Chương 5

Kể từ ngày hôm đó trở đi cô và anh hình như cũng thân thiết hơn, hôm nay cô không được khỏe bụng hơi khó chịu nên đến lớp hơi muộn. Vừa đến lớp cô đã thấy anh đang tán gẫu với Khôi Vũ, cô cứ lặng lẽ mà đi về chỗ ngồi.

" sao nay cậu đi học muộn thế? không muốn đi sớm để ngắm nhìn nhan sắc của tôi nữa à"

cô đang khó chịu trong người nên không chấp nhất đôi co với anh cô chỉ lườm anh một cái sao đó lấy vở ra làm bài, thấy cô không để ý anh anh có vẻ hơi khó chịu " sao thế? cậu lơ tôi à " thấy cô không nói năn gì  "sao thế, sao không trả lời tôi ", có vẻ cô hơi bực bội " cậu có thể im lặng chút không? " thấy vậy anh cũng chả thèm quan tâm đến cô nữa. Hết tiết toán anh liếc mắt thấy mặt cô hơi nhạt anh hơi lo lắng "cậu không sao chứ?", cô không nói gì nhiều chỉ " ừm, tôi ổn" anh thấy không yên tâm "cậu có cần tôi đưa cậu lên phòng y tế không? "

" không cần đâu, tôi không sao " thấy cô kiên quyết vậy anh cũng đành chịu.

                                  ********

tiết sau là tiết thể dục nội dung hôm nay là chạy bền nữ chạy 300m còn nam 500m, thấy sắc mặt cô không tốt Trúc Phương có hơi lo "cậu không sao thật chứ, cậu xin nghỉ tiết này đi ", cô cười nhẹ " tớ không sao cậu yên tâm tợ chạy được mà ". Tiết thể dục cũng đến ai nấy đều vào tư thế cô cũng không ngoại lệ, một tiếng kèn vang lên tất cả học sinh đều chạy, mọi lần cô học thể dục rất tốt không hiểu sao nay cô chạy rất chậm anh cũng giảm tốc độ để chạy bằng cô " cậu không sao thật chứ " cô không nhìn anh mà chỉ châm chú vào đường chạy " tôi không sao ".

chạy được nữa đường bụng cô đột nhiên đau quặn lại cô bất giác ngã khụy xuống mặt cô tối sầm thấy cô vậy anh hoảng hốt cực độ chạy lại đỡ cô đứng dậy, khi đến anh thấy mặt cô tái méc anh bất giác run lên " c.c..cậu sao thế " cô không trả lời anh mắt cô chuẩn bị nhắm chặt lại anh càng sợ " này cậu trả lời đi, này " giọng anh hơi lớn nên thu hút ánh nhìn của các bạn và giáo viên thể dục khi thấy anh và cô tất cả mọi người chạy đến lúc đó cô cũng đã tỉnh, anh đỡ cô đứng dậy liền thấy quần thể dục của cô có vết máu anh liền hiểu ra vấn đề, không chần chừ anh cởi áo khoác của anh quấn qua eo cô bế cô đến phòng y tế, khi anh bế cô lên tim cô đập rất mạnh, vòng tay anh rất rộng bờ vai vô cùng to không biết sao nhưng khi anh ôm cô vào lòng nằm trong lòng anh cô vô cùng thoải mái cơn đau cũng bắt đầu giảm đi. cô vẫn chưa biết là mình đến ngày chu kì kinh nguyệt cô chỉ tưởng mình bị đau dạ dày nên vừa đến phòng y tế cô định trả anh lại áo khoác nhưng anh chỉ đáp " cậu... " khựng mấy giây anh lên tiếng " giữ hộ tôi"

cô không biết gì nên cô cũng đồng ý anh đứng dậy " tôi đi tìm cô cho cậu "

"ừm nhờ cậu "

khi cô y tế của trường đến thì cô chỉ thấy có một mình cô y tế nên buột miệng hỏi " thưa cô cậu ấy đâu rồi ạ? "

" cậu ấy? là cậu nam sinh vừa nãy sao "

" vâng ạ, cậu ấy đâu rồi ạ "

" à nãy em ấy đến tìm cô, em ấy bảo cô là (ở phòng y tế có một bạn nữ sinh đến ngày đang đau mong cô khám giúp cậu ấy) lúc em ấy nói mặt em ấy đỏ bừng lên trong rất đáng yêu "

cô sửng sốt " đến ngày? khổng phải em bị đau dạ dày sao? " cô đứng phắt dậy cởi áo khoác anh ra thì thấy ga giường có dính màu lúc này mặt cô cũng đỏ ửng lên vì ngại

" v...vậy giờ cậu ấy đâu rồi ạ? "

" em ấy đến kêu cô xong liền chạy đi đâu rồi"

lúc này trong đầu cô đang nghĩ anh đi kể với các bạn để chọc ghẹo cô. nhưng khoảng nửa tiếng sao có người vào phòng y tế cô tưởng là anh nhưng không đó là Trúc Phương

" cậu khỏe hơn chưa, nãy cậu doạ tớ hết cả hồn"

" tớ không sao, tớ đỡ nhiều rồi "

" à đúng rồi Nguyễn Hoàng Dương Phong bảo tớ đưa này cho cậu"

" gì thế? "

" tớ không biết, cậu ấy bảo chỉ mình cậu được coi " nói xong cô nhận lấy túi màu đen từ tay Trúc Phương

" vậy cậu ở đây nghỉ ngơi đi tớ về lớp đây "

" được cậu đi đi "

khi Trúc Phương vừa đi cô mở túi màu đen ra thì thấy có 10 bịch băng cô liền đóng lại khoảng mấy giây sau mới dám mở ra xem lại,cô không tin là anh lại đi mua cho cô giây phút ấy hình như tim cô lệch đi một nhịp. cô vừa ngại vừa buồn cười vì anh mua mỗi thứ một loại anh không biết cô dùm loại nào nên đành mua mỗi thứ một loại.

khi cô lên lớp thì anh vẫn cứ úp mặt xuống bàn như thường ngày cô nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống giọng nho nhỏ " Nguyễn Hoàng Dương Phong... cảm ơn cậu ". anh ngẩng đầu lên nhìn cô " hả? cảm ơn chuyện gì? "

" vì tất cả những gì cậu làm cho tôi hôm nay " cô vừa nói vừa cười nụ cười của cô rất hút người thời khắc ấy hình như tim anh cũng lệch đi một nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top