Chương 1: Mở đầu cấp ba.
Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp một người có thể thay đổi chính bản thân chúng ta mãi mãi...
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài khiến tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp ngỡ như chẳng muốn dậy chút nào. Thế nhưng, mẹ đánh cho tôi một cái bốp vào ngay lưng, bà quay sang nhăn mặt một cái rồi bắt đầu mắng tôi.
"Dậy đi thằng kia! Sáu giờ bốn lăm rồi đó!"
Nghe xong câu nói đó, tôi sực tỉnh, hai mắt mở to nhưng tôi cũng không nỡ rời xa hơi ấm của chiếc chăn bông êm ái. Bây giờ tôi có hai lựa chọn: một là thức dậy và đến trường ngay lập tức, hai là nài nỉ mẹ xin cho tôi nghỉ một ngày vì tôi đã mê mẩn cái cảm giác nằm ườn trên giường rồi.
Có lẽ mẹ tôi không hiểu cho đứa con trai của mình lắm, bà mạnh tay bốp thêm cho tôi một cái rõ đau không quên nói thêm.
"Không đi học thì bị cắt tiền tháng này nha con trai yêu."
Mẹ gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi đấy. Tôi đành miễn cưỡng ngồi dậy, mắt tôi láo liên một hồi rồi dừng lại ở ngay cái đồng hồ treo tường. Trời ạ! Mẹ không hề lừa tôi như mọi khi, đã gần bảy giờ rồi. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, lùng gục cái bàn chải, bên ngoài là tiếng mẹ tôi mắng khiến tôi càng bực bội hơn. Đã thế tôi cứ ung dung chứ cần gì phải vội!
Thay đồ xong, tôi chạy vào phòng bếp rồi lấy đại một cái bánh trong tủ lạnh kèm một bịch sữa tươi sau đó bước ra khỏi nhà.
Đạp xe trên con đường quen thuộc vốn dĩ sẽ rôm rả tiếng cười nói của những cô cậu học sinh hôm nay lại chỉ có mình tôi. Hai bên lác đác vài cây lộc vừng rũ rượi dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Mưa ù xuống ngày càng lớn hơn, mưa đồm độp trên chiếc áo mưa rởm của tôi, sỡ dĩ tôi nói nó rởm vì chiếc áo mưa của tôi đã bị rách nguyên một phần dài ở cổ mà tôi vẫn chưa kịp mua mới. Mưa cứ liên tục ngả vào lòng tôi, từng giọt nước mát lạnh qua khe rách mà chảy vào người tôi, tôi ghét cảm giác ướt át nên đây không khác gì một hình thức tra tấn của tự nhiên mà tôi là nạn nhân xấu số vô tình bị vướng vào.
Chiến đấu với cơn mưa một hồi lâu thì cuối cùng chiếc xe đạp của tôi cũng đã được đậu ngay ngắn vào nhà xe của trường. Tôi bẽn lẽn đi vào lớp, tôi không phải sợ nhưng dù sao cũng vừa nhận lớp còn chưa được một tuần nên vẫn còn mang một vẻ gì đó lạ lẫm.
Khi tôi bước vào thì thầy đã dạy được gần nửa bài, đã vậy còn là thầy chủ nhiệm. Không nằm ngoài dự đoán, thầy lại mất thêm khoảng năm phút để răn dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống, nhưng thực kì lạ là lời thầy nói vào tai này thì nó lại văng tuốt ra ngoài bằng tai kia của tôi.
Một hồi lâu, thầy mới thở dài rồi giải thoát cho tôi trở lại chỗ ngồi. Tôi hất nhẹ mái tóc ướt nhẹp rồi vuốt ngược lên, tôi ghét cảm giác ướt át này quá đi mất!
"Nó đi sớm ghê á mày."
Nhỏ Tâm Thư làm như tôi không nghe nó nói gì, nó cứ huých cùi chỏ vào cánh tay con Thương bên cạnh mà đùa giỡn về tôi. Nó nói khẽ nhưng tôi lại nghe được hết, tôi có một cái tai thính hơn người bình thường một chút, tôi cũng không biết vì sao mình có khả năng này, có thể do nghe mẹ mắng nhiều quá chăng? Dù sao thì tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến hai con nhỏ này làm gì.
"Kệ cậu ta đi." Giọng Thương nhẹ tênh, con Thư lúc này cũng im bặt.
Chắc Thương nó ghét tôi nên cũng không thèm nghe người khác nói gì về tôi, tôi từng bắt nạt nó bằng những lời lẽ không được tốt đẹp lắm vào thời cấp hai. Tôi biết là nó tổn thương lắm nhưng nói thật tôi thấy nó như vậy thì lại lấy làm vui. Tuy nhiên, tôi chỉ trêu chọc chứ không dùng bạo lực với con gái, đó là một nguyên tắc của tôi, tôi cực ghét kiểu người chèn ép phái yếu.
Trêu nhỏ này lại khiến tôi giải phóng được những áp lực từ mẹ, tôi chưa từng nghĩ sẽ dừng lại và kể cả bây giờ nó vẫn luôn né tránh tôi bất cứ lúc nào tôi quay mặt lại chỗ ngồi của nó. Thật ra, tôi cũng không thích ngồi trước mặt nó đâu nhưng vì thầy chủ nhiệm một mực bắt ép tôi ngồi ở đó nên tôi đành miễn cưỡng làm theo.
Cảm giác chán nản ấp đến khiến tôi khó chịu, tôi lẳng lặng nhìn về phía góc tổ bốn nơi có hình bóng người con gái tôi thương. Hiền với tôi yêu nhau thì ai trong lớp cũng biết, chúng tôi thậm chí còn là một cặp đôi nổi tiếng trong lớp. Một cặp đôi được đánh giá là Trai tài gái sắc. Tôi cũng thực sự thích Hiền, cảm giác mỗi lần được bên cạnh cậu ấy, hí hửng chở Hiền đến quán kem cậu ấy thích, mỗi lần nhìn thấy đôi môi ấy khẽ ánh lên một nụ cười nhẹ dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều mùa hạ cũng khiến tôi mê đắm, chỉ cần Hiền cười thì mọi điều tôi làm đều không hề hoài công chút nào.
Đắm chìm trong suy nghĩ dung dị đó một hồi thì tôi mới sực tỉnh, chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi mải mê nhớ về những kỉ niệm về cậu ấy mà quên mất đi một điều rằng chính cậu ấy cũng là người đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi này. Hiền bây giờ lại quay về với người cũ, cậu ấy chưa quên được người con trai ấy...
Vậy còn tôi thì sao? Nếu Hiền sẵn sàng quay lại với người cũ vậy nếu một ngày nào đó cậu ta đối xử không tốt với cậu thì cậu sẽ quay về với tôi chứ? Tôi thở dài một hơi, trong mối tình này chỉ có tôi là chàng ngốc vẫn còn ôm một nỗi bâng khuâng nhớ thương người con gái ấy còn Hiền thì có lẽ đã quên luôn sự tồn tại của tôi.
"Ê Thương! Câu năm trang ba làm thế nào mày?"
Thư thì thầm với Thương làm tôi quay về với thực tại, tôi có thể cảm nhận được tiếng bút chạy mướt trên bề mặt giấy của nó dừng lại một chút sau khi hí hoáy viết bài.
"Tao cũng không biết nữa." Thương trả lời với gương mặt tỉnh bơ.
Tôi dư sức biết nhỏ Thương dốt các môn liên quan đến tính toán, nó chỉ giỏi những môn xã hội. Nó có thể thoả sức ngang trời, dọc đất trên tờ đề văn nhưng lại ngơ ngác khi nhìn vào tờ đề lý.
Tôi thì ngược lại với nó, làm bài tập tự nhiên mượt như bơ nhưng làm bài tập các môn xã hội thì như một thảm hoạ, có lẽ vì thế mà điểm văn của tôi chưa bao giờ trên bảy.
Tùng tùng tùng...
Tan học, tôi rảo bước trên dãy hành lang trường, láo liên một hồi thì nhìn thấy nhỏ Thương đang đứng một mình. Thật đúng lúc tâm trạng không vui, tôi vội sấn đến chỗ nó đang đứng.
"Thương đang chờ ai đấy?" Tôi hỏi, giọng trầm xuống khi nhìn nó. Nhỏ Thương vội né tránh ánh nhìn của tôi như mọi khi.
"Đừng đánh mình..."
Ôi trời, tôi thích cái cách nó run lên bần bật vì tôi đấy! Nhưng câu nói của nó khiến tôi cảm thấy mình như bị đánh đồng với những kẻ bắt nạt khác vậy. Tôi không phải kiểu người sẽ dùng vũ lực với những kẻ yếu thế, nó nói như thế khác gì xúc phạm đến tấm lòng cao thượng của tôi?
"Đánh cậu? Tôi không phải kiểu người như thế!" Tôi tặc lưỡi. "Mà nếu đánh cậu thì tôi chẳng khác gì một thằng hèn đúng chứ?"
Thương khẽ gật đầu đồng tình, nó nghểnh cổ.
"Vậy tại sao Hứa lại cứ nói những lời khiến người khác tổn thương vậy?"
"Thì tại vốn dĩ tôi là một kẻ bắt nạt mà."
Tôi thản nhiên đáp, không hiểu sao hôm nay tôi lại có tâm trạng nói với Thương những điều nhảm nhí này. Nếu là hồi cấp hai thì tôi sẽ lao vào cuộc vui với những câu nói chọc ngoáy Thương khiến nó phải kìm lại những giọt nước ứ đọng trên đôi mắt tròn xoe đó. Có lẽ tôi đang chán và cần một người để tâm sự chăng?
Đang yên đang lành thì một giọng nói vang lên từ đằng sau.
"Thằng kia tránh xa bạn tao ra!"
Một cuốn sách bay thẳng vào đầu tôi, tôi nhăn nhó ngoái lại. Thằng Lộc vội chạy đến chỗ nhỏ Thương rồi láo liên dò xét trông sốt ruột lắm, bảo đảm được người bạn của mình không sao thì nó quay sang mắng sa sả vào mặt tôi.
"Hên là nó chưa bị gì không thì mày đừng trách tao!" Lộc liếc xéo tôi một cái rồi quay lại vỗ về Thương.
Thằng Lộc là bạn nối khố của nhỏ Thương nên nó thương cô bạn của mình lắm. Tôi thì cũng chỉ biết thở dài nhìn Thương đang cố gắng giải thích thay mình. Đừng nghĩ tôi sẽ cảm kích, tôi thấy con nhỏ đó cần gì làm thế nhỉ? Trước sau gì thì tôi chẳng khiến nó tổn thương? Hơn nữa, cả tôi và Lộc vốn dĩ đã không ưa nhau từ trước.
Lộc có xu hướng tính dục thứ ba, nó nảy sinh tình cảm với con trai. Tôi thì lại thấy lạ lùng và không thích xu hướng tính dục này của nó lắm. Dù vậy, tôi không thấy ghê tởm hay phát sinh sự ghét bỏ với những người như nó, nếu đó là tình yêu đích thực thì tôi vẫn sẽ ủng hộ. Tựu trung mà nói thì việc yêu đương đồng giới cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nên tôi cũng không mấy bận tâm về nó lắm. Cứ thế Lộc ghét tôi và tôi thì cũng chẳng ưa gì nó.
Tôi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Thương, thằng Lộc làm tôi cụt hứng, tôi tót ra cửa với vẻ bực bội. Dắt chiếc xe đạp ọp ẹp của mình ra khỏi cổng trường, tôi xốc ba lô lên rồi bắt đầu đạp.
Cơn mưa rào lúc sáng vừa ngớt nên con đường vẫn còn trơn trượt, mặt đường có vài vũng nước phản chiếu cảnh vật bên trên, một tâm trạng man mác buồn cứ thể bủa vây lấy tôi, tiếng xe lộc cộc, tiếng những giọt nước bắn lên khi xe chạy nhanh qua vũng nước trên mặt đường, tiếng lá cây bay theo gió lao xao, nỗi u uất trong lòng tôi cứ thế không biết tâm sự cũng ai...
Reng reng reng...
Tiếng điện thoại vang lên làm tôi trở về với hình ảnh con đường trước mắt, vội tấp xe vào lề đường, tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra rồi nhấc máy.
"Mày đến đây nhanh đi! Tụi kia đông quá, bọn tao đánh không lại."
Đầu dây bên kia rồ rồ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của thằng Vương, chúng nó dù sao cũng là những đứa cùng tôi vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, chúng nó đi theo tôi từ đầu năm lớp sáu và vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Nó gặp hoạn nạn thì tôi không thể làm ngơ.
"Tao đến liền!" Tôi nói, giọng chắc nịch rồi bắt đầu tăng tốc đạp xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top