chương 4
Cô dứt câu anh nhìn cô chầm chầm " sao cậu nói thế? tôi có để ý cô nói gì đâu ", cô nhìn anh vẻ thương xót " cậu đừng nói dối tôi, tôi biết cậu buồn mà. không sao đâu cô chỉ hơi giận thôi cậu đừng để trong lòng " vẻ mặt cô nghiêm túc rất buồn cười, anh không muốn cười trước mặt cô sợ bị cô nói không trân trọng lời cô nói liền quay ra sau cười thút thít vai anh run lên từng cơn, cô tưởng anh khóc nên rất lúng túng. Lấy hết can đảm vô nhẹ từng cái vào lưng anh an ủi " c...cậu đừng khóc, có tôi ở đây cậu cứ nói với tôi. tôi an ủi cậu, cậu đừng khóc được không ".
Anh khựng lại, vì lúc đây dù cho cảm xúc anh có thật sự không ổn thì cũng chả có ai quan tâm đến anh, từ lúc anh 10 tuổi trong gia đình anh đã không còn quan tâm đến cảm xúc hay cảm nhận của anh nữa, đây là lần đầu tiên sau 7 năm có người quan tâm đến cảm xúc của anh. Thấy anh không nói gì cô càng lúng túng hơn " sao cậu không nói gì thế? cậu ổn không? ", anh lấy lại ý thức liền quay qua bắt thấy gương mặt lo lắng của cô anh bất giác đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô " tôi không sao, tôi không có mềm yếu như cậu nghĩ ".
mặt cô đỏ bừng lên vì đây là lần đầu tiên có người con trai xoa đầu cô ngoài bố của cô, thấy mặt cô đỏ anh cất giọng nhẹ nhàng " cậu bị tôi lây cảm sao? " cô cứ nhìn anh chầm chầm mặt cô tai cô đỏ bừng anh liền ý thức được liền quay đi " tôi mệt rồi, tôi ngủ đây đừng làm phiền tôi "
" đ...được vậy tôi về lớp đây " cô đứng dậy đi tới cửa một giọng ấm áp vang lên từ đằng sau " Trần Mộc Nghi..." cô quay đầu " sao thế? " anh nhìn cô vài giây sao đó mấp máy môi nặng ra hai chữ " cảm ơn ", cô sửng sốt vì đây là lần đầu tiên nghe hai chữ cảm ơn từ anh, vì cô nghĩ người tự cao tự đại kèm theo tự luyến như anh sẽ không bao giờ thốt ra câu đó, cô không dám tin nên hỏi lại lần nữa "cậu mới vừa nói gì? ".
anh tỏ vẻ ngượng ngùng tay anh sờ sau cổ bảo " c...cảm ơn cậu ", nói xong anh liền quay đầu đi " tôi muốn ngủ cậu về lớp đi ", cô im lặng vài giây mới lên tiếng "ừm, tôi về lớp đây ".
*******
khi cô về lớp đã qua 2 tiết thấy cô lâu quá mới quay lại Trúc Phương liền quay xuống bảo " sao cậu đi lâu thế? "
ờ...ờm tớ đợi cô ở phòng y tế " cô không thể nào nói là mình ở lại an ủi anh và còn hiểu lầm xấu hổ kia nữa cô càng không nói được
" à thế à, nãy cậu chưa biết đâu cô dạy văn cực kỳ tức giận còn nói Nguyễn Hoàng Dương Phong làm liên lụy cậu làm sa súc việc học của cậu nữa "
" thế à? sao tớ chả thấy cậu ấy làm phiền gì tớ chứ cậu ta chỉ toàn ngủ thì làm phiền tớ được gì "
" cũng đúng "
hết tiết 4 cô đang ghi bài bỗng bên cạnh có tiếng kéo ghế cô quay đầu " cậu về rồi à? sao không ở thêm chút nữa? ", anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô " ở đó ngủ không được lên đây ngủ ổn hơn "
" sao lại ồn? trên lớp còn ồn hơn cơ mà "
" bên cạnh cậu, cậu không làm ồn "
"thế à, vậy cậu ngủ đi "
tuy nói ngủ nhưng anh vẫn cứ nhìn cô chầm chầm khiến cô không tâm trung vào bài được " sao cậu cứ nhìn tôi hoài thế? ", anh vẫn cứ nhìn cô chầm chầm " mắt của tôi, tôi muốn nhìn gì thì nhìn cậu cản được chắc ".
" không thèm quan tâm đến cậu "
nghe xong câu đó anh ghé xát lại cô " tại sao lại không thèm quan tâm tôi ? ", mặt hai người gần như chuẩn bị chạm vào nhau, tim cô đập loạn nhịp liền quay đầu đẩy anh ra "c...cậu làm gì mà gần thế, người khác nhìn dô sẽ hiểu lầm đó
h
iểu lầm? tôi với cậu có gì để hiểu lầm? "
nghe xong câu này cô cứng họng không biết phải trả lời làm sao thì anh đứng phắt dậy đi ra ngoài, " cậu đi đâu thế? " anh quay đầu nhìn cô " đi vệ sinh, cậu mê mẩn tôi đến nổi tôi đi vệ sinh cậu cũng muốn theo sao? ", nghe câu nói đó của anh cô chỉ giận vì không bịch được cái miệng tự luyến của anh.
" hai cậu thân nhau sao? " Trúc Phương quay về phía cô vẻ mặt đầy thắc mắc
" không thân "
" không thân?, này Nghi Nghi tớ nghe Khôi Vũ nói là Dương Phong ở lại trực lớp cùng cậu mà, nay cậu vì cậu ta mà phản bát lại giáo viên cũng đi xuống phòng y tế với cậu ta mà bảo không thân á? "
cô vẫn cứ bình tĩnh trả lời " không thân chỉ là bạn cùng lớp thêm tớ với cậu ấy cũng là bạn cùng bàn nên giúp đỡ chút thôi. "
tôi mà thân với cậu ta á? " anh chậm rãi bước vào ngồi cạnh cô liếc mắt qua cô xong trở về tư thế hằng ngày anh của anh là ngủ, thấy thế cô mới lên tiếng " đó thấy chưa cậu ấy cũng xác nhận rồi đó cậu tin chưa ", nói xong cô liếc nhìn anh gục đầu xuống bàn trong rất mệt mỏi cô định hỏi anh có sao không nhưng mà sợ anh nói cô lợi dụng thời cơ hôn hay làm gì vô sỉ với anh nên cô đành im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top