01.

"nếu trái đất này hình tròn, mình có gặp được nhau không?"

đó là một câu hỏi được viết trong một cuốn sách tôi đọc từ hồi cấp 3, hình như là lớp mười ở một tiệm sách cũ. câu hỏi được viết tay trên một miếng giấy note mỏng đặt trong một cuốn sách về lực hấp dẫn. tôi đoán là một người con gái yêu một chàng trai học tự nhiên chăng.

vì trái đất làm sao có thể hình tròn được.

nhưng mà nếu trái đất này hình tròn, chúng mình có gặp nhau không nhỉ?

cuốn sách được chủ tiệm, vừa hay là một ông bác già thích đọc sách, cho tôi. bác ta ngồi ở một cái ghế nhựa trước cửa tiệm nhìn đường phố, tay còn phe phẩy cái quạt. nhìn kiểu gì cũng có thể đoán được mớ sách trong này đều đã được bác ta đọc qua rồi.

"nhóc con thích thì mang về mà đọc, trong đó vừa tối vừa chật cứ đứng đó mãi làm gì?"

"lão thanh cho con cuốn này được không?"

"ta ghi sổ hôm nào cầm guitar qua đàn ta nghe trả nợ. lấy bao nhiêu cuốn đánh bao nhiêu bài, nhanh lấy rồi đi đi."

"chuyện nhỏ thôi người anh em của con. con đi nhé hôm nào lại ghé bác."

đó là tôi tính mượn vài cuốn rồi sẽ lại trả, mượn cuốn khác. nhưng tôi không ngờ vài tuần sau, cuốn sách đọc còn dang dở đã trở thành không có chủ, tôi nghe tin lão thanh mất rồi. hôm đó ăn cơm, ông tôi cứ thở dài, còn tôi thì nín thở. tôi không biết nên biểu tình như thế nào, chỉ là với đứa nhóc như tôi mất đi một người thân thuộc là chuyện quá mới mẻ, quá khó chấp nhận.

ngày mọi người đưa tiễn lão thanh tôi mới chợt nhận ra chúng tôi biết quá ít về lão. thể như mỗi người chúng tôi đều không biết lão có còn ai là người thân để báo không, thể như chúng tôi không biết bên ngoài cái vẻ cao ngạo đó là một lão già đầy bệnh tật. thể như chúng tôi không biết, lão thanh đã sớm chuẩn bị cả việc kí giấy hỏa táng cho mình.

bọn trẻ chúng tôi, những đứa được lão thanh vun vén bằng những con chữ không tài nào chấp nhận nổi lão thanh đi mất rồi, nỗi xót xa cứ thế xâm chiếm tới. tôi thấy con bé nhỏ nhất xóm, ngày nào cũng được ngồi cạnh lão, được lão cho vài cục kẹo không biết có từ bao giờ trong túi quần. nó vẫn ăn ngon còn lão thì vẫn cứ vui vẻ. con bé đứng đó tay cáu chặt vào chiếc váy, răng cắn chặt vào môi còn đôi mắt nó thì mãi không chịu rơi giọt nước nào, dù cho bọng nước đã thành cả giọt.

"bé ngoan sao em không khóc?"

"lão thanh dặn em không được khóc."

con bé vừa nói nhưng hai dòng nước mắt đã chảy thành hàng, tôi có chút không nỡ liền xoa đầu nó. đúng là bác ta đã chuẩn bị cả rồi, đợi ngày đẹp trời liền về lại nơi mà mình mong muốn.

mỗi người ở phố tôi nói nhau đem một vật nhớ tới lão thanh đi cùng đốt cho lão, cuối cùng nhận ra lão cho đi nhiều quá. ví như ông tôi cầm một hộp trà, cứ rải từng chút từng chút cho lão, đáng lí ông sẽ cầm bộ cờ vây ông hay chơi cùng lão nhưng nghĩ không nỡ, ông cũng lớn rồi không biết cứ phải đưa tiễn những người bạn tới bao giờ. đôi mắt ông nhíu lại, tôi nắm lấy cánh tay ông. đột nhiên nỗi sợ một ngày ông cũng đi mất lớn dần trong tâm trí. ông vỗ vỗ bàn tay tôi, dùng chút mệt nhọc và điềm tĩnh như thấy cái chết không biết bao nhiêu lần, an ủi.

"không sao không sao, ông vẫn còn nặng nợ với thế gian này lắm."

thằng nhóc cạnh nhà tôi nói nó không khóc, nhưng nó cũng không kiềm được hai tai đỏ lựng, đôi mắt cũng hằn không biết bao uất ức. nhóc mập ngày nào cũng bị lão thanh trêu đến mức tức tối trở về nhà nhưng nó ngã xe cũng lão đỡ, trốn mẹ đánh cũng lão giúp, bộ truyện tranh nó mang lên vênh váo ở trường cũng là lão thanh cất công đi kiếm cho nó. nên giờ nó cũng chỉ có thể đốt cùng với lão những cuốn truyện nó quý hơn vàng, năm lần bảy lượt quỵt trả. nó không biết hoặc lớn rồi sẽ biết, lão có thật tâm đòi nó bao giờ đâu.

tôi cầm cuốn sách luật hấp dẫn trên tay, hóa ra nó không phải là cuốn sách vật lí như tôi vẫn nghĩ. nó viết về những chuyện dang dở của con người, những chuyện mà người ta bị thu hút cuối cùng lại chẳng thể hoàn thành. nó viết những thứ ngắn ngủi mà đọc lại thấy dài, như đời của lão thanh vậy. ngắn ngủi với người khác, lại là một cuộc đời dài với lão. tôi tiễn lão đi, như ý lão muốn. không được khóc, cũng không níu kéo người muốn đi theo người mình yêu.

cuối trang sách viết,

châu trấn thanh cảm ơn vì đã bên em đến lúc em tìm được hạnh phúc.

cùng tờ giấy báo tử của một người đàn ông.

trong ngày đám tang hôm đó, chỉ có một người lạ cũng là người được cầm tro cốt của lão thanh. hắn cao, phải nói là rất cao. nghe nói ông của tôi mới là người trên giấy tờ nhưng ông cho hắn cầm, vì theo lời ông hắn là người duy nhất mà lão thanh nhắc với danh nghĩa người nhà. mà tôi nhìn hắn cũng có thể nhìn ra được một dáng vẻ rất giống lão thanh. hắn không khóc, nhưng đôi mắt thì giống với hầu hết tất cả chúng tôi, đôi mắt mất đi người mình yêu thương. qua lời ông thì hắn là cháu của lão, người còn duy nhất liên lạc với lão thanh.

lúc đưa tiễn lão thanh xong thì mọi người đều ngồi cạnh bờ hồ nơi rải tro cốt, người thì khóc kẻ thì thở dài. số người tới tiễn lão đi nói ít không ít nói nhiều không nhiều. nhiều người quen, ít người thân. tôi nhìn một vòng xung quanh, cũng không hiểu sao từ lúc đốt cuốn sách đó cho lão thanh lòng tôi không còn gồng lên nữa. tôi đã thông suốt rồi, lão vui là được.

tôi đi ra phía sau, cạnh bờ hồ có một căn nhà gỗ nhỏ. nghe bảo nhà này là do lão thanh mua lại của một người thợ mộc, lâu lâu lão sẽ trốn ra đây. người thế mà giàu, có cả một tiệm sách và một nơi thoáng mát bên bờ hồ. tới cả nơi mình đi còn chọn sẵn thế này, tại sao tôi không nhìn ra được lão thanh sắp ra đi nhỉ? thật sự thì một đứa lớp mười như tôi thì đoán được gì từ người từng trải qua bao nhiêu chuyện như lão thanh đây?

tôi thấy hắn ngồi đó, cả thân người cao ráo ban nãy thu lại một gốc bên cạnh hiên nhà. đôi mắt hắn đặt vô định, trông nó mất hết hi vọng về cuộc đời này. tôi không vội đi lại gần, tôi muốn tìm một thứ khác trước. nếu đây là nhà của lão thanh chắc phải có một thứ lão thích- cây đàn guitar yêu quý của lão.

lúc tôi tìm được cây đàn, nó bám đầy bụi ở phần vỏ. lão thanh không biết chơi đàn. lão từng nói lão thích nghe tiếng đàn nhưng không có kiên nhẫn học, người lão thích lại đánh rất giỏi nên lão thích nghe.

cậu lôi cây đàn ra, bên trên có vết khắc nguệch ngoạc.

"nguyên nguyên"

cùng một mẫu giấy: "để lại cho gia nguyên."

tới cái này mà lão cũng chuẩn bị rồi.

tôi mang cây đàn đi ra hiên nhà, lúc này tôi muốn gửi tặng đứa trẻ ngồi đó một bài hát mà lão thanh thích. biết đâu nó an ủi được hắn, và cả tâm hồn đang lang thanh tìm kiếm hình bóng lão thanh của hắn và tôi

hắn nhìn lên thấy tôi, tôi ngồi xuống đối diện hắn. phiến đá còn lạnh nhưng tôi cảm thấy nó như rỉ nước, khóc lóc thở than.

hắn chăm chú nhìn theo tôi, giờ thì tôi nhìn được mặt của hắn. một gương mặt đẹp và hơi gầy. lúc đó một đứa trẻ lớp mười như tôi chỉ có thể nhận xét như vậy thôi.

"anh lớn hơn em một tuổi."

hắn khẽ gật đầu.

"vì lão thanh."

nói rồi tôi ôm đàn, hát tặng lão bài hát lão thích tiễn lão đi.

"khoan hãy bộc bạch

bi thương trước mắt.

an an tĩnh tĩnh,

không cần nói ra.

em bước về phía trước,

tôi ở phía sau.

thế nên, đừng sợ."

chúng ta rất tốt – lâm tuấn kiệt.

hắn khóc rồi, gục đầu vào thân mình khóc nấc lên. tôi biết, đối với hắn lão thanh là hi vọng thật hiếm hoi.

tôi muốn xoa đầu hắn, bọn trẻ chúng tôi thì có thể làm được gì hơn với thế gian này?


-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top