Chương 5


Hội trại săn bắn hôm nay đầy náo nhiệt, hắn còn mời các vị vương gia so tài bắn cung.
"Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ." - Nàng và hắn cùng đồng thanh.

"Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." - Bảy vị vương gia thanh tú ngồi vào vị trí.

Ngũ vương gia từ lâu đã chán ghét hắn, bởi vì hắn ta cứ nghĩ hoàng thượng cướp ngôi của hắn ta, đã sinh hận trong lòng.

"Hôm nay, trẫm có nhã hứng mời các khanh so tài bắn cung ôn lại kỉ niệm cũ. Khanh nào thắng sẽ được thưởng ba vạn lượng, hai mươi gấm vải hoa văn, ba bình rượu thượng hạng. Ngoài ra, trẫm sẽ cử hoàng hậu so tài với các khanh."

Một trong các vị vương gia lên tiếng. - "Thế thì ta xin cược, nếu hoàng hậu thắng ta nguyện ý dâng cống phẩm loại rượu cánh đào mà ta ủ."

Khinh thường nàng ư? Xem ra rượu cánh đào ấy sắp hết rồi đây.
"Được, ta đồng ý điều kiện của vương gia. Nếu ta thua, sẽ nguyện ý dâng trâm Ngọc Thuỷ Đồ Sơn mà ta được hoàng thượng ban tặng khi được phong chức hoàng hậu, sẽ ban cho ái phi của vương gia. Nếu ta thắng, xin hoàng thượng thưởng cho ta ba điều ta muốn."

Cả hắn và bảy vương gia đều sững sờ. Chẳng phải nàng không biết bắn cung sao? Tại sao lại cược cả vật phẩm có một không hai mà hoàng thượng ban? Hắn chỉ muốn nàng chơi thoã thích nhưng nàng đã nói vậy hắn muốn ngăn nàng cũng không được vì hắn biết một khi nàng nói thì sẽ làm.

"Được, ta đáp ứng yêu cầu của nàng." - Hắn nghĩ thầm, dù gì nàng muốn thắng cũng không được vì ngũ vương gia được nhân gian phong danh tài tử phi tiễn xuyên tâm.

Các vương gia đều bắn tốt, trông đó ngũ vương gia là người lợi hại nhất. Hai mũi tên đầu ngay hồng tâm, mũi tên thứ ba lại là vạch sát hồng tâm. Các vương gia ai nấy đều đắt ý nghênh ngang.
"Xem ra, hoàng hậu nương nương sắp dâng vật phẩm rồi."

Nàng nhìn qua hắn và bảy vị vương gia, nở nụ cười nhẹ. Sau đó trực tiếp bắn một lúc 3 mũi tên, mũi tên đều lần lượt xuyên hồng tâm các bia bắn.
"Ta thắng rồi."

Ngũ vương gia đang cầm chung rượu đột nhiên rơi xuống, còn hắn và các vương gia đều không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn vỗ tay chúc mừng nàng.
"Hoàng hậu đúng là văn võ song toàn, tuyệt sắc như hoa. Hoàng thượng đúng là hưởng được phúc trời ban. Chúc mừng, chúc mừng."

"Ta chỉ hên thôi. Không như vương gia khen ngợi."

"Nương nương khiêm tốn, khiêm tốn rồi."

Tối hôm đó, buổi tiệc săn bắn, thịt có rượu có. Và có sự căm phẫn vang lên trong lòng nàng.
Hắn đột nhiên nhớ lại những bài thơ nàng từng ngăm ca cho hắn.
"Hôm nay, vật phẩm của trẫm vẫn chưa được ban tặng. Nên các ái khanh và hoàng hậu thử ngăm bài thơ, nếu hay trẫm sẽ ban thưởng."

Các vị vương gia lần lượt ngăm ca khen cái tài, cái đức của hắn, khen cái sắc, cái tâm của nàng. Đã đến lượt nàng ngăm thơ.

"Nhan sắc yêu kiều cũng tựa sương phủ mây trôi
Hồng nhan chốn trần thế cũng đợi ngày hoa thắm trăng tròn."

Lời nàng nói có nghĩa nhan sắc cũng không làm được gì ngoài cho thế gian chiêm ngưỡng, tránh kiếp hồng nhan bạc phận cũng phải đợi ngày hoa nở trăng tròn.

Ngũ vương gia có ý muốn nói tránh nói để. - "Hoàng hậu chẳng lẽ muốn.. ?"

"Ý của ngũ vương gia nói ta hoạ thuỷ?" - Nàng nhướng đôi mày mĩ lệ.

"Không.. ý ta muốn nói hoàng hậu sắc đẹp của nàng, đẹp đến ngàn thu." - Ngũ vương gia sợ sệt, không ngờ nàng lại thấu hiểu đến vậy.

"Hay, hoàng hậu nương nương không hổ danh là thơ ca điêu luyện."

Câu nói ấy của vị thất vương gia đã làm xoá tan bầu không khí trầm lặng ấy.
"Chỉ là thuận miệng ngăm thơ thôi. Hoàng thượng không để tâm chứ?"

"Ban thưởng cho hoàng hậu." - Hắn không khỏi đau thương, uống cạn ba chung rượu..

"Tạ ơn hoàng thượng."  - Môi nàng nỡ một vòng cung trăng khuyết, thêm ánh trăng chiếu rội. Toát lên vẻ đẹp khuynh thành của nàng, nhưng khuôn mặt ấy lại lạnh lùng đến đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #canluc