Chương 3
"Cảm ơn thúc, lại phiền thúc nữa rồi."
"Ngươi cũng biết khách sáo với lão già này sao, đôi mắt ngươi đã hoàn toàn hồi phục rồi. Ngươi cũng trở về nơi ngươi ở đi."
"Thúc thúc à, cả thúc cũng đuổi ta sao?" - Khi nàng được vị thúc bá cứu, nàng đã xem thúc bá như là người thân của mình.
"Thôi đi, ngươi mau trở về đừng làm phiền lão." - Tuy thúc bá nói vậy, nhưng cũng rất buồn khi nàng rời đi.
"Thúc thúc bảo trọng nhé, ta đi đây. Khi rảnh sẽ về thăm thúc." - Nàng vừa đi vừa xoay lại nói chuyện với thúc vừa cười, đây mới chính là tâm hồn của nàng, nhưng khi ở hoàng cung thì không thể nào như vậy được, vì nơi đó nàng phải hành động chuẩn mực của một hoàng hậu.
Đứng trước túp liều tranh của thúc bá, nàng rơi tuyến lệ, tự lẩm bẩm một mình. - "Ta thật sự không thể nào nói lời 'tạm biệt' với thúc. Vì hai chữ này có thể là 'vĩnh biệt' nếu ta còn mạng trở về, ta nhất định bái thúc làm sư."
——————
Hôm nay chính là ngày lễ trăng tròn, cũng như mọi năm đều náo nhiệt, người người vui đùa chỉ có Ái Tâm cung của nàng là lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng trở về, nàng đã trở về rồi. Đến lúc Ái Tâm cung này được hơi thở rồi.
"Tiểu Liên, ta về rồi." - Nàng đứng trước cửa hô lớn. Cánh cửa mở ra, nha hoàn Tiểu Liên ôm trầm lấy nàng.
"Nương nương.. nương nương.. Tiểu Liên không nằm mơ đúng không? Nương nương thật sự đã trở về rồi.. thật sự.. người đã trở về rồi.. nương nương" - Nha hoàn này vừa ôm nàng vừa khóc vừa vui mừng.
"Tiểu Liên ngốc, em xem em khóc thành ra gì rồi này. Ngoan, đừng khóc nữa, ta đã về rồi."
"Nương nương mau vào cung đi, bên ngoài trời đang lạnh." - Nha hoàn ríu rích dẫn nàng vào cung, vừa đi vừa kể lại những chuyện đã xảy ra ba năm qua.
"Nương nương, thật ra lúc người đi. Hoàng thượng ngày nào cũng đến thăm Ái Tâm cung này. À còn nữa, vào hai hôm trước Yên phi đột nhiên bị mù đấy. Đúng là đáng đời, dám động thủ với người Tiểu Liên đây thật sự muốn đánh nàng ta một trận."
Nàng vừa nghe đến hoàng thượng ngày ngày đến thăm đã trầm mặc, lẩm bẩm - "Hoàng thượng, người cũng biết nhớ ta sao?"
"Nương nương, người đang nói gì thế?"
"Không có gì đâu. Đột nhiên ta nhớ ra một chuyện. Em vào cung đi." - Dứt lời nàng liền rời đi đến tẩm điện của hoàng thượng.
————————
Hắn đang đứng trước bức hoạ của nàng trầm mặc như đang khóc.
"Hoàng thượng cũng khóc vì một người như thần thiếp?"
Hắn xoay người qua nhìn thấy nàng, hắn như không tin vào mắt mình liền vui mừng ôm trầm lấy nàng.
"Y nhi, nàng trở về rồi. Nàng trở về bên ta rồi. Nàng chưa chết, thật sự chưa chết.. ta biết nàng thật sự chưa chết mà.. Y nhi."
"Đúng, ta chưa chết."
"Y nhi, ta thật sự sai rồi.. là ta có lỗi với nàng.. nàng có thể tha thứ cho ta, được không?" - Hắn đã khóc, đã khóc rồi?
Nàng vẫn vẻ mặt điềm tĩnh đó, ghé sát tai hắn, nghiến răng nói rõ từng chữ, từng chữ một. - "Tha thứ? Theo chàng thấy, ta có nên tha thứ cho chàng không? Có lẽ chàng đã quên, Trịnh Hinh Y của chàng đã chết từ ba năm trước rồi."
Hắn rùng mình, hắn như chết lặng không tin vào những gì nàng vừa nói.
"Y nhi, ta.. "
"Vương Nhất Khanh!" - Nàng hét lớn.
"Ba năm, đã ba năm rồi, ta cứ nghĩ khi chàng gặp ta, câu đầu tiên ta muốn chàng hỏi ta là ba năm qua nàng sống như thế nào, nàng có chịu khổ gì không? Chứ không phải là hai từ tha thứ ấy." - Nàng không kìm nước mắt được, đã khóc rồi. Nàng khóc vì vẫn tin hắn lo lắng cho nàng. Nhưng nàng nghĩ mình đã sai rồi..
"Y nhi, ta xin lỗi.. ta xin lỗi nàng.."
Lúc này, nàng liền toát ra vẻ trầm mặc, lạnh lùng.
"Hoàng thượng, người không cần xin lỗi ta. Là do ta quá ngu xuẩn khi tin vào lời thề hẹn ước với người. Là do ta tự đa tình luôn nghĩ người luôn yêu ta. Là do ta tự chuốc phiền phức vào thân. Tất cả là do ta."
"Không phải, Y nhi. Không phải do nàng.. Y nhi.."
Nàng liền cắt lời của hắn, quát lớn.
"Đừng có nhắc đến tên ta!"
Hắn ngạc nhiên, vì đây là lần đầu nàng đối xử, nói lời tổn thương đến hắn.
"Hoàng thượng, đã khuya rồi. Ta cũng nên về cung của ta rồi."
"Y nhi, hãy ở bên ta.. Y nhi.."
"Người còn tư cách nói lời này sao?"
Nói xong, nàng liền rời đi.. Bỏ lại hắn ở tẩm điện tự trách bản thân.
"Y nhi, ta sai rồi.. là ta có lỗi với nàng.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top