1. Illusion and grief
𝟏.
Ai từng tham gia Đoàn quân Dumbledore thì hẳn đều biết thần hộ mệnh của Ginny là một con ngựa, nhưng giờ đây nếu như có cơ hội nhìn thấy... thì hẳn ai cũng phải há hốc mồm. Nhưng cô không hề để bất kỳ ai phát hiện ra.
Ginny vẫn như cũ ngồi lì trong căn phòng nhỏ ở Trang trại Hang Sóc, cửa nẻo được khoá cẩn thận, cô giơ đũa phép lên, miệng niệm thầm: "Expecto Patronum."
Lập tức từ đầu đũa phép phóng ra một thứ gì đó như hàng nghìn sợi chỉ màu bạc, chúng dần được kết lại tạo ra hình dáng của một con người, Ginny nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự nhớ nhung và đau đớn, đôi môi thì thầm: "Harry..."
Phải, thần hộ mệnh của Ginny không còn là một con ngựa nữa, mà là Harry Potter.
"Không! Đừng đi!" Tiếng đập cửa bên ngoài làm Ginny mất tập trung, 'Harry' mờ ảo dần rồi tan biến vào không trung.
"Ginny! Con có ở trong đó không?" Là giọng của mẹ cô, Molly, "Mẹ vào nhé."
"Vâng ạ." Ginny trả lời, lau vội hai hàng nước mắt, cố nở một nụ cười khi mẹ cô bước vào.
"Ginny con yêu, sao con không xuống ăn tối." Molly vuốt ve mái tóc đỏ dài của cô, "Mọi người lo lắng cho con lắm đấy."
"Con không sao, chỉ là con không đói."
Đôi mắt hiền từ của Molly nhìn thẳng vào mắt Ginny, từ trước đến giờ bà luôn rất hiểu cô, "Mẹ hiểu con đã phải trải qua những gì, nhưng con đừng tiếp tục để nỗi đau đó gặm nhấm chính bản thân con."
"Con không..."
"Đừng nói dối mẹ!" Bà ôm Ginny vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Mẹ tin là Harry cũng sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu."
Trái tim nhỏ bé của Ginny như bị ai cào xé đến tan nát, khi tên anh được gợi lên, như không thể nhịn được nữa, mọi sự đau đớn mà cô đã kìm nén suốt nửa năm qua lại một lần nữa bùng nổ, Ginny ôm chặt lấy Molly, khóc đến tê tâm liệt phế.
Molly để yên cho Ginny ôm, bản thân bà cũng đã rơi nước mắt.
Ginny à, con có biết không? Hôm đó con mất đi người mà con yêu nhất, còn ta mất thêm một đứa con trai.
.
𝟐.
Hôm đó là một ngày tuyết rơi ngập trời. Trong lòng cô cứ bồn chồn lo lắng không yên, Ginny cũng không biết vì sao nữa, nhưng khi nhìn thấy bóng hình của Arthur - bố cô - khi bước vào phòng ăn, cô đã rất lo sợ, vì gương mặt ông ánh lên sự đau đớn không thể kiềm nén được.
"Người... người ta thông báo... là đã tìm thấy... Harry ở thung lũng Godric." Lời ông vang lên khó nhọc, như thể đang cố nén đi tiếng nghẹn trong lòng.
"Tìm... tìm thấy cái gì cơ?" Ginny ngơ ngác hỏi lại, ánh mắt lung lay, "Harry?!"
Không nói thêm một lời nào, Ginny lập tức chạy đi rồi độn thổ đến thung lũng Godric mặc kệ bao lời ngăn cản. Chắc là người ta tìm thấy Harry say xỉn ngất xỉu vào đâu đó thôi, không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.
Harry Potter trong trí nhớ của Ginny là một người con trai tóc đen gầy gò, mang theo đôi mắt xanh sáng đẹp, nhưng giờ đây, cô nhìn thấy anh nằm đó, kế bên mộ của James và Lily Potter, dưới nền tuyết lạnh thấm đẫm màu đỏ đậm, mắt nhắm chặt lại, mái tóc đen dính đầy tuyết trắng, chẳng nói một lời nào.
Là ảo giác thôi đúng không?
Đúng rồi, chắc là anh đang dần tỉnh lại rồi, đúng không? Dường như Merlin trên cao đang trút hết hơi thở của Ginny chuyển qua cho Harry rồi, anh rồi sẽ tỉnh lại thôi mà.
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, Harry vẫn nằm im lìm, Ginny thì còn ngồi ngay đó, như chờ đợi một phép màu diệu kỳ xảy ra. Cô nhẹ nhàng lay, thì thầm: "Harry, tỉnh dậy đi, rồi về nhà với em."
"..."
"Anh có nghe thấy em không? Hôm nay mẹ làm món súp mà anh thích đó, anh Ron và chị Hermione cũng mua vé Quidditch, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem nha." Ginny vẫn nói, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra, "Harry..."
Ginny cảm thấy có hai vòng tay khẽ ôm chặt lấy cô, hơi ấm của họ vây chặt lấy Ginny, nhưng cô vẫn thấy lạnh lẽo từ làn da tái nhợt lan đến tận trái tim, cô cũng nghe tiếng họ nức nở, và chẳng có ai nói nổi một lời nào.
"Cô Weasley, ngài Weasley và cô Granger nén bớt đau thương." Một người đàn ông ở Bộ lại gần, nói, ánh mắt không giấu nổi sự mất mát, "Chúng tôi tìm thấy cậu Potter ở đây, theo điều tra là do trúng lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi, mất quá nhiều máu và không được hỗ trợ kịp thời nên mới..."
"Cảm ơn ông." Ron nói, chất giọng ẩn chứa sự tức giận không thể che giấu.
Ginny cũng chẳng nhớ được cô về nhà bằng cách nào nữa, chỉ nhớ là lúc mở mắt ra, là cô đã ở trên phòng ngủ của mình rồi. Cô nghe chị Fleur nói là do một tên Tử Thần Thực Tử trốn ngục trong lúc hoảng loạn đã lập tức sử dụng câu thần chú mà ngày xưa hắn từng thấy Severus Snape thực hiện. Hắn ta đã quá sợ hãi nên chạy trốn.
Cô cười trong đắng cay, ngày xưa cũng thế, chỉ khác là Draco Malfoy khi đó được giáo sư Snape cứu, còn Harry, chẳng có ai cả. Nếu như lúc đó, Ginny ở đó, thì có lẽ mọi chuyện không đến mức thế này. Nhưng bây giờ nghĩ thì được gì, Harry cũng đâu có sống lại với cô đâu.
Ginny vùi mình trong tấm chăn dày, nước mắt thấm dẫm ướt cả gối.
.
𝟑.
Từng bước chân của Ginny lững thững đi trong trời lạnh giá, tuyết trắng in hằn dấu chân của cô. Ginny đang đi, đi một mình, đến một nơi mà Harry từng ghi trên một cuốn sổ nhỏ: "Số 7 đường Sycharthie thung lũng Godric, dành tặng Ginny."
Đó là một căn nhà nhỏ với loạt hàng dây trường xuân bao lấy một phần bức tường, bên ngoài là những bụi hoa được phủ bởi tuyết, Ginny không biết đó là bụi hoa gì cả, cùng một cái cây to trước cửa nhà. Cô gõ cửa, nhưng cánh cửa vẫn im lìm như không có ở cả.
"Alohomora."
Bên trong chỉ là một nơi ở bình thường, nhưng cách bài trí ở đây khá giống với Trang trại Hang Sóc, và trên lò sưởi là ba bức hình đang di chuyển theo tầm mắt của Ginny. Đầu tiên là ảnh một đôi vợ chồng trẻ ôm lấy một đứa bé dễ thương có đôi mắt xanh sáng, kế bên ảnh chụp bộ ba Harry, Ron và Hermione quàng vai nhau nở nụ cười tươi tắn một cách vui vẻ vào một ngày đẹp trời, và cuối cùng, là hình ảnh Harry đang ôm Ginny thật chặt, ánh mắt cả hai người trong đó đều ánh lên vẻ hạnh phúc không gì sánh bằng.
Ginny quay đi không dám nhìn thêm, tay lau vội giọt nước mắt lăn trên gò má. Chợt để ý đến tờ giấy được viết nắn nót để trên bàn phòng khách, cô cầm lên đọc.
"Ginny yêu quý.
Mai là ngày kỷ niệm ba năm chúng ta bắt đầu quen nhau, chắc em sẽ thắc mắc là sao anh lại nhớ ra ngày này phải không? Vì trong ký ức của anh, đó là một ngày hạnh phúc, nhà Gryffindor của chúng ta đã thắng cúp Quidditch, và anh đã hôn em lần đầu tiên. Anh vẫn còn nhớ nét mặt xinh đẹp và hạnh phúc của em ngày hôm đó, anh đã quay sang nhìn Ron, sợ là nó sẽ ngăn cấm, nhưng may mắn làm sao, chuyện của chúng ta đã không dang dở.
Anh đã mua căn nhà này, để mai sau khi chúng ta cưới nhau, anh và em có thể đến ở. Chúng ta sẽ sống ở thung lũng Godric thật hạnh phúc với những đứa con, và cả mèo nếu em muốn nuôi. Anh đã cố gắng để em dù ở đây cũng sẽ không cảm thấy quá xa lạ, anh đã hỏi ý kiến bác Molly để bài trí sao cho giống với Trang trại Hang Sóc nhất, nhưng nếu em không thích chỗ nào, em có thể tuỳ ý chỉnh sửa sao cho thoải mái là được.
Anh mong rằng mai sau, chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc.
Yêu em.
Harry."
Ginny cầm chặt bức thư, nước mắt thấm đẫm tờ giấy trắng, hàng chữ dần nhoè đi. Cô ôm chặt bức thư vào lồng ngực, tiếng nấc nhỏ giờ đây không còn nữa, mà là tiếng gào khóc đến đau thấu cả người. Rồi từ trong cơ thể nhỏ bé của Ginny phát ra ánh sáng xanh nhạt rồi chói loà cả căn phòng, một nguồn năng lượng như những sợi chỉ bạc óng ánh như thoát ra khỏi người cô như thể linh hồn của Ginny bị hút ra vậy. Rồi hiện lên trước mắt cô, là Harry Potter trong hình dạng một vị thần Hộ mệnh, nở một nụ cười nhìn Ginny.
"Harry?" Ginny cất tiếng hỏi, giọng đã lạc hẳn đi, "Có phải anh không?"
Không có tiếng trả lời, trông Harry lạnh lẽo và xa cách giống như một nhân vật trong "Chuyện kể về ba anh em" mà mẹ Molly thường đọc cho cô nghe lúc nhỏ. Anh không thực sự đang sống, giống như chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
Bàn tay Ginny run rẩy thử chạm vào, nhưng rồi 'Harry' tan biến ngay trước mắt cô. Để lại Ginny một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Ginny đã rời đi ngay sau đó.
Ginny không hề biết đó là gì, cô đã tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng đến một hôm kia, chạm mặt một tên Giám ngục bị ai đó cố ý thả ra, cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng gọi nổi một vị thần Hộ mệnh nào nữa sau cú sốc đó.
Ngay lúc tên Giám ngục lại gần Ginny, trong đầu cô bỗng nhìn thấy hình ảnh ngày trước, ngày mình thắng cúp Quidditch, ngày Harry lần đầu hôn cô, rồi cố sức vươn đũa phép ra, hét lớn: "Expecto Patronum!"
Từ đầu đũa của Ginny dần hiện lên bóng hình một người được tạo nên bởi hàng ngàn sợi chỉ bạc, một bóng hình rất đỗi thân yêu, cầm một cây đũa phép đánh vào hắn ta khiến tên Giám ngục bay biến đi ngay tức khắc.
"Harry!"
Suốt mười mấy năm sống trên đời, Ginny chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tạo nên một vị thần Hộ mệnh có hình dáng con người, cô chưa dám nói với ai cả, cô muốn giữ 'Harry' cho riêng mình. Sau đó, hôm nào cũng vậy, Ginny cũng gọi lên vị thần Hộ mệnh cốt yếu chỉ muốn nhìn thấy Harry, thế mà luôn luôn, chỉ có mình cô cất tiếng nói, còn 'anh' chỉ im lặng mỉm cười.
Nhưng đối với Ginny, chỉ cần được nhìn thấy Harry bên cạnh, là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top