Chương 6

Hôm nay có tiết học tối nhưng anh đã rời đi từ chiều vì anh không muốn ở đây nghe thầy cô giảng bài nó rất buồn ngủ thêm phần anh cũng chả có hứng thú.

" này Nghi Nghi cậu ổn không có cần tớ chở về không? " Trúc Phương quay xuống với vẻ mặt lo lắng

" không cần đâu tớ ổn, với lại nhà cậu và tớ ngược hướng"

" hmm vậy tớ về trước nhé, đi đường cẩn thận bái bai "

" ừm bái bai "

vừa bước ra khỏi cổng trường bụng cô vẫn còn hơi đau bỗng nhiên từ xa có một chiếc moto phân khối lớn chạy về phía cô trên xe có một cậu thiếu niên càng lại gần cô liền nhận ra là anh, anh mặc một chiếc áo phong màu đen áo quần jean màu xám anh đội chiếc mũ bao kính mặt. Tất cả nữ sinh có mặt ở đó điều đổ gục với hình tượng của anh, anh dựng xe ở chỗ cô. Cô càng hoảng hốt vì cô cứ nghĩ anh chỉ đi ngang qua

" Nguyễn Hoàng Dương Phong cậu đến đây làm gì vậy? không phải cậu trốn tiết học tối rồi sao "

anh chỉ nhẹ nhàng đáp " đến đón cậu về, tôi không có nhẫn tâm đến mức bỏ rơi người bệnh đâu " cô ngơ ngác nhìn anh " cậu trở tôi về trên chiếc xe này sao? " anh nhìn cô với vẻ khó hiểu " cậu thấy tôi đến đây bằng hai chiếc xe sao, không phải chiếc này chứ cậu muốn chiếc nào? đi hay không tùy cậu " sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cô vẫn lên xe anh vì cô nghĩ cô đang đau nếu mà từ chối anh thì cô phải đợi xe bus rất lâu nên cô đã lên xe của anh, thấy cô đồng ý lên anh cười nhẹ " ôm chặt vào " cô không nghe anh nói gì nên chưa ngồi chắc thì anh đã lên ga khiến cho cô nhào thẳng vào người anh.

" cậu điên à chạy chậm thôi "

" hả cậu nói gì? "

cô bèn nghĩ cô đi nhờ xe anh nên không có ý kiến nên chỉ câm nín thấy cô không nói gì anh nhìn qua gương thấy mặt cô sợ tái méc nên anh giảm tốc độ lại từ từ.

khi đến con hẻm gần nhà cô cô đã bảo anh "để tôi xuống ở đây được rồi"

"tôi đưa cậu vào trong, tôi đang rảnh"

"không cần đâu, tôi tự vào được"

thấy cô quyết liệt ngăn cản nên anh từ hiểu ra

" ừm vậy cũng được, tôi về đây cậu vào nhà cẩn thận"

" ừm cậu cũng vậy, cảm ơn cậu hôm nay đã chở tôi về "
anh xoa đầu cô " không có gì, về nhà đi"

********
Nay đến lớp cô đã thấy trên bàn có một bình nước ấm, còn anh thì đang nghịch điện thoại, cô chỉ vào bình nước ấm " cái này của cậu sao ", anh không thèm nhìn lấy một cái " tôi lấy nhầm nước ấm không muốn uống, cho cậu đấy. Không uống thì có thể đổ đi "

Khôi Vũ đến lớp thấy cô cầm bình nước " ây dô đấy không phải là bình nước ấm mà sáng này mày lấy hả Phong? mày lấy cho cậu ấy à, thế mà tao còn tưởng nay mày thích uống nước ấm nữa chứ ". nghe vậy cô nhìn anh, còn anh thì lườm Khôi Vũ mặt tối sầm. Khôi Vũ như cảm nhận được có sát khí quanh anh bèn lặng lẹ về chỗ ngồi.
" cái này cậu lấy cho tôi sao? "

" tiện tay "

" ồ "

********

xong tiết toán, mới kiểm tra giữa kỳ xong có rất nhiều bài chưa chấm bài kiểm tra giáo viên cầm không hết liền nhìn xuống lớp thấy ai cũng mệt mõi chỉ có cô là hăng sức vì cô học giỏi nên bài kiểm tra này đối với cô chả là gì.

" Trần Mộc Nghi em cầm mấy bài kiểm tra này xuống phòng giáo viên dùm thầy "

mấy bài? một đóng đó chắc cũng cỡ một trăm mấy bài sức cô yếu nhưng không thể từ chối được

" vâng ạ em đem xuống liền "

" ừm cảm ơn em "

giáo viên vừa ra khỏi lớp Trúc Phương quay xuống bảo với cô " Nghi Nghi cậu có cần tớ giúp một tay không, để tớ đem xuống giúp cậu"

" không cần đâu cậu còn đang học bài kia kìa, một mình tớ đi được mà "

cô chuẩn bị đứng dậy đi anh chụp lấy tay cô "tôi cần xuống phòng giáo viên để tôi cầm xuống luôn cho, tiện đường mà " nghe anh nói anh cần xuống phòng giáo viên cô bèn hỏi " cậu xuống dưới làm gì, không lẽ cậu quậy phá gì nên mới bị mời lên phòng giáo viên để thầy cô giáo huấn cậu một trận sao? " những lúc nào cô nghiêm túc mặt cô rất buồn cười khoé miệng anh bất giác công lên " cậu nghĩ tôi là loại học sinh hay gây phá sao? cậu nghĩ tôi đánh người sao? tôi chỉ xuống dưới lấy đồ thôi " nói đến đây cô mới yên tâm đứa bài kiểm tra cho anh " vậy thì cảm ơn cậu nha "
cô quay lại chỗ ngồi, Trúc Phương nãy giờ đã nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người, Trúc Phương không phải muốn nghe lén mà là anh và cô nói chuyện không to cũng chẳng nhỏ vừa đủ để Trúc Phương và hai bàn trên nghe.

" này Nghi Nghi cậu có thấy Nguyễn Hoàng Dương Phong đối với cậu rất tốt không? "

"đúng là cậu ấy đối với tớ rất tốt, không phải ai cậu ấy cũng vậy sao? "

Trúc Phương ngớ người " không phải chứ? cậu không phân biệt được hành động của cậu ta sao? "

" hành động gì cậu ấy chỉ có việc xuống phòng giáo viên nên mới đem xuống giúp tớ thôi, không phải sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top