Chương 2.1: Hàng lộc vừng
"Điểm kiểm tra văn của mày chỉ được như thế này thôi sao?"
Tôi cúi gằm mặt xuống sàn nhà, nhìn lén gương mặt dữ dằn của mẹ vài lần, thăm thẳm trong lòng tôi có chút hối lỗi khi nhìn vào gương mặt mẹ, từ bao giờ gương mặt ấy đã in hằn vài nếp nhăn. Chắc bà cũng lo cho tôi lắm nhưng biết làm sao khi tôi thực chất đã là một đứa như vậy, tôi không thể trở nên giỏi giang cái môn học mà tôi dở nhất được...
"Mẹ sẽ tìm cho mày một gia sư tại nhà nên lo mà học tập cho đàng hoàng vào!"
Nghe xong, tôi ngớ người, tôi không thích có thêm một người quản tôi như mẹ. Tôi ghét việc sẽ có ai đó ngang nhiên bước vào phòng tôi, tôi là kiểu người thích sự riêng tư nên điều đó không khác gì là một hành động bất lịch sự đối với tôi.
"Không cần thiết đâu mẹ. Con có thể tự học được mà..." Tôi tự tin nói.
"Không! Mày có bao giờ tự học mà đến nơi đến chốn đâu. Mày biết mẹ đã tốn bao nhiêu tiền mới có thể cho mày vào được ngôi trường danh giá kia không? Cả một khoản lớn đấy con ạ! Nếu còn không học hành đàng hoàng thì mày về dưới quên chăn trâu đi là vừa!"
Nghe xong tôi im bặt, mặt tôi xụi lơ chỉ biết nói với giọng điệu hờn tủi.
"Mẹ..." Tôi gọi với một tiếng ngân dài.
"Đủ rồi, về phòng đi." Tôi chính thức thua trận trong phong trào giải phóng tôi khỏi người gia sư kia.
Tôi biết làm sao bây giờ? Cuộc sống yên bình của tôi chẳng lẽ sẽ bị huỷ hoại bởi một người xa lạ sao? Tôi vò đầu bứt tóc nghĩ cách đàm phán với mẹ một lần nữa nhưng cứ hễ tôi nhắc đến vấn đề này thì mẹ tôi sẽ lại nói vài điều lệch quẻ, không đi theo một trật tự ban đầu như tôi sắp xếp.
Ngồi trong lớp, tôi cứ mải nghĩ về chuyện này mà không may bị cô Tâm phát hiện, cô lại gần chỗ tôi rồi dùng tay gõ vài cái lên mặt bàn gỗ, tôi vẫn đang chìm đắm trong mớ hỗn tạp trong đầu, chỉ khi tiếng gõ thứ ba vang lên thì tôi mới giật mình quay sang nhìn cô một cách đầy sượng sùng.
"Nguyễn Ngọc Hứa. Cô nhớ không lầm thì em là người đạt điểm cao nhất lớp môn văn ở bài kiểm tra đầu vào nhỉ? Giỏi quá nên không thèm nghe giảng bài luôn sao?"
Giọng cô tựa như dòng suối, nhưng tiếc thay dòng suối này chảy siết quá. Lời cô nói, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng nhưng lại thâm sâu vô cùng. Cô đang nhắc khéo về bài kiểm tra tệ hại của tôi không quên mỉa mai như một cách khiến tôi tự ái hơn, cô khẽ liếc mắt sang trang vở trắng tinh của tôi.
"Sạch sẽ, thẳng tấp không nếp gắp nhỉ?"
Tôi chỉ biết cười sượng, cô cũng biết tôi không có đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô Tâm luôn biết cách khiến học sinh của mình vừa sợ hãi nhưng cũng không thể trách hờn gì cả. Cô phân xử đúng người đúng tội, học sinh ngược lại càng thêm quý mến cô.
"Về nhà chép bài mười lần nhé." Cô cười mỉm với tôi rồi bước về lại bục giảng quen thuộc. Ở phía sau tôi là tiếng cười hả hê của Tâm Thư, tôi ghét nó và nếu nó không phải là con gái thì có lẽ tôi đã cho nó một trận từ lâu.
"Viết bài đi bà!"
Tiếng nói của Thương vừa nhẹ nhàng nhưng cũng pha lẫn một chút khó chịu, có lẽ tiếng cười của Thư khiến nó mất tập trung nên nó mới như vậy. Hướng nhìn của tôi lại quay về với cô Tâm, còn hai lăm phút nữa thôi thì sẽ hết tiết văn buồn chán này, tôi phải cố gắng mở căng hai con ngươi đã trong trạng thái mệt mỏi này của tôi.
"Bây giờ làm nhóm nhé các em, cô sẽ phân nhóm để các bạn làm cùng nhau." Một vài tiếng rên rỉ từ phía học sinh khi cô Tâm vừa nói xong.
Thoạt đầu, tôi còn hớn hở vì nghĩ làm nhóm thì tôi sẽ được chung nhóm với mấy thằng bạn, lại có thêm thời gian nói chuyện cho bớt nhàm chán. Nhưng khi chỉ còn vài đứa vẫn còn chưa có nhóm, tôi cảm nhận được có điều gì đó không đúng và đúng là như vậy, tôi là đứa bị lẻ duy nhất. Đáng lẽ tôi nên nhớ về sĩ số lớp tôi vốn chỉ có ba mươi mốt người.
Cô Tâm dường như cũng nhận ra gương mặt quen thuộc của tôi đang bị cho ra rìa, cô nhẹ nhàng hỏi.
"Hứa chưa có nhóm hả em?" Tôi khẽ gật đầu. "Vậy em làm nhóm chung với bạn Thư và Thương nha? Hai bạn ấy đều học giỏi môn văn, có thể sẽ kèm thêm cho em được một chút."
Tôi lịm người khi nghe cô nói như vậy, tôi khẽ quay lại hai nhỏ phía sau. Thương và Thư chắc hẳn cũng có cảm giác giống tôi, một cảm giác dây thần kinh như bị tê dại trong một khoảnh khắc, hai đứa nó nhìn nhau rồi không nói gì.
Tôi cũng không quay xuống đối mặt với Thương. Từ cái hôm nói chuyện với nó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy một cảm giác trơ khi nhìn nó, tôi chẳng muốn chọc ghẹo nó nữa. Đó hẳn là một điều hiếm hoi tôi cảm nhận được, Thương đã thay đổi, nó không còn là con nhóc yêu đuối mà tôi từng thương hại nữa rồi...
"Hứa quay xuống làm bài với bọn mình đi, không thì sẽ bị la đó nghen!" Thương gõ nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật nẩy một cái, tôi ngoái lại rồi gật đầu.
"Ừ."
Một cảm giác sượng sùng bao quát chúng tôi. Một thằng con trai như tôi lại phải làm nhóm chung với hai đứa con gái, điều đó khiến tôi bất mãn. Cả buổi tôi như một thằng ngố, môn văn chưa từng là thế mạnh của tôi nên dù cho Thương và Thư có nhiệt tình đến đâu thì não tôi cũng chẳng nhăn thêm được miếng nào.
Tôi lớ ngớ nghe nhỏ Thương giảng về phần phân tích thơ, tôi đã cố tỉnh táo nhưng không thể thoát khỏi tình trạng gật gù.
"Này thằng kia! Con Thương giảng bài cho mày hiểu mà mày lại ngủ gật vậy à?" Thư đánh một phát vào cánh tay đang chống cằm của tôi.
"Mày chán sống hả con nhỏ kia?" Tôi bực tức mà nhăn mặt. "Suýt nữa thì tao đã đập đầu xuống bàn rồi đấy! Chơi gì ngu thế!"
"Vậy cho mày chừa." Thư khoanh tay nói với vẻ tự tin.
"Mày..."
"Thôi! Hai đứa bây tính đánh nhau hay gì? Cô mà nghe thấy thì nhóm mình bị mắng cho coi..."
Tôi đang căng thẳng với Thư thì ngoái lại nhìn Thương. Nó đây sao? Bình thường nó không xưng hô như vậy với tôi, Thương cũng nhanh chóng nhớn nhác nhìn tôi, nó biết bản thân đã lỡ miệng nên vội quay sang một bên tránh ánh nhìn khó hiểu của tôi.
"Ý Thương là... mình tiếp tục học đi. Đừng để cô nhìn thấy."
Ngẫm nghĩ lại thì lời Thương nói không hề sai, cô Tâm vẫn để mắt đến tôi nên nếu giờ tôi còn làm loạn thì khác gì tự rước hoạ vào thân. Tôi tạm gác bỏ cảm giác bực bội mà ghi vào cuốn vở trống của mình vài nét mực nguệch ngoạc, nhỏ Thư cũng không nói gì nữa, buổi học hôm đó kết thúc trong sự im lặng của cả ba và sự trầm tư của tôi về Thương.
Ra về, tôi cố tình đứng lại để chờ đợi Thương, tôi cần hỏi nó một số chuyện mà tôi đang bứt rứt trong lòng, tôi cứ lóng ngóng chờ đợi nó kể cả khi mấy đứa bạn có ý muốn đi chung thì cũng bị tôi đuổi khéo.
Một lúc sau, bóng dáng một nữ học sinh dung dị trong chiếc áo đồng phục bước đi từ đằng xa, tôi mỉm cười hài lòng vì cuối cùng cũng chờ được nó.
"Hứa chưa về sao?" Thương lại gần rồi hỏi tôi.
Không để nó nói thêm, tôi vội kéo tay nó đi. Thương gọi nhẹ tên tôi rồi từ từ rút tay nó ra khỏi bàn tay của tôi, bấy giờ tôi mới ý thức được hành động của mình rồi gãi nhẹ đầu.
"Tôi không cố ý..." Tôi nói.
"Ừ, Thương biết. Hứa có chuyện gì muốn nói sao?" Thương tiếp tục bước đi, tôi cũng đi ngay bên cạnh nó.
"Thì cũng có chuyện... Mà Thư với Lộc đâu?"
"Thư về trước do có việc bận còn Lộc phải đi học thêm." Thương đáp, nó vẫn còn vẻ đề phòng tôi lắm.
"Vậy là Thương phải đi bộ về nhà à?" Tôi hỏi, Thương gật đầu.
Chúng tôi sải bước trên dãy hành lang tầng hai, chẳng hé môi nữa lời, tôi chỉ biết xốc chiếc cặp nặng nề của mình vài lần rồi nhìn sang phía Thương. Nó cũng quay sang nhìn tôi khiến tôi chột dạ mà nhìn ngó xung quanh, tôi nhìn vào những tán cây đang tắm mình trong cơn mưa kia, nhìn những cành cây uyển chuyển theo ngọn gió, rồi lại nhìn Thương khi nó không để ý.
Thật ra thì Thương cũng không đáng ghét lắm đâu. Nó cũng có nét dễ thương đó chứ! Tôi chưa từng thấy Thương lạnh lùng như khi lên cấp ba, trước đây nó lạc quan yêu đời lắm. Đó là lí do tôi ghét nó, tôi ghét việc phải nhìn người khác được bao bọc trong tình cảm và hơi ấm của bố mẹ - thứ tôi không thể cảm nhận được từ bố tôi.
"Nãy Hứa có chuyện gì muốn nói thì Hứa nói đi." Nó bất ngờ lên tiếng phá tan không gian sượng sùng giữa cả hai.
"À thì... mà thôi. Chuyện đó cũng không quan trọng lắm." Tôi gãi đầu ấp úng, đây không giống Nguyễn Ngọc Hứa trâng tráo thường ngày chút nào.
"Vậy thôi."
Nó trả lời nhanh gọn như thể muốn nhanh chóng rời đi, nó lại muốn tránh mặt tôi sao? Tôi còn chưa làm gì nó mà? Bấy giờ tôi không còn thấy được hình bóng một cô gái hoà đồng như tôi hằng tưởng nữa. Thương bây giờ muốn tránh mặt tôi, nó không muốn quay lại khoảng thời gian ám ảnh tâm hồn nó nữa. Tự nhiên tôi thấy có chút gì đó khó chịu khi nó tránh mặt tôi như vậy.
"Lên xe tôi chở Thương về." Tôi nói.
"Thôi Thương tự về được, nhà Thương cũng không có xa..." Thương đang nói thì bỗng im bặt vì tôi đang nhìn nó chằm chằm.
"Tiện đường tôi chở Thương về nên đừng nghĩ nhiều làm gì!"
Thương cũng miễn cưỡng gật đầu, tôi không biết vì sao tôi cứ phải đinh ninh chở nó về nữa nhưng khi nghe Thương nói nó sẽ đi bộ về một mình cũng làm tôi bực bội vô cùng. Tôi đi cùng Thương ra đến nhà xe, tôi lấy chiếc xe đạp của mình ra rồi ngồi lên, dùng tay vỗ vỗ vào ghế sau, ra hiệu nó ngồi lên.
"Thương thấy hơi..."
"Không sao." Tôi đáp. "Lên đi. Không phải ai tôi cũng cho lên xe ngồi đâu."
Thương lại một lần nữa miễn cưỡng ngồi lên yên sau. Khi nhìn thấy nó đã ngồi ngay ngắn từ đằng sau thì tôi bắt đầu đạp xe. Mới đầu lúc đạp tôi chưa quen với việc có người đằng sau nên xe di chuyển theo hình dích dắc, Thương nhấp nhổm phía sau một hồi rồi ôm bụng tôi, tôi giật mình nhìn xuống tay nó khi nó đang nhắm mắt trong sợ hãi.
"Nhìn hai bạn nhỏ đó kìa! Dễ thương quá!"
Tôi đang loay hoay thì đằng xa có giọng nói của một người đàn chị, đó là chị Ly khoá trên, chị đang đứng bên cạnh anh Khánh. Tôi không biết nhiều về chị Ly lắm vì chị được coi là người kín tiếng nhưng còn anh Khánh thì tôi biết khá rõ, anh là người Thư đang theo đuổi, nhỏ đó đã muốn tỏ tình anh từ lâu nhưng vẫn đang đợi thời cơ đến. Vì sao tôi biết ư? Tôi vô tình nghe được nó nói với Thương như vậy đấy!
"Sao bằng tao với mày được, đúng không?"
Anh Khánh đáp lại rồi hai người mỉm cười với nhau, tôi cũng không để ý nhiều lắm nhưng tôi cảm thấy sau lời nói đó của anh Khánh thì mặt chị Ly hồng lên một chút. Tôi bỏ qua ý nghĩ đó vì điều bây giờ tôi quan tâm là có một đứa vẫn đang nhắm mắt và ôm tôi từ đằng sau.
Một lúc sau thì tôi cũng ổn định lại được tư thế thăng bằng của xe và đạp xe bình thường. Lúc này, Thương thả tay khỏi người tôi, nó bối rối.
"Thương không cố ý đâu tại..."
"Ừ không sao."
Tôi nói khi nhìn lại khung cảnh xung quanh, hàng lộc vừng vẫn rũ rượi trong cơn mưa chiều, mấy hôm cứ mưa suốt mà thành phố này nổi tiếng là đường thấp. Có lẽ vài ngày nữa cơn mưa sẽ mang đến một đợt lũ. Một đợt lũ của định mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top