Chương 7

Nghe cô nói câu đó xong Trúc Phương đã ngầm xác nhận cô chỉ biết học và học không biết gì về chuyện tình cảm

                                *********

Giờ giải lao anh đang nghịch điện thoại còn cô thì đọc sách, bỗng điện thoại anh reo lên anh nghe máy không biết đầu dây bên kia là ai mà có thể khiến anh nghe xong cuộc điện thoại ấy thì liền chạy đi nhanh như thế. Thấy anh chạy nhanh như tên bay cô cũng chẳng kịp hỏi anh đi đâu, cô chỉ đơn thuần nghĩ chắc anh lại có việc bận, chắc là tiết tiếp theo anh không học đâu nên cô cũng không thèm quan tâm mà chỉ chăm chú vào quyển sách trên bàn. Lúc ra về cô đi chung với Trúc Phương và Khôi Vũ thì tình cờ gặp được anh trên xe anh chở thêm một cô gái, mắt Trúc Phương tinh nên nhận ra anh ngây.

" này Nghi Nghi, Khôi Vũ..."

" sao thế? "

" hai người có thế Nguyễn Hoàng Dương Phong đang chở cô gái nào không? " Trúc Phương vừa nói vừa chỉ tay về phía anh, cô bất giác nhìn theo thì thấy anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác, cô gái ấy có nước da trắng, tóc dài, mặt một chiếc váy ngang đầu gối nhìn dáng cô gái đó rất mảnh mai tuy chỉ thấy được bóng lưng thôi nhưng cô cũng biết chắc đó là một cô gái xinh đẹp. Thấy cô không nói gì Trúc Phương tò mò " Nghi Nghi cậu biết cô gái đó là ai không, Dương Phong có kể cho cậu nghe về cô gái đó không? "

cô lắc đầu lia lịa " tớ không biết, vả lại tớ với cậu ta cũng không thân tới mức kể cho nhau nghe về bạn bè của nhau "

khi thấy cô gái đó Khôi Vũ lập tức nhận ra liền " đó là Đỗ Khánh Linh, mới từ Mỹ về cậu ta với Dương Phong hình như là thanh mai trúc mã đó, đi đâu cậu ta cũng tự nhận là vợ tương lai của Dương Phong ".

Trúc Phương nhìn Khôi Vũ trầm trầm " sao cậu biết? "

" ba chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nhưng khi hết năm lớp 8 cậu ta phải theo gia đình chuyển qua Mỹ, Trước khi đi cậu ta còn bắt Dương Phong lớn lên phải cưới cậu ta. Nhưng Dương Phong không thèm nói lời nào khiến cho con gái nhà người ta khóc ầm ĩ lên".
Nghe đến đây Trúc Phương cười phá lên "cậu ta cũng học hết năm lớp 8 rồi, đâu còn là con nít nữa đâu mà... " thấy cô nãy giờ không nói gì Trúc Phương vỗ vai cô

" Nghi Nghi "

cô giật bắn mình vì nãy giờ không nghe cuộc đối thoại của Khôi Vũ và Trúc Phương cô chỉ nhìn châm châm vào anh với cô gái đứng bên cạnh anh, nên khi bị vô vai cô liền thu lại ánh mắt

" hả, sao thế? "

khoé môi Trúc Phương cong lên nhẹ " cậu có đối thủ rồi "

cô không hiểu những gì Trúc Phương nói nên ngớ người ra " hả đối thủ gì chứ? "

" cậu sẽ nhận ra ngay thôi " nói xong Trúc Phương kéo cô qua chỗ anh Khôi Vũ thấy thế cũng đi theo

" ây dô trùng hợp quá, cậu cũng ở đây sao Dương Phong " Trúc Phương vừa cười vừa nói, khi nghe thấy giọng anh quay đầu lại thấy cô bị Trúc Phương kéo tay đi theo còn Khôi Vũ đi theo sau, anh lên tiếng

" sao các cậu lại ở đây, cậu cũng đi theo à Mộc Nghi, tôi nhớ cậu không thích đi tới những nơi này mà " chưa đợi cô trả lời Trúc Phương liền lên tiếng " lâu lâu nên đi đó đi đây để giảm bớt căng thẳng trong việc học ấy mà " vừa dứt câu mắt Trúc Phương liền đưa qua người con gái đang đứng bên cạnh anh.

" cậu ta là ai thế? bạn gái cậu à? "

nghe tới tới hai chữ ' bạn gái ' vẻ mặt của cô gái kia hiện rõ biểu cảm vui vẻ, còn khi cô nghe thấy hai chữ đó trong lòng có chút không thoải mái nhưng cô không thể hiện ra ngoài mặt, anh liếc nhìn cô một cái thấy cô không có biểu cảm gì anh liền xoa đầu cô gái kia " bạn gái gì chứ chúng tôi chỉ là bạn bè từ bé thôi ".
nghe đến đây cô mới thấy trong lòng thoải mái một chút, không thấy ai nói gì Trúc Phương liền đến gần cô gái kia lên tiếng

" thế thì chúng ta làm quen đi, tớ là Lê Trúc Phương còn cậu "

" t...tớ là Đỗ Khánh Linh "

Trúc Phương nhanh tay kéo cô lại

" à đây là Nghi Nghi bạn thân tớ "

cô theo phép lịch sự liền chào hỏi

" chào cậu tớ là Trần Mộc Nghi " cô vừa nói vừa cười, nụ cười của cô đẹp đến mức khiến anh không thể nào rời mắt được. Khánh Linh thấy thế liền chạy về phải anh ôm lấy cánh tay anh " Dương Phong chúng ta đi đâu chơi đây " thấy Khánh Linh ôm chặt quá anh muốn đẩy ra nhưng không dám vì dù gì Khánh Linh cũng là con gái

thấy anh khó xử Khôi Vũ liền chạy đến kẹp lấy cổ anh " lâu quá không gặp cậu Khánh Linh, hay là chúng ta đi chơi chung đi, các cậu thấy sao? "
Trúc Phương đồng ý ngây lập tức còn cô thì muốn về nhà cô định từ chối thì Trúc Phương nắm lấy tay cô " Nghi Nghi cậu cũng đi chung đi được không? ". thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Trúc Phương cô cũng đành chấp nhận

" được thôi nhưng tớ chỉ ở chơi chút thôi đó"

mọi người đang bàn bạc xem nên đi đâu anh hỏi ý cô " này cậu muốn đi đâu "

" tôi đi đâu cũng được mọi người cứ chọn đi"

thật ra những chỗ cô từng đi là thư viện hoặc quán cafe nào có không gian yên tĩnh để cô ngồi học bài nên cô không đưa ra ý kiến vì cô dư sức biết bọn họ sẽ không đi những chỗ tẻ nhạt như thế.

sao khi một hồi lâu bàn luận thì các cậu ấy đã chọn đi bar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top