Hình và bóng
Lặng lẽ như một cái bóng
Âm thầm và nhẹ nhàng
Nhưng lại là hư vô, ảo ảnh không có thật, nhiều hình dạng, vươn tay ra cũng không thể chạm lại càng không thể cảm thấy....
Rõ ràng như hình
Ôn nhu mà đẹp đẽ
Thật hiện thực, chạm vào có thể cảm thấy. Nhưng hình thì sao? Chạm vào thì sao? Ta đâu thể chạm vào lòng nhau...
Sao lại nỡ nói gắn bó như hình với bóng...
Thật gần mà thật xa...
Rõ ràng cậu không hề có tôi trong tâm, những cái khoác vai cũng thật bình thường. Sao họ lại nói tôi và cậu là một cặp? Bởi bì ta luôn bên nhau như hình và bóng sao?
Hình... và.... bóng
Vốn dĩ rât xa
Vốn dĩ rất gần
Đêm nay trăng sáng thật, ánh trăng đó soi rọi xuống khu kí túc xá vốn đã tắt đèn từ lâu, chỉ là tình cờ tôi đi lấy nước, thấy cậu lại ra đứng đó, cái chỗ đứng quen thuộc mà lúc nào tôi cũng thấy cậu đứng đó.
Xót xa khoác cho cậu áo của chính mình, cậu không nói gì, bất thần nhìn tôi như vậy sao? Sao nỡ...
- Nhớ Diệc Phàm sao?
-...
- Tại sao không khóc?
- Thế Huân không được nói trống không như thế...
Rõ ràng mắt đã trưc trào ra còn cố để làm như chẳng có gì xảy ra, rốt cuộc khổ sở như vậy để làm gì, sao lại phải cố gắng để làm cái bóng của người ta? Thậm chí người ta còn không muốn là hình của cậu kìa...
- Hoàng Tử Thao, anh không thấy mệt mỏi hay sao?
Tử Thao nhếch môi nhìn tôi, rồi quay mặt đi, rõ ràng muốn ôm người này thật chặt mà sao tay lại dừng lại trên không trung, cậu là bóng của người ta rồi, có muốn chạm cũng không chạm được, muốn cảm nhận cậu cũng thật khó khăn, có cái gì đấy đang làm trái tim tôi tan nát? là ánh mắt của cậu? Là nụ cười chua xót bao lâu nay, hay đơn thuần chỉ là khuôn mặt u khuất. Ích kỉ muốn giữ cậu làm của riêng, điều ấy lại càng không thể. Yêu mà chỉ có thể xác, có còn được coi là yêu? Rốt cuộc lần này ai là người đau khổ nhất?
- Không nhớ Lộc Hàm sao?
Tôi giật mình, đã cố chôn sâu lại bị đào lên. Lộc Hàm là một quá khứ đẹp nhất trong kí ức tôi, nhưng lại chẳng hề có tình cảm thực sự với anh ấy,... Chóng vánh quá...
- Có nhớ chứ...
Rất nhớ... quả thật là rất nhớ... càng nhớ lại càng muốn chôn giấu nó.
- Đau lắm có phải không?
Ừ rất đau, muốn quên đi tất cả...
- Xót xa cho bản thân lắm không?
Có có chứ... vị này thật đắng...
- có bất lực không khi biết rõ họ sẽ đi mà không thể làm gì?
Có, có cả tuyệt vọng, chẳng thể kéo anh ấy lại chính là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi.. Nhưng nếu mất cậu, tôi chẳng còn là tôi nữa, cớ sao cứ hỏi về Lộc Hàm. Tại sao không hỏi về cậu và tôi? Vì cậu là Tử Thao, Vì cậu thích Ngô Diệc Phàm?
-Vậy...
Tử Thao quay ra nhìn xoáy vào đôi mắt tôi như tìm kiếm câu trả lời thật sự, ánh mắt cậu thật thống khổ, bất lực, buồn bã.. Nhưng tôi chẳng có câu trả lời nào giả dối cả, chỉ là tôi chưa trả lời vế sau của nó mà thôi. Rồi tôi lặng yên nhìn Tử Thao. Tôi biêt cậu ấy sẽ làm gì mà...
Tách Tách Tách
Cuối cùng thì cũng chịu khóc rồi
Khóc nhiều một chút, để cho nỗi đau theo nước mắt tuôn ra ngoài
Hãy để nước mắt xoá nhoà cái bóng
Hãy để nước mắt cắt đưt mối quan hệ đầy mệt mỏi của hình và bóng. Hay tất cả chỉ là ảo tưởng vĩnh cửu trong tôi? Rằng bóng và hình có thể cách xa?
- Có muốn chết không?
- Không, nếu em chết ai sẽ ở bên anh, nói, ai sẽ là cái bóng lặng lẽ theo sau anh, ai sẽ bảo vệ anh, nói, ai sẽ nhìn theo anh, ai sẽ đến lúc anh cần, nói. Anh coi thường sinh mạng mình đến vậy sao, khi có một người đã dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ điều đó
- Thế Huân!
Tử Thao hét lên, nước mắt tràn ra, thật nực cười nếu tôi vẫn nghĩ nước mắt có thể làm gì đấy có ích. Tử Thao, rốt cuộc thì cậu vẫn muốn làm bóng của anh ấy, rốt cuộc đến phút cuối cậu vẫn yêu anh ấy. Tại sao không phải tôi?
- Em không yêu Lộc Hàm sao?
- Không
-...
- Nhưng em yêu anh
-...
- Em thật sự mong chúng ta có thể...
- Thế Huân, anh yêu Diệc Phàm! Anh xin lỗi...
Không lẽ nào một thằng con trai đường đường chính chính lại khóc? Câu nói ' trở thành hình và bóng của nhau' như bị chặn lại. Tuyệt thật, tôi là một kẻ phá đám. Vậy là tôi vẫn chỉ là một cái bóng
Lạnh lẽo, bơ vơ, lẻ loi đằng sau người khác.. Trên đời còn gì đau đớn hơn sao?
Hình và bóng
vốn dĩ không hề bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top