2. Life goes on - Hết
𝟒.
Ron và Hermione thật sự rất lo lắng cho Ginny, dường như cô em gái này đã quá đau lòng về Harry, ngày nào cũng một mình ru rú trên phòng, chẳng thèm nói chuyện với ai cả, cũng chẳng thiết tha ăn uống nên ngày càng gầy đi. Khi đám tang của Harry diễn ra, Ginny không hề nói một lời nào, chỉ im lặng ngắm nhìn cỗ quan tài bằng cẩm thạch trắng.
Cả hai người họ cũng hoàn toàn thấu hiểu, mất đi một người bạn thân thiết, ai mà không đau lòng chứ, Ron và Hermione từng khóc đến sưng cả mắt suốt cả một tháng ròng. Họ cũng mệt chứ, cũng đau chứ, nhưng không thể cứ vùi mình trong đau khổ mãi được, phải cố vực dậy thôi.
Ron muốn lên nói chuyện với Ginny, nhưng Hermione nghĩ là để con gái nói chuyện với nhau thì sẽ dễ dàng hơn. Cô nàng nhẹ nhàng mở cửa, vì thấy cửa phòng không đóng lại, nhưng vừa định mở miệng, Hermione như bị dính bùa đông cứng, cô nàng sững sờ, môi lắp bắp vài từ thoát ra từ cõi mê: "Ha... Harry?"
Ginny giật mình, vị thần Hộ mệnh lập tức tan biến vào không trung trước con mắt ngỡ ngàng của Hermione. Cô nàng bước vào, nghi hoặc nhìn Ginny: "Sao em... đó là... cái gì thế?"
Cô lảng tránh ánh mắt của Hermione, nhỏ nhẹ nói: "Không... không có gì đâu."
Hermione nói: "Em... có thể tạo ra thứ đó... một lần nữa không?"
Ginny nhìn Hermione, trong ánh mắt của cô nàng có một chút gì đó nhớ nhung xen lẫn sự khó tin. Cô đứng tần ngần một hồi, chẳng ai nói gì cả, rồi Ginny hít một hơi, "Expecto Patronum."
'Harry' lại một lần nữa hiện ra trước mắt hai cô gái, Hermione lau vội một giọt nước mắt rơi trên gò má trắng hồng, "Đó là... thần Hộ mệnh... phải không?"
Ginny chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Sao nó... lại có hình dạng của... cậu ấy?" Hermione hỏi, cố kìm nén mọi cảm xúc của mình. Cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường, rồi Ginny cũng ngồi bên cạnh, và Ginny bắt đầu kể, nhiều lúc tưởng chừng như cô sắp vỡ oà, nhưng bàn tay nắm chặt của Hermione giúp cô bình tâm lại.
"Chỉ là em không biết... vì sao mà em lại làm được."
Hermione thở dài, trước giờ cô chỉ tin vào sách vở, vào những thứ đã được công nhận rõ ràng, nhưng nay, nhìn thấy điều mà Ginny vừa tạo ra, cô mới nhận ra rằng, phép thuật mãi mãi là một thứ bí ẩn chẳng ai có thể biết hết về nó được, những điều tưởng vô lý lại có thể xảy ra.
"Em... rất nhớ anh ấy." Ginny nói nhỏ.
"Chị cũng rất nhớ cậu ấy." Cô ôm Ginny. "Chúng ta đều rất nhớ Harry."
"Chị biết không, khi em biết mình có thể tạo ra một vị thần Hộ mệnh có hình dáng của anh ấy, ngày nào em cũng rất cố gắng nhớ đến Harry, rồi em... vẫy đũa phép, Hermione à, anh ấy luôn luôn hiện ra, luôn mỉm cười với em, lúc đó, em thấy mình như được an ủi vậy."
"Em thấy Harry mỉm cười với em, vậy em đã từng nghĩ đến... nếu như vị thần Hộ mệnh ấy nói được, thì cậu ấy sẽ nói gì với em không?"
Nói gì ư? Nếu là Harry... thì anh ấy sẽ nói gì nhỉ?
Thấy Ginny không trả lời, Hermione bảo: "Chị nghĩ, nếu là Harry, thì cậu ấy sẽ nói nhớ em, thương em và tiếc là không thể tiếp tục ở bên em..."
"Harry..."
"Và chắc hẳn là cậu ấy hy vọng em sẽ cố gắng đi tiếp và sống thật hạnh phúc."
Đi tiếp... hạnh phúc...
"Sao có thể...?"
"Chị, Harry và anh Ron đã cùng trải qua rất nhiều thứ ở Hogwarts, chị từng nghe Ron kể, hồi năm nhất, Harry từng lang thang một mình dưới tấm áo khoác tàng hình vào ban đêm, và em biết cậu ấy tìm thấy cái gì không? Một chiếc gương thật lớn, nhưng khi Harry nhìn vào đó, cậu ấy không chỉ nhìn thấy bản thân mình, mà còn thấy ba, thấy mẹ, thấy cả gia đình Potter hiện hữu trong bức gương đó, vẫy tay chào cậu ấy. Nhưng quay ra đằng sau lưng thì chẳng có ai cả."
"..." Ginny ngồi im lắng nghe câu chuyện mà Hermione kể.
"Harry đã rất hạnh phúc, vì đó là lần đầu tiên trong đời cậu ấy nhìn thấy gia đình của mình, cậu ấy rủ Ron tới, nhưng khi Ron nhìn vào, anh ấy chỉ thấy bản thân mình là đội trưởng Qudditch, cầm cúp Nhà và cúp Quidditch, đứng đầu tụi nam sinh. Vậy em có biết đó là gì không?"
"... là một chiếc gương cho người ta thấy ước mơ của mình à?"
"Ngày hôm sau Harry lại tới đó, cậu ấy cứ ngồi lì dưới đất nhìn ngắm tấm gương suốt đêm, tới khi cụ Dumbledore bước đến, cụ đã bảo, người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường. Nó cho người ta thấy chính xác cái điều mà họ ước ao tha thiết nhất trong tim."
"Ước gì ở đây cũng có một cái nhỉ?" Ginny nửa đùa nửa thật.
Hermione cười nhẹ, "Nhưng mà... tấm gương đó không hề mang lại kiến thức hay một sự thật nào cả, cụ kể, từng có người đã lãng phí cả cuộc đời ngồi trước tấm gương, bị nó làm cho mê muội, hoặc đến phát điên lên, chỉ vì không chịu hiểu rằng ảo ảnh là không có thật, không thể trở thành hiện thực."
"... Không thể trở thành hiện thực..." Ginny lặp lại.
"Đúng thế! Tấm gương đó không nhằm để cho người ta quá mê đắm trong những giấc mơ mà quên sống thực." Hermione lặp lại, "Cũng giống như vị thần Hộ mệnh của em vậy..."
"Không phải, nó khác chứ?! Ý chị nói... là muốn em quên đi anh ấy."
"Không! Em không được quên, nhưng em không thể cứ tự vùi mình vào đau khổ bi luỵ mãi được." Hermione bảo, "Ginny, Harry vẫn còn tồn tại trong ký ức của em, có phải em đã nghĩ đến cậu ấy khi em chạm mặt tên Giám ngục đó không?"
Ginny gật đầu.
"Điều đó chứng tỏ là, dù có thế nào đi nữa, Harry vẫn sẽ luôn bảo vệ em. Khi em rơi vào hoàn cảnh khốn khó nhất, cậu ấy lại hiện ra rõ ràng trước mặt em, dưới hình bóng một vị thần Hộ mệnh." Hermione tiếp lời, "Em đã tìm thấy Harry... trong chính ký ức và trái tim của em đó, Ginny."
Cô ngẩng đầu nhìn Hermione, nở một nụ cười nhẹ đầy vẻ biết ơn.
.
𝟓.
Ginny đứng trước gương, nhìn bản thân mình, mái tóc đỏ hơi rối, dưới mắt có quầng thâm, da hơi sạm đi, rồi cô lơ đãng nhìn vào không gian trống trong tấm gương, rồi lại lắc đầu cười nhạo.
Mày nghĩ gì thế Ginny, tưởng đây là chiếc gương ảo ảnh để mày nhìn thấy Harry à?
Nhìn cô mà xem, thảm hại đến mức nào rồi này. Ginny đứng im, và rồi chiếc gương cất tiếng nói: "Cô là Ginny, nhưng không phải Ginny."
"Ý ngươi là sao?"
"Ginny trong trí nhớ của tôi rất mạnh mẽ, đâu có thảm đến mức này."
"Mạnh mẽ là tôi không được phép buồn à?" Ginny nhếch mép.
"Chẳng ai cấm cô không được đau buồn cả. Nhưng cô lại để cho nó từ từ nhấn chìm cô xuống sâu đến tận đáy. Và cô đã quá yếu ớt và hèn nhát không dám quay đầu nhìn nhận sự thật, đắm chìm vào những thứ vô bổ."
"Ngươi sai rồi." Cô quay đi, mở vòi sen lên. Từng dòng nước ấm áp rơi trên người như muốn cuốn trôi đi nhưng đau buồn, muộn phiền trước kia dính như keo trong đầu của Ginny.
Ginny Weasley trước kia là một cô gái mạnh mẽ. Bây giờ vẫn thế.
Cô nhìn thấy gia đình của mình, ai cũng thở phào khi cô chịu xuống nhà ăn chung, với mái đầu đỏ rực được chải gọn gàng, và quan trọng là chịu trò chuyện với mọi người. Ginny nhận ra, đúng là cô đã quá thu mình lại, u uất một mình, mà quên đi mình vẫn còn một gia đình to lớn vẫn luôn chờ để ôm cô vào lòng. Cô sai rồi.
"Mừng con trở về, Ginny yêu dấu." Arthur ôm cô thật chặt, đôi mắt của ông giờ đỏ hoe lên.
"Con xin lỗi."
"Đừng nói thế, bây giờ chỉ cần con khoẻ mạnh, hạnh phúc, là gia đình an lòng rồi."
Tối hôm đó, là một bữa ăn ấm cúng nhất mà sau tận mấy tháng ròng, Ginny mới cảm nhận được.
Vài ngày sau trôi qua đối với Ginny không qua dễ dàng, vì cô phải kiềm lòng không để cho chính mình vẫy đũa phép gọi thần Hộ mệnh, cũng may là có Hermione bên cạnh giúp đỡ.
"Ginny à, em đi đâu thế?" Hermione hỏi.
"Em đi ra đây một lát, trưa em sẽ về mà."
Ron định nói gì đó thì Hermione ngăn lại, cô nàng lắc đầu. "Cứ để con bé đi, nó đâu còn như trước nữa."
Anh đứng tần ngần một lát, rồi nói: "Có lẽ em đúng."
.
𝟔.
"Harry, hôm nay em lại tới thăm anh đây."
Ginny ngồi xuống trước miếng bia mộ bằng cẩm thạch trắng ở thung lũng Godric, được in hàng chữ nắn nót: "Nơi an nghỉ của Harry Potter - một phù thuỷ vĩ đại, vị anh hùng đã tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám."
Lấy tay phủi những đám tuyết dày, bên dưới là hàng ngàn bó hoa được xếp ngay ngắn, chắc là ngày nào cũng có người đến viếng thăm.
"Anh biết không? Em thật sự nhớ anh, nhớ đến chết đi được; em đã từng nghĩ... là chúng ta sẽ cưới nhau, cùng nhau có những đứa con và sống thật hạnh phúc, nhưng có vẻ... cuộc đời không cho phép chúng ta được như vậy." Ginny nhẹ nhàng nói, "Em đã từng có ý định... sẽ đi theo anh, nhưng rồi vị thần Hộ mệnh ấy xuất hiện, như muốn nói rằng, em hãy ở lại đi, và anh vẫn sẽ bên cạnh em. Thế mà em đã quá chìm đắm vào nó, đến nỗi không thể nhận ra đó là mơ hay thực. Và em đã lạc lối."
"Em sai quá phải không anh? Nếu anh ở đây, chắc là anh sẽ mắng em mất." Nói đến đó, cô bật cười, Harry đã bao giờ mắng cô đâu nhỉ, "Em chợt nhận ra, bên cạnh em vẫn còn mọi người, còn gia đình nữa mà, họ đã quá đau đớn rồi, nên em không thể cứ tiếp tục bi luỵ như thế mãi được, em đành phải cố vực mình dậy thôi."
"Từ giờ, em sẽ đi tiếp, và sống thật hạnh phúc như anh luôn mong muốn. Nhưng em hứa, em sẽ không bao giờ quên anh, Harry. Vì anh là điều đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của em. Tạm biệt anh, Harry, cảm ơn anh..."
Nói đến đó, Ginny đứng lên, quay lưng đi, nhưng rồi quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ, "... còn nữa, em yêu anh, vị anh hùng của em."
Vài năm sau đó, vị thần Hộ mệnh của Ginny đã thay đổi, chẳng còn là hình bóng của một người con trai nữa, mà là một con hươu đực. Tình cảm mà cô dành cho Harry Potter đã được chính Ginny đem giấu và chôn sâu tận đáy lòng, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, như cái cách mà vị thần Hộ mệnh hiện lên để bảo vệ Ginny.
Dù thế nào đi chăng nữa, Harry Potter vẫn sẽ luôn yêu và bảo vệ Ginny Weasley.
Tại một căn nhà nhỏ vô chủ ở thung lũng Godric, người ta đã nhìn thấy những khóm hoa Lily trắng nở rộ, toả hương thơm ngào ngạt kỳ lạ làm lay động lòng người. Và chỉ có mình Harry biết, đó là mùi hương mà ngày xưa anh từng ngửi thấy tại lớp học độc dược của giáo sư Slughorn.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top