Chương 4
Hôm nay, hắn tổ chức lễ hội mừng ngày nàng trở về và thông báo với toàn dân chỉ có nàng là hoàng hậu duy nhất! Cả thành tụ hội cạn chén rượu mừng, chỉ có nàng xem đó là trò mua vui cho chính bản thân hắn mà thôi!
Ai ai cũng cho rằng hoàng đế đại đường chung tình, si mê nàng. Nhưng thật ra, đâu ai biết được nàng đã bị hắn đối xử bất công như thế nào?
Nàng khoát lên người bộ y phục đỏ rực như phượng hoàng lửa, trăm cài của nàng cũng là bộ phượng hoàng bằng vàng mà hoàng thái hậu khi xưa ban tặng.
Còn hắn cũng đang khoát lên bộ y phục long bào. Y phục hắn và nàng đang mặc cũng chính là cặp long phụng trùng phùng trong truyền thuyết.
Nàng tựa Võ Tắc Thiên năm xưa, đứng ung dung mà toát lên vẻ oai hùng. Cả thành tạm dừng cuộc vui, hành lễ kính cẩn với nàng.
"Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."
"Các ái khanh, thần dân, bình thân."
"Hoàng hậu thọ tỉ nam sơn, sắc đẹp hơn trời, hôm nay trùng phùng sẽ độ trị thần dân ấm no." - Cả thành đều hô to ba lần.
Nàng nở một nụ cười khuynh thành, nàng tựa như bức hoạ giai nhân trong truyền thuyết. Các quý phi, phi tần lần lượt cung kính nàng, ngay cả các ái khanh trọng thần cũng nể nàng bảy phần.
"Hoàng thượng, thật cảm kích tấm lòng của người dành cho thần thiếp."
"Nàng là hoàng hậu của trẫm, hà khắc gì phải khách sáo với trẫm chứ." - Tuy hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng đang suy nghĩ vì sao hai hôm trước nàng tuyệt tình mà hôm nay lại cười cười nói nói với hắn.
Nàng ghé sát tai hắn - "Người không cần nghĩ nhiều, ta vẫn nhớ những lần người bất công với ta."
"Y nhi.. trẫm.. "
"Yên lặng hưởng thức buổi tiệc đi, hoàng thượng."
————————
Tối hôm đó, nàng qua Hàn Băng cung thăm ả tiện nhân đó.
"Thỉnh an hoàng hậu nương nương."
"Miễn lễ. Kiều Yên Nhi, ngay cả tiệc chào mừng bổn cung trở về, ngươi dám không tham gia sao?"
"Bẩm nương nương.. Yên Nhi đang cảm mạo.. sợ lây bệnh cho nương nương.. nên.. không dám đi.. "
"Ha, thật sao?"
"Bẩm nương nương.. là thật.."
"Vậy sao còn bỏ độc vào chén rượu của bổn cung? Ngươi nghĩ có thể che mắt được bổn cung sao?"
Nàng ta tức khắc xanh mặt, tay chân run run. - "Nương nương.. nương nương.. tha mạng.. xin nương nương tha mạng.. "
"Bổn cung từng nghĩ sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng giờ có lẽ khác rồi."
Thị vệ xông vào bắt nàng ta. Nàng ta vùng vẫy hét lên. - "Trịnh Hinh Y, ngươi tài giỏi lắm sao? Không phải ba năm trước bị ta hãm hại đến nổi hoàng thượng bỏ mặc ngươi sao? Kiều Yên Nhi ta đây vô cùng, vô cùng khinh bỉ người."
"Ha, thì ra giờ ngươi cũng nói hết những điều giấu trong lòng rồi? Thoải mái không?"
Nàng xoay người tát nàng ta, và vô ý làm thương mặt nàng ta.
"Vốn dĩ ta chỉ tát ngươi, nhưng cả ông trời cũng muốn ta huỷ nhan sắc của ngươi."
"Giải Kiều Yên Nhi xuống nhà lao và dán cáo thị Kiều Yên Nhi chính thức là cung nữ."
———————
Tại tẩm điện hoàng thượng.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
"Hoàng hậu, nàng hận ta lắm sao?"
"Thần thiếp dám hận người sao?"
Nàng đi đến bên cạnh hắn.
"Ta nên làm gì để nàng có thể tha thứ cho ta đây?"
"Theo chàng nghĩ, ta nên đày chàng vào lãnh cung? Hay là lấy đi giác mạc của chàng? Hay là đối xử bất công như chàng đã đối xử với ta?"
"Ta.. Y nhi.. ta.. "
"Đủ rồi."
"Ngày mai, nàng cùng ta đi hội trại săn bắn được không?" - Hắn nắm tay nàng, mắt có chút đượm buồn.
"Thần thiếp đã rõ. Thần thiếp xin cáo lui." - Nàng lại mềm lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top