Chương 2.2: Cảm giác đầu tiên
Trượt mắt cá xe - Tôi chưa từng nghĩ chiếc xe đạp của mình lại bị như thế trước đây. Thoạt đầu, tôi tưởng nó bị thứ gì đó mắc vào, mãi cho đến khi đi được hơn một nửa chặng đường thì chiếc xe phát ra vài âm thanh khiến tôi bực mình, tôi dừng xe giữa chừng, cúi người nhìn xuống bánh sau của chiếc xe sau đó thở dài một hơi.
"Trượt mắt cá xe rồi. Xuống đi!"
Có lẽ mặt mày tôi có nét sưng sỉa nên nhìn Thương cứ rụt rè bước xuống xe, ngao ngán với thái độ của nó một lúc tôi mới nói.
"Tôi có làm gì Thương đâu mà Thương sợ tôi dữ vậy?" Tôi chau mày.
"Đâu có... Thương chỉ sợ phiền Hứa thôi..."
Điệu bộ kiêng dè của nó làm tôi bật cười thành tiếng, tôi lấy từ trong cái giỏ xe ra một cục đá, ngồi bệt xuống nền đường cứng ngắt rồi gõ nhẹ vào phía bánh sau, tôi chẳng có kinh nghiệm sửa xe nên có thể coi đây là hành động thể hiện với một người con gái, dù sao tôi cũng không thể nhờ một đứa con gái cùng dắt bộ xe cùng mình về nhà được.
Thương đứng phía sau chiếc xe, cúi người nhìn tôi khiến tôi càng áp lực hơn, tôi sợ mình lỡ tay thì chiếc xe ọp ẹp này có nguy cơ thành một bãi phế liệu mất. Trong đầu suy nghĩ đến hàng chục diễn cảnh về bị mẹ mắng vì làm hư xe cũng đủ khiến tôi mất tập trung.
"Hứa làm sai rồi!"
Giọng nói của Thương vang lên xen lẫn một vài tiếng khúc khích, nó chỉ vào bàn tay đang nắm chặt cục đá mà gõ nhầm sang phần dây xích xe. Tôi giật mình ngưng hành động của mình lại, xém chút nữa thì chiếc xe lại hư phần khác vì cái đầu trên mây của tôi.
Hứa không nhục vì hành động của mình, Hứa nhục vì tiếng cười khúc khích của Thương! Tôi chưa bao giờ bị ai đó chọc quê vì đơn giản không ai dám, giờ lại bị một con nhóc cười vào mặt khác nào một sự sỉ nhục.
Thương dường như cũng nhận ra tâm trạng như mất sổ gạo của tôi, nó nhẹ nhàng nói.
"Để Thương giúp cho nhé? Chú Thương làm trong nghề này nên Thương cũng có học được một ít."
Tôi hoài nghi nhìn vào Thương, tôi nghĩ rằng con nhỏ này chắc chắn có mưu toan riêng. Nó ghét tôi như vậy mà lại giúp tôi? Nghe thực kỳ lạ! Nó định trả thù tôi bằng chiếc xe của tôi sao? Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn đồng ý xem nó giở trò gì.
Bàn tay của Thương thoăn thoắt trên chiếc bánh xe chứ không vụng về như tôi, nó chỉ mất một lúc là sửa xong tiếng kêu khó chịu đó. Tôi xốc chiếc xe lên rồi đặt nó xuống mặt đường, cảm thấy ổn thoả mới ngoắt tay với nó.
"Lên!"
Thương chầm chậm ngồi sau xe tôi, cảm giác nó bớt e ngại tôi hơn một chút. Xe tôi bon bon trên con đường yên tĩnh với những ngọn cỏ đung đưa theo gió.
Thật tốt
Tôi đã thực sự nghĩ như thế cho đến khi tôi đạp xe qua một ổ gà đầy nước do cơn mưa tối qua, một cú sụp mạnh khiến nước búng lên tung toé, Thương hét lên rồi ôm chặt người tôi khi nó nhắm mắt lại. Khi nó mở mắt ra thì lập tức rời xa tôi, nhìn lại chiếc áo thì nó lại lẩm bẩm gì đó trong miệng.
"Không sao chứ?"
"Không sao đâu..."
"Ừ!" Tôi cảm thấy an lòng hơn khi nghe nó nói, tôi lại đạp nhưng lần này cẩn thận hơn một chút.
Xe tôi dừng lại ngay phía trước hẻm vào nhà Thương, nó bảo chở nó đến đó rồi để nó tự đi vào, tôi nhún vai sau đó nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Thương khi nó bước vào trong hẻm. Tôi quay xe lại chuẩn bị đạp đi nhưng lại len lén đạp đi theo phía sau nó. Tôi cũng không biết vì sao nữa, trông tôi cứ như một kẻ biến thái.
Tôi đá chân chống xe lại phía bức tường, đứng ngoài cửa nhà Thương, nhìn nó đi vào nhà thì tôi mới yên tâm được. Tôi nhìn quanh nhà nó, một căn nhà cấp bốn cũ kĩ, những bức tường đã ẩm mốc đến mức trốc cả lớp sơn ngoài, bên ngoài hiên là một cái sập tre cũ, một bà cụ già nằm ở trên đó, kế bên là một người phụ nữ trung niên đang phẩy nhẹ chiếc quạt mo cho bà cụ.
Một lúc sau, Thương mặc một bộ đồ thường bước ra, hai tay áo được nó xắn lên cao để lộ bắp tay rồi quay sang người phụ nữ trung niên.
"Con nấu cơm rồi, bây giờ con ra đằng sau trồng mấy hàng rau, mẹ canh cho con nồi cơm nhé?"
"Ừ! Đi đi con."
Người phụ nữ đáp, nhỏ Thương đi về phía sau nhà, tôi không biết nên làm gì tiếp theo, đôi chân tôi đứng yên tại chỗ, tôi tò mò về cuộc sống thường ngày của Thương.
"Con nhỏ thế mà mạng khổ, tuổi này ăn chơi thì nó làm quần quật." Bà cụ nằm trên sập nói, chất giọng khàn khàn.
Mẹ Thương nhích lại một chút vuốt vuốt cổ bà cụ.
"Con cũng cố gắng hết sức lo cho nó cái ăn cái học rồi. Nhà mình nghèo, cha nó thì bỏ đi, con làm trụ cột cho cả cái nhà này, nó cũng phụ con thế mới có cái ăn chứ mẹ."
"Biết là thế nhưng..." Bà lại ho vài cái.
"Thôi mẹ nghĩ ngơi đi, con ra hái vài bó rau, chiều mang ra chợ bán kiếm chút tiền tối mua thịt về cho cháu vàng của mẹ nhé!" Mẹ Thương cười hí mắt với bà cụ rồi cũng đi ra đằng sau.
Tôi nhìn theo bóng lưng của mẹ Thương, bóng lưng của bà cũng giống như nó, đó rõ ràng là bóng lưng của sự cô đơn.
Lòng tôi rối bời khi dắt chiếc xe đạp ra khỏi hẻm nhà Thương, ngẫm nghĩ trong lòng thì lại thấy bản thân mình quá vô lý, tôi ghen tỵ với Thương vì nó có một gia đình hạnh phúc mà làm mọi cách khiến nó khốn khổ cả một quãng thời gian cấp hai. Giờ tôi cảm thấy phân vân giữa cái sai và cái tôi của mình, tôi biết mình sai nhưng cũng không đủ can đảm để nói lời xin lỗi vì tôi cũng có thứ gọi là thể diện của một thằng con trai...
"Xem ai kìa! Đó có phải là thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ không vậy?"
Đang mải chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tôi bị làm phiền bởi một giọng nói lớn và đầy sự khinh rẻ, tôi hướng mắt về phía giọng nói thì nhìn thấy Lộc đang bị chặn lại trong góc tường, vài thằng con trai bao vây xung quanh rồi chửi rủa nó thậm tệ, tôi nhận ra vài thằng vì tôi từng giúp nhóm này một lần trong một trận đánh nhau.
Tôi nhận ra Lộc đang khóc khi phải nghe những lời nói kỳ thị kia, cậu trai ngày nào cũng mạnh mẽ đứng ra bảo vệ con bạn của mình mà tôi biết bây giờ lại yếu đuối vậy sao? Mấy thằng con trai đó bắt đầu cầm chiếc cặp của Lộc lên và đổ mọi thứ trong đó lên đầu nó, gương mặt của Lộc khẽ nhăn lên vì đau đớn. Thằng dẫn đầu đám con trai là thằng Vinh bắt đầu cười nhạo cậu, nó còn định làm chuyện kinh tởm với Lộc, Vinh cởi cúc áo của Lộc trong sự hò reo của đám bạn đằng sau.
Một vài kí ức chạy dọc quanh đầu tôi khiến tôi khó chịu mà lắc đầu thật mạnh, tôi muốn mặc kệ nhưng không hiểu sao lại xắn tay áo lên mà sấn đến chỗ đám kia đang đứng, tôi chắn tay thằng Vinh lại khi cả nó và đám bạn của nó bất ngờ nhìn tôi.
"Ngọc Hứa?"
"Mày quên là tao không thích nhìn mấy chuyện biến thái như thế này à? Sao hả? Ra tay như vậy thì mày khác gì nó?" Tôi nói khi thằng Vinh đứng dậy, nó phủi phủi phần áo bị dơ do sự phản kháng của Lộc.
"Hứa à, tao nể mày từng giúp băng của tao một lần nhưng dù sao thì tao với mày cũng không liên quan gì đến nhau. Đừng có xen vào chuyện của tao!"
Vinh lên tiếng cảnh cáo, tôi cũng không hề sợ mà đáp lại.
"Nếu tao thích xen vào?" Vinh chỉ cười một cái, rồi vỗ vai tôi. "Khá lắm! Vậy thì chúng ta sẽ có một cuộc hẹn vào thứ bảy tuần sau, tại bãi cỏ sau nhà bà Thu."
Nói xong, Vinh bỏ đi với đám bạn của nó. Tôi nhếch một bên lông mày rồi đưa mắt nhìn xuống Lộc đang thút thít sau lớp áo rách nát, nó co ro trong góc tường và nói khe khẽ.
"Cảm ơn..."
"Đừng tưởng tôi giúp cậu vì lòng tốt, chỉ là tôi ghét đám kia thôi." Tôi ném chiếc áo tôi mang theo để phòng mặc vào giờ thể dục xuống trước mặt nó rồi đi lại chỗ chiếc xe đạp của tôi.
"Muốn mặc hay không thì tuỳ."
Đi được một đoạn, tôi ngoái cổ nhìn lại thì thấy Lộc quệt dòng nước mắt trên mặt đi rồi choàng chiếc áo của tôi vào sau đó rời đi. Tôi nhún vai rồi leo lên yên xe sau đó đạp xe về nhà.
Trên đường đi, bỗng tôi thấy lòng mình thoải mái lạ thường, nhớ về lời cảm ơn của Lộc, nhớ về cảnh tôi cùng Thương sửa xe, nhớ về hình bóng Thương cười khi tôi gõ cục đá vào xe khiến tôi bất giác cười mỉm.
Điên thật rồi!
Tôi gạt đi suy nghĩ trong đầu rồi tiếp tục đạp xe.
Cơn mưa lại kéo đến, đêm đó mưa một lúc lại càng nặng hạt hơn. Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại thì đã thấy dòng nước vẩn đục màu bùn bên ngoài, thành phố này chẳng có nhiều lối thoát nước, cứ hễ mưa thì lại xuất hiện nước lũ. Tôi cũng đã quen với chuyện này nên tôi lại nằm xuống giường một lần nữa, tận hưởng kì nghỉ sắp tới.
"Dậy đi thằng kia!"
Một cú bốp dán thẳng vào lưng tôi khiến tôi mở to mắt, tôi khó chịu bật dậy.
"Mẹ, sáng nay nước dâng nên được nghỉ mà."
"Mày quên hôm nay là ngày đầu tiên học cùng gia sư à?"
"Gia sư nào mà đến đây ngày hôm nay chứ?" Tôi nằm xuống giường rồi túm lấy chiếc chăn quanh người.
"Gia sư đến rồi! Người ta đang chờ mày bên dưới nhà kìa!"
Tôi vẫn cuộn mình trong chăn mà nhắm mắt, mẹ tôi nổi cơn lôi đình mà hét thẳng vào tai tôi.
"Bây giờ có dậy hay không?"
"Dạ, con dậy rồi đây!"
Suýt nữa thì ăn phải roi mây của mẹ, tôi vò mái tóc rối xù của tôi khi bước xuống lầu, nhìn người đang ngồi trên chiếc đi-văng giữa nhà lại khiến tôi bực mình hơn. Tôi xuống lầu, bước đến ngồi đối diện người kia.
"Này gia sư! Có thể cất đi cuốn sách đó mà nói chuyện được không?"
"Xin lỗi vì chờ cậu lâu quá..." Người kia đặt cuốn sách xuống bàn rồi mỉm cười. "Tôi tên là Nguyễn Hoàng Thuỳ Chi, rất vui được làm gia sư của cậu. Mong rằng chúng ta sẽ gắn bó lâu dài."
Tôi khó chịu ra mặt với dáng vẻ giả vờ không quen biết tôi của chị ta.
Thuỳ Chi là chị họ của tôi, chị là con của cậu Phùng và trong nhà tôi chị ta là người giỏi toàn diện, là tấm gương sáng để tôi noi theo và học tập. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới biết điểm yếu của chị ta là gì. Thuỳ Chi là một người con gái vô duyên, trước mặt tôi thì chị ta không còn là một cô gái hiền lành và thuỳ mị nữa.
"Chị làm ơn dừng cái hành động ngoáy mũi trước mặt tôi được không? Nhìn mất vệ sinh quá!"
Thuỳ Chi vội quơ tay liên tục, bà chị của tôi phì cười.
"Lâu quá chị em mình mới gặp nhau mà, chị không chơi dơ như hồi trước đâu." Chi dừng lại một chút rồi nói tiếp. "À mà lâu quá không nghe mày nói gì về chuyện có người yêu gì nhỉ? Đừng nói với chị là mày còn yêu cái con Hiền gì đó nha! Chị nói rồi đấy! Con đó không tốt đẹp gì đâu..."
Tôi nhăn mặt, thẳng thừng nói.
"Đó là chuyện của tôi! Mà chị đến đây để dạy hay vì mấy chuyện lặt vặt này?" Chi mỉm cười.
"Đương nhiên là dạy mày rồi! Mở vở ra đi! Hôm nay chị sẽ dạy mày cách đặt câu đơn giản."
Tôi ngước lên nhìn Chi, nhướng mày.
"Chị khinh thường tôi đến vậy luôn à?" Đáp lại tôi là nụ cười hào hứng của Chi. "Chị còn định dạy mày về sự tôn trọng đối với người khác đấy!"
Tôi liếc xéo bà chị của mình nhưng cũng chỉ có vậy, không hiểu thế nào một đứa cứng đầu như tôi lại sợ bà chị này như thế, chắc có lẽ Chi thường sẽ bày ra những trò rất dơ khiến một đứa bị ám ảnh với sự sạch sẽ như tôi phải sợ hãi.
Tôi nhấp nhổm trên chiếc ghế êm dịu nhưng lòng cứ lan man, tôi cứ sợ tay mình dính phải thứ gì đó không được sạch sẽ từ Chi, chị ta có vẻ cũng thấu hiểu cho nỗi lo của tôi nên chỉ đi lại chỗ của mình.
"Học tập cho đàng hoàng vào, không thì mày tự biết chị làm gì rồi đấy!"
Thế là tôi phải chịu sự tra tấn về tinh thần khi ngồi học chung với Chi, chị hỏi rất nhiều kiến thức lý thuyết và tôi đều trả lời sai hết.
"Học hành kiểu này sao vô được Điền Phương hay thế?" Chi tặc lưỡi.
"Tiền! Có vậy cũng hỏi." Tôi đáp gọn, Chi bĩu môi một chút rồi gõ nguyên đầu chiếc bút bi vào đầu tôi.
"Chị điên à!" Tôi giật nẩy làm rơi cuốn vở xuống sàn.
"Chỗ này mà cũng không làm được. Làm lại đi!"
Và cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày,... một tuần trôi qua. Lần nào tôi cũng bị Chi mắng vì không làm đúng nhưng dù sao thì điểm số của tôi cũng cải thiện được một chút dù cũng không nhiều lắm.
Hôm nay, tôi lại ngồi học bài cùng Chi, chị niềm nở hơn mọi ngày khiến tôi khó hiểu.
"Này Hứa! Mày có để ý nhỏ nào trong lớp chưa?" Chi hơi rướn người về phía tôi.
"Hiện tại thì chưa... mà... Sao đột nhiên chị lại thắc mắc về chuyện này?"
Thoạt đầu, Chi ngả người về phía sau vẻ không tin tưởng lời nói của tôi lắm, xong chị lại quay lại với dáng vẻ bình thường, môi hé một nụ cười.
"Mày chắc không? Chị nghe nói mày ở trường đợt trước có chở con nhỏ nào về nhà à? Nói chị nghe đi. Chị đang tò mò về... ờm... em dâu tương lai đây!"
Tôi đăm đăm nhìn Chi, hai hàng lông mày nhíu lại, tôi đập mạnh cuốn vở lên mặt kính của chiếc bàn một tiếng bộp.
"Chị bị điên à! Tôi với nhỏ đó sao mà..."
Bỗng tôi khựng lại, cảm giác như lời tôi muốn nói với chị có thứ gì đó kéo xuống lại ở tận sâu trong cuốn họng, như thể lời tôi muốn nói lại chẳng phải là lời tôi muốn thốt ra. Cảm giác phân vân giữa hai vế khiến tôi bực bội mà ngồi phịch xuống ghế.
"Vậy là có chở người ta đúng không? Kể chị nghe về con bé đó đi!"
Chi có vẻ cũng chẳng quan tâm lời tôi, tôi biết nếu bản thân không nói thì chị ta sẽ bám tôi như đĩa nên tôi khẽ thở dài.
"Chị hứa không méc mẹ tôi thì tôi nói."
"Ừ! Yên tâm đi! Chị mày uy tín nhất nhà rồi."
Lần đầu tiên tôi lại rụt rè đến thế, tôi sợ nói sai ý thì chị hiểu lầm tôi với Thương là người thương của nhau nhưng lại sợ đòn roi của mẹ gấp trăm lần nếu chuyện tôi là kẻ bắt nạt lộ ra bằng cái miệng của Chi. Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan nên tôi đành nói huỵch toẹt cho xong.
"Nhỏ đó là Thương, bạn cùng lớp của tôi. Nó thường bị tôi bắt nạt nên ghét tôi lắm."
Tự nhiên tôi chột dạ nhớ về khoảng thời gian bắt nạt Thương, tôi đã bày đủ trò chọc ghẹo nó, làm cho cuộc sống thời cấp hai của nó là một chuỗi ngày đầy ám ảnh. Tôi đảo con ngươi sang một phía, nhìn vu vơ thì giọng nói của Chi kéo tôi lại.
"Cảm thấy có lỗi à?"
Hai mắt tôi trĩu xuống, tôi im lặng vì tôi biết dù mình có chối đi chăng nữa thì cũng không thể qua mặt được chị ta.
"Rồi có định chuộc lỗi không?"
"Đương nhiên là không! Cùng lắm tôi đối xử nhẹ nhàng với nó hơn một chút thôi."
Chi mím môi rồi rời khỏi ghế.
"Chị đi đâu vậy?"
"Đi về."
"Nhưng đã học xong đâu?"
"Mày cứng đầu quá! Chị dạy không được."
Nói rồi Chi ra khỏi cổng, tôi vẫn ngồi lì một chỗ. Ngước mắt lên nhìn bức ảnh của tôi chụp chung với mẹ, nước mắt tôi bỗng rơi xuống, lòng tôi như đứt từng khúc, tôi quệt nước mắt trên má rồi bước lên phòng của mình.
Tôi nằm trên giường, cuộn mình dưới tấm chăn ấm áp, tôi hít thở sâu và đã sẵn sàng cho buổi học đầu tiên sau mùa lũ, hôm nay không hiểu sao tôi lại có cảm giác háo hức lạ thường, tôi mỉm cười trong tâm rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu.
_________________________________________________
P/s: Tớ tưởng tớ quên luôn chuyện tình của Hứa và Thương luôn rồi nhưng tại mấy nay luỵ Pu với Chải quá nên quay lại với couple ngọt ngào này đây :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top