Văn án

Anh, người con trai em đã đem lòng thương cả thời niên thiếu.

Ta bên nhau chưa được bao lâu... Nhưng anh, bằng một số lý do ngu ngốc nào đó, lại sắp phải hi sinh.

Đêm nay... có một người phải ra đi...

- Xin lỗi em, Ginny à, anh phải đi...

Em hất mái tóc đỏ ra phía sau, nhìn gió từ từ che lấp bóng dáng anh.

Hãy sống và trở về với em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top