Mà chiếc nhẫn đó có phải?” 
“Ừm.” 
“Isagi chỉ nói có vậy, rồi nhìn chiếc nhẫn với vẻ trân quý. Sườn mặt nhìn nghiêng đượm vẻ hạnh phúc của anh làm tôi, lúc này đang nhìn theo, tim cũng đập thình thịch. 

“Dù sao cũng đến tận đây rồi nhỉ…em có muốn nghe cụ thể xem tương lai ra sao không?” 
“Em nghĩ chắc không cần đâu.” 

    Tôi chậm rãi lắc đầu. 
    Những gì mà Isagi người lớn kể về hệ thống của Blue Lock và kết quả trận đấu giữa các đội hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi biết. Tuy cũng không phải không tồn tại khả năng đây là ở thế giới song song, nhưng khả năng cao hơn cả là tôi đã đi đến tương lai của 11 năm sau. Nếu vậy thì tôi muốn biết ít chuyện tương lai nhất có thể. Có thể sẽ gây ra những tác động khôn lường nếu làm vậy…vả lại, chẳng có gì nhàm chán hơn việc biết trước tình tiết cuộc đời mình. 
    Dù sao tôi cũng đã lỡ nếm được niềm vui khi tự mình mở khóa và khám phá cuộc đời mất rồi. 

“Ừm. Vậy cũng không sao.”

    Isagi người lớn cười toe toét. 
    Cả cách cười như vậy cũng thật giống với Isagi mà tôi quen biết, khiến trong tôi bỗng trào dâng cảm xúc hoài niệm khó tả. Thật muốn quay về khóa xanh ngay bay giờ. Chỉ mấy hôm nữa là đã đến trận cuối của giải Neo Egoist, chờ đợi chúng tôi là PXG. Phân tích lối chơi của Charles, rồi còn cách đối phó với Rin và Shidou nữa, những việc muốn làm hẵng còn chất cao như núi. Còn đâu thời gian để phí hoài ở đây nữa. 

“Không biết làm thế nào thì em mới trở về đúng thời của mình được nhỉ…” 
“Theo anh thì không cần gấp đâu, rồi cũng sẽ về lại được thôi. Dù sao thì trước trận với Pháp, anh cũng không nhớ You bỗng mất tăm mất tích lúc nào cả.” 

    Đáp lời tôi bằng một vẻ chẳng lo lắng gì xong, Isagi bỗng đột ngột vươn người lại sát mà nhìn xoáy vào tôi. Một mùi hương thơm mát ngọt ngào lan tỏa ra xung quanh, không biết là dầu gội hay kem dưỡng. 

“Mà cũng phải nói thật là cảm giác hoài niệm ghê, cả bộ đồ đấy nữa! Hồi cấp ba trông You dễ thương thế này á?” 
“Không, làm gì đến mức ấy…Mà em lớn lên nhiều lắm à?” 
“Còn xem em cố gắng đến đâu nữa. Hì, rồi em sẽ phải choáng cho xem.” 

    Đôi mắt xanh hơi khép hờ, Isagi nở một nụ cười rõ tươi. 
    Cứ như thể thông qua tôi anh đã nhìn thấy một ai đó khác—chắc hẳn là tôi của tương lai. Biểu cảm ấy, chẳng thể diễn tả bằng từ ngữ nào khác ngoài quyến rũ, khiến trong một khắc tôi như quên cả suy nghĩ. 
    Vẻ bề ngoài của Isagi phiên bản người lớn cũng không có gì khác biệt quá so với năm 17 tuổi. Tuy thân hình dường như đã được rèn giũa ra dáng một vận động viên, nhưng có vẻ tạng người quả không thích hợp để nuôi cơ bắp. Cả cánh tay và đôi chân đều có vẻ mềm dẻo, và dường như có vẻ còn mảnh mai hơn một học sinh cấp ba là tôi. Đôi đồng tử màu xanh to tròn cùng với tính cách hiền lành và cách đối nhân xử thế khéo léo, khiến đối phương thấy anh vừa đơn thuần vừa đáng mến. 
    Dẫu vậy, tại sao nhỉ. Tự dưng biểu cảm và phong thái lại trở nên chín chắn một kiểu người lớn, khiến tôi cảm nhận rõ được một sự chênh lệch kỳ lạ. 

“Isagi này,” 
Tôi gọi anh như muốn chuyển sang chuyện khác, thì anh lại bảo với tôi “Yoichi” 
“Sao cơ?”
“Thì, cách gọi á. Gọi anh là Yoichi. Giờ tự dưng dùng họ để gọi nghe lạ lắm, vả lại thế cũng dễ phân biệt với Isagi của cậu hơn nữa đúng không? Anh cũng sẽ gọi đằng ấy là Hiori.” 
“Nhưng mà…” 
“Hiori” 

    Đột ngột mặt anh sát lại gần, hơi thở ra vờn quanh. Tay Isagi úp lên má tôi. 
    Làn da căng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng, bàn tay di chuyển như lướt từ má lên đến thái dương tôi. Như một phản xạ tôi suýt thì nhích ra, nhưng đã nhịn lại. Tôi vô thức nín thở. Từ một khoảng cách cực gần đến độ đụng vào đầu mũi tôi, đôi mắt ấy cứ nhìn tôi chằm chặp như vậy, rồi vén mái tóc tôi rồi ghé vào tai tôi. 
    Cười tươi, Isagi nghiêng đầu nhìn tôi. Mái đầu đen vẫn còn hơi ẩm của anh như ánh lên dưới ánh đèn sáng. 

“Em có muốn nghe điều ước của anh không?” 
Họng tôi muốn nuốt khan. Cái người này, gì vậy chứ.

“Yoichi-san…” 
    Giả vờ như không thấy tim mình đập đánh ra những tiếng bình bịch, tôi xoay xở để đáp lời như vậy.
    Isagi phiên bản người lớn, mà không, Yoichi gật gù vẻ hài lòng rồi lại dịch người ra, hỏi “Ừm, sao thế?” như có ý muốn tôi nói tiếp. 
“Từ khi mới mở mắt ra ở đây em đã hơi tò mò rồi,..cái dây thừng này để làm gì thế?” 
“Hửm?...Gì cơ!?” 

    Khi tôi chỉ vào cái sợi dây màu xanh, chỉ sự tồn tại của nó thôi cũng khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ, tự dưng Yoichi lại nâng tông giọng lên rồi đứng phắt dậy khỏi giường. 
“Cậu ấy, tự dưng lại thích dùng dây trói kiểu đó…” 
Vừa nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy, anh đã chộp lấy nó rồi cất béng vào ngăn kéo chiếc tủ đầu giường, rồi thở hắt ra. Rồi quay phắt lại nhìn tôi như muốn biện minh. 

“Nói cho biết vậy thôi, chứ anh vốn là người bình thường đó nhá? Là tại You thích vậy nên mới chiều theo thôi, mà không phải lần nào cũng dùng đâu!” 
“Hể, vậy đúng là nó dùng để chơi trò ấy à.” 
“Á…trời ạ~~thế chứ lại~~mình đúng là ngốc mà…” 

    Yoichi, vừa tự đào hố chôn mình xong, đổ ụp xuống giường vẻ rất suy sụp. Vừa im lặng nhìn bộ dạng thất thểu của anh qua cái liếc mắt, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vì bầu không khí mờ ám lúc nãy đã tiêu tan. 

“Nói mới nhớ, tương lai bọn mình cũng có làm chuyện đó chứ nhở…”  
    Khi tôi đang tự lẩm bẩm một mình, Yoichi nãy giờ còn đang rền rĩ với vẻ chán nản, ngẩng đầu lên từ chỗ úp mặt xuống tầm ga. 
“Hiori bây giờ đang khoảng lớp 12, tháng 4 rồi đúng không? Vẫn chưa làm với Isagi đó á?” 
“Cũng có vài lần rồi…nhưng Isagi có vẻ không tận hưởng lắm thì phải.” 

    Số lần tôi và Isagi làm "chuyện ấy” chỉ đếm được trên số ngón của một bàn tay. Chúng tôi đã chạm vào nhau vài lần, dùng tay để cho cậu quen dần, rồi gần đây rốt cuộc mới hòa làm một. 
    Rồi lại nhớ đến cả chuyện đấy, tôi không nhịn được mà thở dài một chút.
 ――Có vẻ chẳng thích lắm, không, hoàn toàn chẳng giống vậy chút nào.
    Khi tôi cho vào bên trong, Isagi lúc nào cũng nhìn có vẻ đau đớn. Cậu nín thở như đang cố chịu đựng cơn đau, cả người cũng cứng ngắc. Dường như cậu cũng mãi không đạt đến cực khoái được. Cậu cứ khăng khăng là "Không đau đâu” “Tớ thấy sướng lắm”, nhưng có lẽ tại vốn cũng không phải dùng để tiếp nhận của con trai, và áp lực khi có dị vật thâm nhập nên cũng khó mà cảm nhận được khoái cảm. 

    Thế là tôi dần nghĩ là, có lẽ không nên làm tình với Isagi nữa thì hơn. 
    Dù sao đi nữa, có lẽ người tiếp nhận phải chịu đựng quá sức. Nếu Isagi, người quan trọng nhất mà không tận hưởng được trọn vẹn, cũng không cần phải cố quá với việc hòa làm một này làm gì. Dù sao tình dục cũng không phải tất cả, chỉ cần được chạm vào nhau tôi thấy cũng thừa đủ rồi. 
    Khi thấy tôi cười gượng như vậy, trông Yoichi có vẻ hoài nghi.

“Ơ? Nhưng mà lúc ấy hình như cậu đã—” 
    Giọng Yoichi như thể vừa chợt nhận ra điều gì đó, anh đặt tay lên cằm mà rơi vào trầm tư. Anh nhíu mày, đôi mắt xanh cụp xuống lườm chăm chăm tấm ga trải giường. 

“Nếu là vậy thật thì cũng hơi bị khó chịu đấy…” 
“Yoichi-san?”
    Khi tôi thấy hơi giật mình vì tiếng lẩm bà lẩm bẩm trầm thấp ấy và gọi anh, Yoichi chỉ xua tay bảo “Không có gì, chuyện bên này ý mà” rồi bỗng lại cho tôi thấy nụ cười tươi rói, thay đổi bất thình lình. 

“Này, tò mò đến vậy thì em có muốn thử không? Xem bọn anh ở tương lai có làm ‘chuyện đó’ nữa không ấy.”
“Hả?”
“Anh ở bên đó, hình như không thấy thích lắm đúng không? Để anh giúp em luyện tập.” 

    Dù sao cơ hội kiểu này chắc không đến lần thứ hai đâu mà— 
    Nói ra điều nghe to gan như vậy, Yoichi, trên tư thế quỳ bằng đầu gối, sáp lại gần mà chạm vào hông tôi. Cứ như vậy, cả người tôi bị đẩy xuống. Khi vẫn còn đang bất ngờ, tôi ở dưới đệm, anh thì áp sát, tôi gấp gáp muốn chống khuỷu tay nhổm dậy. 

“Chắc…ý anh không phải là thực hành thật đâu nhỉ?” 
“Đúng là vậy đó. Không thì còn cách nào khác nữa?” 

    Yoichi nghiêng đầu vẻ ngạc nhiên.
    Vẻ mặt ấy chẳng có vẻ gì là đang đùa. Anh túm lấy tay của một tôi lúc này đã cứng họng hoàn toàn, để nó trượt lên đùi mình, rồi nở nụ cười tự tin. 

“Rồi anh sẽ chỉ cho em hết. Làm thế nào để bọn anh cảm thấy sướng♡”
  
    
                                               ❆
   
     
“Isa…Yoichi, gượm đã…!” 
    Cứ giữ nguyên tư thế áp sát, Yoichi mau chóng cởi đồ lót ra, rồi như thể rất quen tay, anh kéo bộ đồ nỉ và quần lót của tôi ra, chạm vào phần bụng dưới. 
    Độ ấm của những đầu ngón tay mân mê ở quanh vùng háng làm cơ bắp ở bụng của tôi căng cứng. Dù sao thì anh thật ra cũng là người yêu tôi, mà lại còn là cầu thủ chuyên nghiệp nữa. Nên xoay xở tôi cũng không dùng sức chống lại được, mà dùng từ ngữ để phản bác thì lại càng vô nghĩa hơn.

“Oa, đúng là giờ nhìn lại cũng thấy khủng ghê—” 

    Vừa nói với vẻ thản nhiên như vậy anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve của tôi, làm cả người tôi trở nên bức bối. Cách đụng chạm vào tính khí như có ý trêu ngươi này khác hoàn toàn với một Isagi luôn ngại ngần mà tôi biết. Chẳng thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật, đầu óc tôi choáng váng.
    Có khi là tại nhu cầu tính dục không được giải quyết triệt để nên mới có giấc mộng kỳ lạ này chăng? 
    Mong là tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, khi tâm trí tôi trôi dạt đi chỗ khác, thì Yoichi đã cúi khom phần thân trước xuống, vừa vén món tóc rủ qua tai vừa nở nụ cười hiền. 

“Không sau đâu. Đây cũng không phải lần đầu tiên được làm bằng miệng đúng không?”
“Đấy đâu phải vấn đề đâu—A”

    Khi tôi còn đang định đáp trả, cái miệng nhỏ của Yoichi đã ngậm lấy dương vật của tôi. 
    Khoang miệng ẩm ướt khi mút tạo ra tiếng thật kêu. Đôi môi ướt át ngậm trọn đến cả gốc của dương vật. Yoichi ngước lên nhìn tôi vẫn còn bối rối bằng một vẻ rất lạ, lưỡi anh thấm ướt nước bọt, chảy ra trong khi vẫn không ngừng khuấy động tôi. Bao quy đầu của tôi căng cứng, khoái cảm khiến hông tôi cũng khó mà yên được. 

“A, ưm, ưm….♡” 
“A, Yoichi…” 

    Vừa nhẹ nhàng chuyển động đầu, lưỡi của Yoichi cứ vậy mà chu du xung quanh. Cảm giác khi cuống họng của anh di chuyển lên xuống, như thít chặt lấy tôi làm máu nóng ở thân dưới của tôi bốc lên. Tinh dịch rỉ ra. Và đến hơi thở ra của tôi cũng vừa ẩm ướt vừa nóng rẫy. 
    Tôi khom lưng để cố chịu đựng cảm giác như thể sắp xuất tinh, thì đột nhiên tôi nhận ra Yoichi cứ không ngừng nhấp hông qua lại. Tay trái thì vuốt ve dương vật tôi, còn tay phải thì vươn ra chạm vào đằng sau, cụp mắt nhìn tôi với vẻ mong chờ. Nhóp, nhép, những âm thanh ướt át lọt vào lỗ tai tôi. 

“Anh, làm gì vậy…?
“A, ha, ưm♡” 

Lẽ nào, anh đang tự mình nới rộng? 
    Vạt áo che phủ đến cả phần đùi như một chiếc đầm một mảnh, từ những khoảng để lộ ra mà tôi có thể thấy được tính khí bị che đi của anh cũng đã dựng đứng. Đôi môi đang ngậm dương vật như hơi run run, những âm thanh nghèn nghẹn không rõ tiếng  thoát ra từ trong cổ họng. Chắc anh đã chuẩn bị từ trước khi ở trong buồng tắm. Tiếng khuếch trương ướt át và tiếng rên gợi tình của Yoichi, cơn hưng phấn làm gáy tôi nóng bừng. 
    Tôi vươn tay đến chỗ đầu anh, lúc này vừa đang ngập chìm trong khoái cảm mà vẫn cần mẫn bú mút. Tôi vén những lọn tóc sang bên tai, đầu ngón tay chạm vào da đầu anh, Yoichi chơm chớp mắt rồi cong mắt nhìn tôi với vẻ hạnh phúc. 

    Sau đó anh vẫn không ngừng dùng cả môi lẫn đầu lưỡi để kích thích lên điểm nhạy cảm của tôi, khi chỉ còn cách ba bước nữa là xuất tinh, anh mới nhả ra. Anh liếm ngón tay mình và nở nụ cười với một vẻ thành thạo như trêu ngươi. 

"Cậu bé giàu sức sống ghê nhỉ♡” 
“...”
“Haha, anh xin lỗi. Đừng làm mặt đáng sợ thế chứ.” 

    Từ xưa đến giờ dường như điểm yếu vẫn chẳng hề thay đổi. 
    Yoichi nhổm người dậy rồi bắt đầu cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Từ ngực đến đùi, cơ thể trần truồng của anh dần được phơi bày trước mắt tôi, khiến không hiểu sao tôi lại có cảm tưởng như mình đã nhìn thấy một thứ bản thân không được phép nhìn. 
    Khi đến chiếc nút cuối cùng cũng đã được cởi ra, tay anh lại một lần nữa đặt lên dương vật tôi. Cây gậy to lớn vừa mới được buông tha, giờ ngón tay ấy lại chạm vào miết lấy đầu dương vật khiến tinh dịch hơi rỉ ra. 

“Khoan, chẳng lẽ anh định làm đến cùng!?” 
“Chứ còn sao. Nên tôi mới khiến em cứng như thế này chứ.”

    Anh nói với vẻ tỉnh bơ, rồi dần dần hạ thấp hông xuống. 
    Như chẳng thể cưỡng lại, đầu dương vật của tôi trượt vào, bị bao phủ trong cảm giác vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt. Trong những cái nhấp nhô ấy, dần vào sâu thật sâu, bên trong anh mút chặt lấy tôi như chào đón. 
    Đầu khấc cọ xát sâu trong khoang bụng. Đột nhiên tôi cảm nhận được sự co giật bên trong Yoichi, lỗ hậu của anh cũng co rút mãnh liệt. Bên tai tôi những tiếng ngân nga “Ưm, ưm♡” như nín nhịn. 
    Khoái cảm khiến tôi lâng lâng. Dù cho trí óc tôi trôi dạt đi đâu mất, nhưng cảm giác về những cái chạm của da thịt chỉ dần dần trở nên mỗi lúc một sinh động. Mồ hôi chảy ra. Độ nóng của bàn tay bấu vào vai tôi, đùi tiếp xúc sát gần với bờ mông căng mọng, những nếp gấp co rút ôm trọn lấy tính khí, tôi đều ý thức hết, từng cái từng cái một. 

“Ưm, ha, sâu quá” 
"A, a….a ha…Hiori, dễ thương…♡” 

    Yoichi hé miệng cười với vẻ cưng chiều, rồi sau đó cứ chậm rãi đưa đẩy như trêu đùa đến nỗi khiến người ta mất kiên nhẫn.
    Dương vật hôn chụt lên lớp vách nóng bỏng ở bên trong.

“Ha…Ha…aaa♡”
"Yoichi-san…sao vậy?” 

    Chạm vào tấm lưng anh, lúc này đang thở ra thở vào từng hơi khó nhọc, tôi ngạc nhiên khi nhận ra đã vào sâu đến thế này. Đương nhiên một phần cũng tại tôi vẫn hơi miễn cưỡng, vả lại nếu là Isagi thì vẫn chưa thể nào nuốt sâu đến thế này được.
    Đầu Yoichi gật gật, anh hít vào một hơi thật sâu rồi nhích người ra một chút, dùng cả hai bàn tay nóng rẫy mà ôm trọn lấy hai má tôi. 

“Hiori, nhìn này.” 

Yoichi thì thầm. 

    Phần thịt non mềm đang ôm trọn lấy dương vật bỗng thít lại, chỉ cơn sướng ấy cũng khiến tôi như bị đánh bật. Khoái cảm không ngừng trào ra từ nơi giao hợp ấy dồn lại ở hông, khiến cho phần thân dưới tôi cảm nhận một sức nặng kỳ lạ. 
    Cứ như vậy, tôi cứ chịu đựng những cơn xúc động xôn xao cứ dâng lên không ngừng, cho đến khi tầm mắt chúng tôi gặp nhau. 
    Cơ thể trần truồng trông khỏe mạnh vì được rèn giũa kỹ lưỡng của anh thật đẹp, với làn da nhẵn nhụi, khêu gợi đến độ tôi chẳng thể rời mắt. Cả người thấm ướt mồ hôi, những múi cơ bụng lộ rõ, đường cong của bờ hông đã rệu rã. Tính khí màu nhàn nhạt đứng thẳng, cùng với tinh dịch trắng đục như trong suốt rỉ ra, tất cả đập vào mắt tôi. 
    Yoichi-san, tôi định đáp lời anh, nhưng tiếng không phát ra mà nghẹn lại trong cổ họng. Từ hồi ở khóa xanh cho đến giờ vẫn chẳng đổi khác, vẫn là gương mặt tôi quen thuộc, nhưng những biểu cảm chưa một lần tôi trông thấy cứ mời gọi tôi. Vẻ hư hỏng khiến tôi thấy choáng váng.
    Đối diện với ánh mắt của tôi làm Yoichi như có vẻ ngượng ngùng mà hơi cụp lông mày xuống, nhưng vẻ mặt thèm muốn không hề che dấu, rồi đôi mắt anh, đã nhòe đi vì hơi nước, híp lại nhìn tôi. 

“Cái nơi đáng xấu hổ này của anh. Nhìn cho thật kỹ đi nào…♡”

…11 năm. Sau 11 năm. 
    Cơ thể đã được nới lỏng từ từ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, của người tôi yêu, hẳn đã được tôi của tương lai dạy bảo cẩn thận, giờ đây đang không ngừng nhấp nhô, vẻ mặt nhuốm màu tình dục. Nhìn vào anh khiến tôi hoàn toàn phát điên. 
    Yoichi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cứng đờ của tôi, để nó chạm vào phần bụng của anh. 
    Lỗ rốn nhỏ xinh, những múi cơ đều đặn đẹp đẽ. Anh cầm tay tôi, để đầu ngón tay lướt theo một tốc độ chậm rãi dọc theo cơ thể, rồi đến chỗ nhô ra ở ngực. 
    Khi tôi ngước lên bối rối thì bắt gặp ánh mắt anh như kỳ vọng điều gì. Chạm vào đi. Tôi hiểu anh muốn nói vậy, chẳng cần đến từ ngữ. 
    Tôi nín thở, trong khi đầu ngón tay chậm chạp di chuyển. Lướt nhẹ qua đầu vú, rồi chà xát, chà xát, cứ thử chà xát nhẹ nhàng như thế. 

“A, ưm, nhột quá…” 
Anh cười làm cả người cũng hơi run rẩy, rồi  Yoichi lại cầm tay tôi mà ấn vào mạnh hơn nữa.
“Không sao đâu,...mạnh tay nữa lên.“ 
“Ư, ừm…” 

Khi đầu ngón tay tôi sượt qua núm vú đang dần tiếp nhận khoái cảm, Yoichi, hơi cụp mắt xuống dường như đã cắn môi một cái rất nhẹ. Cùng với nhịp thở ngày một gấp gáp, những mảng da chịu những hồi cọ xát cũng dần dần nóng bừng lên. Trực tràng mút chặt lấy tôi, kèm theo những chuyển động co bóp khiến tôi rơi vào trong cơn sướng, khiến quanh hông tôi cũng thấy chướng đến lạ. 
    Phần ngực anh ưỡn ra như để gia tăng khoái cảm, khi tôi nhéo mạnh vào đầu ti có sắc đỏ như máu, những tiếng rên rỉ buột ra khỏi miệng anh như không kìm nén nổi nữa. 

“Ưm, a”
“Anh đau à?” 
“Không, không đau, thích lắm♡”

    Chậm rãi đung đưa, có vẻ Yoichi cũng đang dần chìm vào trong từng hồi khoái lạc, từ tính khí đã cương cứng của anh có tinh dịch rỉ ra. 
    Đầu ngón chân anh cuộn tròn lại rồi duỗi ra như bứt rứt. Đôi đồng tử loang loáng nước mắt sâu thẳm tựa lòng biển. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, Yoichi nở nụ cười dịu dàng với tôi, đầu tôi bị bao trọn trong độ nóng của cánh tay anh, khi anh ôm ghì lấy, 

“Nơi này, chính em khiến nó trở nên sướng như thế này đấy♡”

    Rồi thì thầm vào tai tôi. 
    Nói như thể cố ý trêu ngươi, làm máu nóng bốc lên mặt tôi. 
    Bằng cả hai tay, tôi ghì chặt lấy hông anh rồi dập thẳng vào tít sâu, khiến một tiếng kêu gợi tình phát ra từ miệng Yoichi, lúc này vẫn đang chậm rãi đong đưa sống lưng. 
    Tôi rút ra từ bên trong đang mút thật chặt, như trêu đùa, rồi lại đâm vào nơi sâu nhất. Đùi Yoichi run bắn lên, trong khi đó anh nhấp hông không ngừng, cứ mỗi chuyển động như vậy lại làm âm thanh ướt át của dung dịch bôi trơn và dịch thể vang vọng trong phòng ngủ. 

“Ha, a, aa♡Hio, Hiori♡Dễ thương quá♡Em muốn ra lúc nào cũng được hết♡”
“S-sao từ nãy đến giờ cứ dễ thương, dễ thương vậy, im đi, đồ ngốc..!”
“Ưm, a, a! Xin lỗ-, khoan, ưm♡A, A!♡♡”

    Tôi túm chặt lấy cái hông như đang vô tình mà có ý trốn tránh, cơ thể chúng tôi, cả phần xương, áp mạnh vào nhau như thể là của một. Một cái chạm khiến kết tràng hơi thả lỏng, rồi lại co rút mãnh liệt khi tiếp xúc với dương vật. 

“Ô!?♡ A, a~~...Ưm♡♡♡”

    Yoichi ngân nga như đã tan đi vào trong cơn khoái lạc, bấu chặt lấy người tôi. Sống lưng anh cuộn lại, trán dựa kề lên vai tôi, lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ. 
    Đó là lần đầu tiên anh để lộ cho tôi thấy vẻ hoàn toàn xáo trộn, dù kể từ lúc nãy, khi tôi cứ ra vào bên trong anh không ngừng, Yoichi vẫn không chịu từ bỏ quyền chủ động. Dáng vẻ ấy khiến trái tim tôi cũng đập từng hồi xôn xao. 
    Tiếp xúc thân mật không một kẽ hở, tôi nâng hông Yoichi lên, đẩy sâu vào bên trong hơn nữa. Ở nơi sâu thẳm nhất, sau một khắc rời ra rồi lại trừu sáp, hút thật chặt như muốn làm tôi vừa lòng. 

"Hức, đúng, rồi, aa♡♡A, không, ưm♡♡”
“...Ha, a…Yoichi, bên trong, mút chặt quá”
“Ưm, ưm♡♡ Ra, ra mất♡A…a♡♡♡”
“Ưm, khít quá…” 

    Đùi của Yoichi giật nảy, từ tính khí cương cứng dòng tinh dịch trắng đục bắn ra. Dính cả lên chiếc áo anh vẫn khoác hờ từ nãy đến giờ. 

“Ha…Yo,ichi-san…”
“A, ha, ha, ưm…” 

    Hơi thở khò khè gấp gáp, Yoichi lả đi mà tựa lên lồng ngực tôi. Người anh áp lên mỏm vai khiến tôi không trông được xem trên mặt anh đang có biểu tình gì.
…Hình như tôi có hơi tùy ý quá trớn rồi. Còn lỡ ra bên trong nữa…
    Sau khi ra một lần, tôi cảm thấy như đầu mình đã nguội đi kha khá. Khi tôi đang suy xét lại hành vi của mình, mồ hôi lạnh tuôn ra, thì đột nhiên Yoichi bảo rằng: “Này, để anh cho em biết điều này thú vị lắm”. Tiếng anh hổn hển, như thể phần nào đó vẫn bị chôn vùi trong bến bờ khoái lạc. 

“Điều thú vị?”
“Hồi nãy, em có bảo rằng Isagi kia trông có vẻ không hứng thú lắm đúng không” 

    Tôi chậm rãi hít vào thở ra từng hơi một rồi nhích người một chút, còn bàn tay của Yoichi thì như trêu đùa mà mân mê sau gáy tôi. 

“Chỉ là, cậu ấy đang chịu đựng khôg muốn xuất tinh thôi.” 
…Hả?
    Vẫn ghì chặt lấy tôi lúc này còn đang ngạc nhiên, anh vừa từ tốn tiếp tục. 

“Nên không phải lo đâu. Từ ban đầu, lúc nào cậu ấy cũng tận hưởng lắm, tất cả…
“Khoan…gượm đã. …Tại sao cơ chứ? Sao cậu phải cố tình làm vậy làm gì?”
“Haha, hừm, tại sao nhỉ. Thử hỏi anh của quá khứ xem.”
“Anh đừng có mà đánh trống lảng chứ…” 

    Khi nói còn chưa dứt câu, tay trái của Yoichi đột nhiên phủ lên miệng tôi. 
    Thừa dịp tôi còn đang lúng túng, những cái hôn nhẹ đáp xuống cần cổ tôi. Chụt, chụt, những âm thanh ướt át, bờ môi ấm nóng sáp đến không biết bao nhiêu lần. Từ cổ, xuôi lên cằm, đến bên tai. Cảm giác mềm mại của môi anh trong những cái chạm thân mật với da tôi. Dương vật tôi vẫn ở trong khoang bụng anh, sâu bên trong đã ướt nhẹp và ẩm ướt bởi lần phóng tinh vừa rồi, bỗng co giật một chút, đầy ý cưng chiều. 

“Ưm…!”
“Ha…ưm♡”

    Những trêu chọc của anh khiến khoái cảm chạy dọc người tôi như có dòng điện chạy qua, tim tôi đập từng hồi mãnh liệt. Như ngại ngần, mà thực ra là như cố tình, anh nhấp hông từng hồi thật chậm thật chậm rãi, cằm hơi nhếch lên, mặt anh tì vào chiếc áo nỉ của tôi.
    Yoichi vừa thít lấy tôi thật chặt vừa rải những nụ hôn lên trán tôi, rồi rốt cuộc, mu bàn tay từ nãy đến giờ vẫn phủ lên miệng tôi mới từ từ buông ra, sau một cái chạm nhẹ viền môi. 
    Dương vật một lần nữa đã lại cương lên, anh híp mắt nhìn tôi cười với khuôn mặt đỏ ửng. 

“Thêm lần nữa chứ?” 
“A, …ừm.”
“Aa♡”

    Tôi túm lấy vai của Yoichi, lúc này người đã nóng lên như lửa đốt, rồi ấn mạnh anh xuống đệm. Chiếc áo đã bị thấm ướt bởi mồ hôi và dịch thể đáp xuống, mở rộng ra dưới tấm ga giường. Tôi nhấc chân anh lên rồi gập chúng lại, rồi dập vào bên trong anh thật sâu, trong khi anh nằm ngửa trên tấm đệm. 

“A, ha, sướng quá…” 

    Yoichi cong lưng. 
    Anh dồn sức vào những cơ bắp ở bụng dưới, chỗ chúng tôi giao hợp phát ra những âm thanh nhóp nhép. Tiếng kêu rên ngọt ngào phát ra theo từng hồi luật động.
    Tôi vừa đưa đẩy hông rồi vươn tay ra để vén những sợi tóc xõa trên mắt của Yoichi. Lông mi anh hơi run run, rồi đôi mắt nãy giờ vẫn khép hờ mở ra. Làn da bị nhuộm một màu đỏ ửng và lớp mồ hôi lấp loáng phủ lên tạo ra một khung cảnh tuyệt mỹ. 

“Nào,...anh bảo anh sẽ chỉ cho em đúng không? Chỗ nào là sướng nhất?” 
“Ưm, ừm♡Đây, chỗ này, sướng quá…♡”
“Đâu? Đây ư?”
“Haaa, a, ở đây cũng sướng♡” 
“Haha, ở đâu cũng là điểm G hết…” 

    Tiếng thì thầm khàn khàn của mình khiến chính tôi cũng cảm thấy xa lạ. Như sắp phát điên vì cơn hưng phấn, tôi cười thành tiếng. 
    Vừa dập thật sâu vào bên trong anh, tôi vừa xoa vào núm vú, lúc nãy, chính anh đã chỉ tôi làm vậy. Khi tôi dùng ngón tay để ngắt nhéo đầu ti có một sắc đỏ nhạt, anh rên rỉ “A, a~♡” như một chú mèo con. Hơi thở của cả hai chúng tôi dồn dập, ngân vang trong căn phòng. Tôi túm thật chặt lấy cái eo đang lắc lư qua lại của anh, khi tôi chậm rãi rút ra rồi lại đâm vào, đầu khấc cọ xát mãnh liệt rồi bị tuyến tiền liệt của anh cấu chặt. 

“Ưm, ra, ha, aa!?♡♡” 
Bỗng cả người Yoichi giật bắn lên.

“A, Hiori, ở đó, không muốn♡Đừng, dừng lại đi mà♡♡”
“Ha, không phải chính anh mới là kẻ đầu têu ư!”
“Đừng, aa, không, là…aaaa♡♡”

Tiếng rên rỉ ngân lên cao, hai chân Yoichi vùng vẫy mãnh liệt. Tôi giữ chặt lấy đầu gối anh, rồi cứ tấn công hết lần này đến lần khác vào cái nơi đang co bóp mãnh liệt đó. Cơ thể trần truồng lún sâu vào đệm rồi uốn cong sống lưng. Mắt anh mở to, những giọt nước mắt lăn dài, trượt xuống qua da anh làm ướt tấm ga trải. Tính khí của Yoichi, từ nãy đến giờ vẫn không được chạm vào, bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, dính lên cả áo và bụng dưới anh. 

“You♡ You, đừng mà♡♡ Đừng mà, ra, ra mất, a,a♡♡♡” 

    Hai chân đang bị tôi quặp chặt run bắn, rồi một dòng nước màu trong suốt phụt ra từ lỗ niệu đạo của anh. Cơ thể bị giam cầm trong từng hồi khoái lạc như không dứt, để tìm lấy một điểm chống đỡ, hai chân Yoichi vòng qua bao trọn lấy hông tôi. 

“Ha, aa, a~...♡”
“Ưm,...ha” 

    Trong khi lỗ hậu vẫn mút chặt như muốn cắn đứt, khoái cảm cuộn trào như những cơn sóng, tôi cũng lại xuất tinh. 
    Dòng nước ấy, giữa những hồi co giật và thở hổn hển của anh, vẫn không ngừng phun ra bắn lên làm ngực anh cũng trở nên ươn ướt. Bên trong nóng bỏng ấy mút lấy tôi, rồi từ nơi giao hợp tinh dịch màu trắng đục chảy ra, cảnh tượng thật sự dâm loạn. 

“...Muốn gặp Isagi-kun quá…” 

    Xuất tinh xong, khoái cảm dần tan đi chỉ còn gợn như những dư âm, một cách hầu như vô thức, tôi lẩm bẩm với chính mình. 
    Muốn gặp Isagi, nhớ cậu ấy quá đi mất. Người mình đã gặp được ở khóa xanh, người chỉ của riêng mình thôi. 
    Khi thấy tôi như vậy, Yoichi không có vẻ giận dữ mà cũng chẳng vui cười. Sau khi chớp chớp đôi mắt lúc nãy còn ầng ậc nước mắt, anh chỉ gật đầu với tôi mà đáp một tiếng “Ừ”, rồi vòng tay qua lưng tôi, tựa như an ủi vỗ về, ôm chặt lấy như hiểu cho tâm tình của tôi. Cảm giác dịu dàng, ấm áp như lan ra. 

“Anh cũng vậy, muốn gặp You nhanh thật nhanh.” 
   
     
                                               ❆
  
    
“...—ori, Hiori!” 

    Cảm nhận được ai đó đang lắc vai mình, đột nhiên tôi tỉnh dậy. 
    Cố nâng mi mắt hẵng còn nặng trĩu lên. Đèn trong phòng sáng chói. Tôi nhắm hờ mắt lại rồi chớp chớp vài lần, sau đó chậm rãi nâng đầu dậy mà ngó xung quanh. 

“Isagi-kun?”
Khi tôi gọi tên cậu bằng giọng nói hay khàn khàn vì mới ngủ dậy, mặt cậu sáng bừng và cười nói “Chào buổi sáng!” 

“May quá, tớ gọi mấy lần mà cậu chẳng nhúc nhích gì nên cứ tưởng bị sao rồi chứ. Hiếm lắm mới thấy Hiori ngủ quên nhỉ.” 
Vừa nói chuyện bằng mặt vẻ mặt kiểu nhẹ cả người, cậu vừa nhổm ra mà vươn tay đến chỗ tôi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái ra, rồi đặt lên trán tôi. 

“Ừm. Có vẻ không bị sốt. Nếu cậu thấy không khỏe thì báo với anh Noa đi—á” 
Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, trong cơn xúc động, tôi kéo hông cậu lại sát. Ôm chặt lấy một Isagi hẵng còn đang bất ngờ, tôi vùi mặt vào bụng cậu, làm cậu nâng giọng lên với vẻ bối rối mà gọi “Hiori?”

“Isagi-kun này,”
“Ừm, tớ đây mà…sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?”
“Không…không phải ác mộng, nhưng cũng kiểu vậy…” 

   Tự tôi cũng thấy lời đáp của mình nghe thật hết sức mơ hồ, nhưng Isagi không lộ vẻ bận tâm mà chỉ “Vậy hả” đáp lời. Thế rồi chẳng nói gì nữa, cậu chỉ cười khúc khích mà ôm lấy tôi. 
    Vẫn còn thời gian trước khi tập luyện, vẫn thư giãn thêm một chút được đấy, vừa nói vậy, tay Isagi vuốt ve tóc tôi. 
    Cả bộ đồ lẫn cơ thể đáng ra nên dinh dính bởi dịch thể hoàn toàn khô ráo sạch sẽ, hầu như đã quay lại nguyên trạng ngày hôm qua, khi tôi đi ngủ. Xúc cảm ấm áp của những đầu ngón tay và mùi hương quen thuộc làm tôi thở dài ra một hơi. Chắc hẳn đó chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ. 
    Nhưng Yoichi mà tôi đã gặp, cả biểu cảm lẫn giọng nói, rồi cả mùi hương…và khoái cảm hết sức chân thật đó. Tất cả đơn thuần là một giấc mơ, vậy mà tất cả năm giác quan của tôi bị nhấn chìm và thiêu đốt trong trải nghiệm sống động đó đến lạ.      
    Sau khi dành ra vài giây đắn đo suy ngẫm, tôi mới cất tiếng gọi Isagi. 

“Ừm?” 
“Khi chúng ta làm ấy, cậu có cố chịu không xuất tinh không?” 
“——....Hả?” 
Câu hỏi của tôi làm Isagi nâng giọng lên vì bối rối. 
Rồi cậu nhảy lùi lại thoát ra khỏi cái ôm, la toáng lên, nét mặt vừa xấu hổ vừa hoảng hốt. 

“Dù cậu có nhận ra thì sao lại căn lúc này mà nói vậy!?”
“Vậy đúng là thế rồi nhỉ?”
“Á, không phải, ừ thì…!” 

    Tôi cứ hỏi dồn dập vậy làm đôi mắt xanh của cậu cứ đảo láo liên. 
    Đừng có mà đánh trống lảng với tớ, khi tôi nhìn cậu chăm chăm không rời mắt với ý như vậy, sau một thoáng rên rỉ và ậm ừ, mới mở lời như đã hạ quyết tâm. 

“Thì, thì tại…Tớ ý, sau khi ra một lần là đầu óc trống trơn rồi bắt đầu thấy buồn ngủ nên…”
“Nên?”
“Chắc là kiểu…vậy thì phí lắm?
“Phí cái gì cơ?”
“~~hừm, thì là tại..”

    Đôi mắt liếc xuống dưới như có ý trốn tránh, Isagi giấu miệng đi bằng mu bàn tay với vẻ xấu hổ. Từ gáy cho đến tai, làn da nhẵn bóng của cậu chưa gì đã lên màu trông thấy. 

“Lúc làm ấy…mặt của Hiori, tớ muốn ngắm…” 
“...”
“...”
“...Hả? Chẳng lẽ chỉ có thế thôi á?” 
“Ừ đấy! Gì vậy chứ, chính cậu hỏi mà!? Đã không muốn nói rồi thì chớ…!” 
“...Gì vậy hả trời”

    Isagi lúc vặt lại tôi với vẻ mặt quẫn bách trông dễ thương đến nỗi tôi không nhịn được mà cười thành tiếng. Khi tôi túm lấy cổ tay cậu định ôm bận nữa, mặt cậu đỏ bừng lên, mà vẫn ngoan ngoãn vùi người vào vòng tay tôi. 

“May ghê. Tớ cứ lo nghĩ là Isagi-kun không thấy thích.”
“Hả? Không phải tớ có bảo với cậu là tớ thích lắm à?” 
“Ngốc này. Nhìn cái mặt mếu vậy mà nói thế thì ai tin cho được?”
“...Mặt tớ trông ghê vậy á?” 

    Với vẻ mặt có hơi hối lỗi, Isagi vòng tay qua người tôi. 
    Người cậu nhẹ nhàng tựa vào tôi. Chẳng hiểu sao tầm mắt tôi lại vô tình hướng đến chỗ ngực cậu, đang ghì sát vào tôi cách một lớp áo nỉ.

――Chính em khiến nó trở nên sướng như thế này đấy♡
    Hình ảnh ấy bỗng sượt qua tâm trí, khiến tôi giật bắn người. 

“Hiori?”
“...Không, không có gì.” 

    Tôi cố ngó lơ tiếng tim đập thình thịch như chuông cảnh báo,  vừa cười tôi vừa lắc lắc đầu. Tôi thầm cầu nguyện cho Isagi đang ngồi trước mặt mình nhận ra hạt chồi của dục vọng trong tôi đang bắt đầu nảy mầm.
    Và tôi thầm quyết tâm. 
    Dù cho có là cùng một người đi chăng nữa, Yoichi-san của mười một năm nữa, người dụ dỗ người đàn ông khác ngoài người yêu mình, đến 11 năm sau phải hỏi tội cậu cho rõ ràng mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top