Chương 1


Trịnh Hinh Y nàng đường đường là một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ lại bị nhốt vào lãnh cung?
Nàng đã làm gì sai, tại sao nàng lại thành ra như này?
Hắn, chính hắn, chỉ vì một ái phi mà không tin nàng, nỡ lòng cắt đứt 7 năm hàn gắn với nàng. Chỉ vì một ái phi bày mưu giáng kế đổ hết tội lỗi lên đầu nàng, hắn còn không cho nàng cơ hội giải thích, cả mở miệng gọi tên hắn còn không có thì nàng làm gì có thể giải thích đây? Chỉ vì nàng ta đã bày mưu giăng lưới nàng vào cái tội 'ăn vụng' với kẻ khác, hắn lại tin.
"Giam hoàng hậu vào lãnh cung 3 năm, ăn năng sám hối."
Hôm nay, chính là ngày nàng mất đi ánh sáng chỉ bởi vì nàng ta muốn hất độc vào mắt nàng nhưng vô tình trượt chân mà gánh lấy hoạ vào thân, nàng ta lại mách lẻo chàng, nàng ta nói muốn đôi mắt của nàng, một đôi mắt đẹp như hạt thuỷ tinh kia. Hắn không màng đến, liền sai thái y vào lãnh cung lấy đôi mắt nàng thay cho nàng ta.
"Nương nương, nương nương, Tiểu Liên đây." - Nàng giờ chỉ còn một nha hoàn là sự tin tưởng.
"À, Tiểu Liên, em có thể dẫn ta đến bên bờ hồ được chứ?"
"Nhưng mà nương nương, hồ đáy sâu lắm, ngã xuống đấy là không được đâu."
"Không sao đâu, ta chỉ muốn đi dạo thôi." - Đương nhiên nàng biết hồ đó nếu nhảy xuống chỉ có con đường chết, và nàng muốn thế.
"Tiểu Liên à, em có thể dẫn ta đi quen con đường này không?"
"Dạ được, nương nương muốn em sẽ làm."
"Tiểu Liên, em thật là ngoan."
________
Đã trôi qua một tháng kể từ ngày nàng mất đi ánh sáng, nàng gầy đi nhiều, xanh xao hơn nhiều, nàng mất đi sức sống. Một mỹ nữ đệ nhất khuynh thành giờ lại tiều tuỵ như thế. Nàng đứng bên hồ, nước mắt nàng rơi, từng giọt, từng giọt.
"Vương Nhất Khanh, tại sao chàng lại trở nên như thế này? Tại sao chàng không cho ta giải thích? Tại sao chàng lại vì một ái phi mưu mô xảo quyệt lại đối xử với ta như thế? Tại sao chứ? Tại sao chứ?" - Ở nơi đây, dù nàng hét đến đau rát họng cũng không ai nghe thấy..
"Vương Nhất Khanh - hoàng đế đại đường chàng nghe cho kĩ đây, Trịnh Hinh Y ta giờ sẽ không còn nhớ chàng, không tin chàng, không yêu chàng nữa.. Bảy năm, bảy năm trời của ta và chàng, TẠI SAO KHÔNG BẰNG 1 THÁNG CỦA NÀNG TA VÀ CHÀNG CHỨ? Hahaha, bây giờ.. ta không muốn tiếp tục yêu chàng nữa.. ta không muốn phải trông ngóng chàng.. ta sẽ không cho chàng lời từ biệt đâu.. " - Nàng vừa nói vừa cười, nhưng tại sao nước mắt nàng lại không ngừng rơi?
"Đùng.. " - Nàng đã nhảy xuống rồi, nàng nhảy xuống mang thêm niềm đau thương..
Cùng lúc ấy, hắn đã vào lãnh cung đón nàng, hắn đã nghe một cung nữ kể lại và điều tra ra sự thật, nàng ta đã bị đày vào Hàn Băng cung - nơi lạnh lẽo nhất. Nhưng, nhưng.. tại sao hắn lại không tìm thấy nàng chứ.. Hắn như phát điên lên.
"Hinh Y.. Hinh Y.. ta sai rồi, thật sự sai rồi. Nàng quay về bên ta có được không, Hinh Y." - Hắn hét lên trong vô vọng..
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #canluc