03.
hắn thành công trở thành sinh viên khoa công nghệ thông tin của thanh hoa, được nhận cả học bổng. hôm đó hắn cùng tôi nằm trên sân thượng, bầu trời sao nhiều vô cùng.
"sắp tới anh chuyển lên đó luôn à?"
"em có muốn anh đi không?"
"chuyện của anh liên quan gì tới em?"
"thì anh hỏi em thôi mà."
tôi không trả lời, hoặc là nếu hắn nghe được chữ "không" bé tí tôi nói thì coi như là hắn hên.
"anh không muốn tiệm sách lại không có ai trông, nên chắc sẽ đi đi về về."
"mỗi ngày á?"
"không thể mỗi ngày được, chắc là cuối tuần thôi."
"vẫn tốn kém lắm đấy."
"chịu thôi, hay gia nguyên giàu có nuôi anh có được không?"
"sinh viên học bổng mà làm như nghèo lắm."
"thế gia nguyên không nuôi anh à?"
"nào kha vũ mau khai ra ai dạy anh cái thói mè nheo này?"
tối đó, tôi buồn lắm. vì ngày mai hắn đi bắc kinh mất rồi, nhưng tôi không nói. chúng tôi nằm cạnh nhau cả đêm cố đưa mình vào giấc ngủ dù hai đứa bọn tôi đều cảm nhận được đối phương còn thức. trong lòng tôi thì thầm lời nhắn
"kha vũ, lên đường thượng lộ bình an. em ủng hộ anh."
từ ngày đó tôi không biết mình ăn phải cái gì cố chấp với đại học thanh hoa. khi nào trong đầu cũng mong có thể đỗ vào nơi đó. năm 12 của tôi gặp hắn được vài lần, ban đầu thì đúng là hắn về thường xuyên hơn nhưng sau đó thì cũng bận. "sinh viên học bổng" không chỉ còn là cái danh nặng mà còn là việc nặng. tôi nghe hắn kể bản thân còn là hội phó hội sinh viên. nghe rất lẫy lừng.
tôi xoa đầu hắn, khen hắn. và muốn được nhìn thấy những thành tựu hắn đặt được, vậy nên tôi muốn vào thanh hoa.
tôi đỗ thật, dù không vẻ vang được như hắn.
tôi nhớ ngày mình nhắn cho hắn: "kha vũ, em đổ rồi."
tôi không ngờ đêm đó hắn bắt xe, đi cả đêm trên xe về tới nhà. tờ mờ sáng đứng ngay dưới nhà tôi gọi tôi xuống. tôi còn chưa kịp mắng thì thân hình cao lớn đã đổ lên người tôi. tôi không biết bản thân lại chờ hắn đến vậy.
chờ hắn ôm tôi nói câu: "chúc mừng gia nguyên, chào mừng em đến với thanh hoa cùng anh."
sau đó tôi khăn gói lên bắc kinh. ba mẹ tôi nhìn con trai đi cũng chỉ lặng lẽ quệt nước mắt. ba mẹ nào cũng vậy thôi, chỉ là tôi chợt nhớ ngày kha vũ đi tôi cũng đã rất buồn. ra là cảm giác của người đi sẽ như thế, vô cùng hỗn loạn nhưng cũng vô cùng an tĩnh.
hắn đi cùng tôi hôm đó, dọc đường đi bản thân vì mệt mà dựa vào hắn không biết bao nhiêu lần. hắn cũng không nói gì lặng im để tôi dựa. hai đứa trẻ ngốc của ông cuối cùng cũng lớn mất rồi, đều đi cả rồi. hắn và tôi mỗi người một bên tai nghe nhưng không mở nhạc.
radio của chuyến xe phát một bài hát nhẹ nhàng của một band nhạc mới nổi.
"bà ấy, vẫy đôi tay sau khi xe chạy
bà ấy lo lắng cho tôi sao?
ông ấy, đêm khuya vẫn ngồi một mình trên sofa
vẫn còn lặng lẽ sao?
đồ chơi ồn ào hỏi tôi đi tới đâu rồi?
căn phòng qua một đêm đã trở lên lớn hơn
đôi giày thể thao đã quên về nhà.
hóa ra can đảm mà ông ấy và bà ấy cần
cũng giống như tôi."
– ngày và đêm sau khi tôi đi- ngân hà.
tôi mít ướt, khóc ướt áo châu kha vũ. trên chuyến xe đêm đó bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng xoa trên mái tóc tôi. sau này hắn nói: "tóc em rất mềm, rất dễ chịu."
lên bắc kinh nhịp sống rất nhanh tôi thích nghi có chút chậm. cuối cùng tôi mặc kệ việc thích nghi. người ta cuối tuần vui vẻ đi hát hò, tôi lại hay chơi cờ cùng bác bảo vệ của thanh hoa, bác rất giống ông nên tôi đặc biệt thích. sau đó nếu không muốn phiền bác tôi sẽ cùng châu kha vũ đi thăm thú đây đó ở bắc kinh. dăm ba tuần có khi cả tháng chúng tôi mới về nhà một lần, đều là hẹn nhau cùng về.
tôi ở kí túc xá đối diện phòng của hắn. cuộc sống sinh viên không có bạn cùng phòng là một thiếu xót lớn. thế nên chúng tôi đều có bạn cùng phòng. bạn cùng phòng của tôi có một ông anh học thống kê, rất giỏi năm nay đã là năm cuối rồi mà ông ta lười mãi không chịu ra trường. hay có người đồn do mãi chưa nhận được lời đồng ý của crush nên vẫn còn bám lại trường với người ta, gọi là lưu chương. một người bạn cùng phòng khác là một cậu bạn bằng tuổi học ngôn ngữ anh, vô cùng đẹp trai. cậu ta là người gốc thái, qua trung ở từ cấp 2 nên cũng không khác gì người trung lắm chỉ có cái mặt là mang vẻ đẹp trai vô cùng quốc tế, gọi là hạo vũ. hạo vũ cũng khá thân thiết với hắn vì bọn họ thích nói tiếng anh. người cuối cùng lấp kín bốn chiếc giường là một anh trai sinh năm 99 nhưng thân hình thì bé tới cằm tôi, học truyền thông cùng tôi. cả hai đều là bất đắc dĩ nhưng cuối cùng lại khá yêu ngành – phó tư siêu.
nói về hắn, bạn cùng phòng của hắn cũng vô cùng thú vị. người đầu tiên là một ông anh tên thật là hùng nhưng mà không thích người khác gọi mình như thế, chúng tôi gọi là oscar sư huynh. người nằm giường dưới của kha vũ cũng là crush trong lời đồn của ông anh phòng tôi – thiên tài chơi game thua lâm mặc. cảnh tượng thường xuyên thấy nhất chính là lâm mặc mè nheo châu kha vũ gánh dùm hoặc tặng mình skin. người cuối cùng của đội hình bên đó là một ông anh cũng lớn rồi hay về hỗ trợ cái giáo sư làm đồ án, cả năm cả tháng đi suốt không mấy khi về tên ngô vũ hằng.
giới thiệu sơ qua vậy vì họ cũng không quan trọng lắm.
hai phòng bọn tôi sớm tối có nhau, nói chung cũng gọi là thân. xuất phát từ việc tôi với châu kha vũ hay qua phòng nhau còn thêm cả lưu chương và lâm mặc. vậy nên chúng tôi thực sự thành một hội tám người (thực ra đa số thời gian đều là bảy vì thiếu ngô vũ hằng) chơi cùng nhau.
phòng của hắn có một chiếc máy chiếu nghe nói là các đàn anh khóa trước để lại cho, thế là thành ra căn phòng đó cực kì hot khi nào cuối tuần cũng có người tới chơi. nếu hỏi là vì sao thì không cần nhiều lời, chính là vì phòng đó cuối tuần sẽ thành rạp chiếu phim thu nhỏ. còn phim thì đa dạng vô cùng thể loại nào cũng có.
lúc tôi lựa phim thì cả bọn sẽ than chán, phim tôi lựa có chút hàn lâm so với khẩu vị của bọn họ. một đám con trai mới lớn thì có gì muốn xem hơn là phim người lớn đâu. thế là không biết họ kiếm đâu ra bộ phim của tuần này là một phim người lớn nhưng "có tính thẩm mỹ và câu chuyện tử tế" – trích lời của ông tướng nào đó mà tôi quên rồi.
cái phòng không nhỏ nhưng bảy thằng con trai thì thành ra nhỏ, tôi nằm trên giường của hắn còn hắn thì ngồi dưới đất cạnh bên, tay còn cầm hộp bỏng ngô trông cũng khá ngon. phim cũng nhanh chóng đi vào cảnh cần có, cả bọn đứa thì ngại đứa thì đỏ hết cả người nhưng không thằng nào bấm tắt.
tôi quay sáng liếc châu kha vũ, hắn vẫn ngồi ăn như thường xem chừng chả có gì hứng thú. còn tôi thì khác, tôi cứ nhộn nhào trong bụng. nhưng mà tôi nhận ra mình không nhộn nhào vì những thứ giống bọn con trai trong căn phòng đó. tôi cứ để ý những thứ khác. mà thú thật tôi nghĩ mình điên rồi.
kết thúc hôm đó, lâm mặc xua tay ý bảo mấy cái này thích thì mỗi đứa đi mà tự tìm coi đừng bật công khai nữa ngại chết đi được. cả bọn đều có ý trêu chọc nhưng cuối cùng vẫn là không lựa phim như thế bật nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top