Chapter V: 'Cause you haven't returned yet...
- Harry.
Cô ngồi thụp xuống bên anh. Harry mỉm cười, nụ cười như thể cậu chưa bao giờ gục ngã, như thể cậu chưa bao giờ tổn thương... Nụ cười dịu dàng và ấm áp vô ngần...
- Anh đã về với em rồi nè, Ginny...
Ginny khóc oà, mọi thứ như vỡ tan, lung linh trong nắng dịu... Harry liết đến gần, khẽ đặt tay lên má cô.
- Đừng khóc...
- Em... Em xin lỗi... Em đã hứa là sẽ đợi anh... Vậy mà... em lại để anh đợi... Em xin lỗi... Harry à...
Nhẹ nhàng, Harry chạm tay lên khoé mắt cô... Đôi mắt trong ngần... Đôi mắt em đẹp biết bao... Trong sáng biết bao... Đôi mắt long lanh lấp lánh màu hoa anh đào...
Anh muốn ngắm nhìn đôi mắt em... trước khi anh gục ngã...
Ginny ơi... Anh biết... Anh đang chết... Anh kiệt sức rồi...
- Ginny... Em là cô dâu đẹp nhất mà anh từng biết...
- Harry...!!!
Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi...
Chiếc nhẫn bạc... chậm rãi... nó vừa khít tay cô...
Harry run run đeo chiếc nhẫn bạc vào tay Ginny...
- Anh...
Harry mỉm cười, trên ngón tay anh... cũng là một chiếc nhẫn...
Ginny chợt hiểu ra tất cả...
Và...
Mọi thứ như ngừng lại...
Ginny không còn cảm nhận được gì nữa, ngoại trừ đôi môi của anh, ấm áp, dịu dàng, từ từ đặt lên môi cô...
Đôi môi hồng thắm màu hoa anh đào.
Nụ hôn cuối cùng...
Nhẹ...
Ấm...
Và mặn...!!!
Mặn chát mùi máu trên môi anh...
Mặn chát nước mắt của cô vẫn đang chảy dài...
Mặn chát số phận nghiệt ngã của hai người, yêu nhau, hiểu nhau...
Nhưng không đến được với nhau...
Không được ở bên nhau...!!!
Harry cúi xuống, dịu dàng nhìn khuôn mặt của người con gái xinh đẹp, đang đẫm trong nước mắt, một lần cuối cùng.
Rồi ôm chầm lấy cô...
Người con gái anh yêu...
Nắng lung linh...
Nắng ấm áp...
Ngọt dịu...
Khúc giao mùa...
Mùa xuân này... sắp qua rồi...
Niềm vui không được bao lâu...
Nắng... đang khóc...
Xin lỗi em... Ginny à...
Anh không còn sức nữa...
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Em nhỉ...?
Anh xin lỗi...
Vợ yêu...
- Harry...?
Ginny như ngừng thở... Sức nặng đè lên đôi vai nhỏ gầy của cô...
Anh gục ngã...
Cánh hoa anh đào vừa nhạt đi đã lấm tấm đỏ...
Máu... và nước mắt... thấm đẫm chiếc váy trắng muốt...
Chiếc váy cưới trinh nguyên...
Tay anh lạnh dần...
- Harry...
Mắt Harry nhắm nghiền... Anh mỉm cười... Nụ cười dịu dàng và ấm áp... Như thể chưa bao giờ tổn thương, chưa bao giờ gục ngã...
- Đừng... Đừng mà...!
Máu loang xuống vai cô... đỏ thắm...
- Harry... Nhìn em này... Nhìn em này...
Nước mắt tuôn trào trên đôi má hồng như màu hoa nắng...
- Anh xấu lắm... Anh hứa là anh không chết mà...
Đôi môi hồng run run...
Tóc cô xoã theo gió, lất phất trên gương mặt...
- Mở mắt ra đi mà, Harry... Nhìn em này... Harry...? Em... Anh có nghe em nói không đó...? Nhìn em này...
Người con gái chết lặng...
Ôm lấy anh...
Thân thể anh lạnh dần...
Nụ cười ấm áp vô ngần... còn lưu lại trên gương mặt ấy...
- HARRY!!!
Người con gái ngồi đó... khóc nấc lên...
Giữa rừng hoa...
Hơi ấm đang lạnh dần... lạnh dần...
Gió đẩy đưa hoa...
Hoa hướng về ngọn gió...
Trời dịu êm... sâu thẳm...
Ánh nắng hồng ngọt lịm...
Rọi lên hoa...
Tươi thắm...
Những đóa hoa anh đào nối tiếp nhau.... trải tấm thảm hồng rực rỡ... Đến tận cuối chân trời...
Bao la...
Mái tóc đỏ bay bay trong gió...
Em vẫn sẽ chờ anh.
Vì anh chưa về.
Vì anh đã hứa...
...sẽ trở về với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top