chương 1
Vào một học kì đầu của năm lớp 11 cậu ấy rất được các chị và các em khối dưới rất được để ý có lẽ vì cậu ấy nhà giàu đẹp trai học giỏi chơi thể thao giỏi chơi game cũng giỏi cậu ấy rất thu hút được nhiều bạn nữ xung quanh nhưng có lẽ vì cậu ta được nhiều vệ tinh xung quanh nên số người yêu cũ của cậu ta còn nhiều hơn số tuổi của cậu ấy
Ê Lê Thị Kim Ngân bước vào giữa sân trường có đứa nào đấy đã gọi tôi như một điều hiển nhiên nghe giọng này thì chỉ có thể là nó Diệp sao hôm nay mày đi học sớm vậy tôi đáp lại nó bằng một cái giọng đang còn muốn ở nhà ngủ mới sáng sớm ra tao đã bị mẹ kêu dậy sớm để đi học rồi sau đó tôi nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nói tiếp mà bây giờ còn sớm gì nữa cũng sắp vào học rồi còn gì. Hai đứa đi gần đến lớp thì đã thấy một đám con gái đi qua đi lại trước cửa lớp mình rồi đi đến được gần cửa lớp đã nghe thấy được một cái tên cực kỳ quen thuộc ôi Nam Khánh đẹp trai vãi, ôi Nam Khánh kì.
Nguyễn Hoàng Nam Khánh chính là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu. Cậu ấy mới ngày đầu đi học trở lại đã được chị em phụ nữ vậy quanh thậm chí mọi người biết rằng cậu ta là một tên trap boy nhưng vẫn cứ đâm đầu vào mà yêu còn tôi thì mê trai đẹp thật nhưng nghe nói cái gì đẹp thì không tốt mà có tốt đi chăng nữa cũng chả đến lượt tôi cậu ta khác tôi một trời một vực cậu ấy đẹp trai học giỏi nhà giàu chơi game cũng giỏi chơi thể thao cũng giỏi nữa nói chung cậu ta cái gì cũng giỏi.
Còn tôi....
Lê Thị Kim Ngân chiều cao bình thường 160cm đây có được coi như chiều cao bình thường của một đứa lớp 11 không nhỉ? Học lực cũng tạm được không gọi là quá suất sắc nhưng mà cũng chẳng phải quá dốt học lược nói chung cũng được gia đình bình thường cũng có của ăn của để nhan sắc cũng thuộc dạng ưa nhìn thôi không phải quá đẹp gì.
tôi học ở trường chuyên tôi thì chuyên được môn địa lý còn cậu ta chuyên môn lí tôi thì không ưa môn lí chút nào. Ngồi với tôi là cái Diệp con bé xinh học lực ok chiều cao cũng rất ổn cũng không ít thằng thích nó bên trên thì có cái Hoài và thằng Tâm cái Hoài thì nó rất chi là cục tính con ngồi với thằng Tâm thích nhây nữa thì thôi bọn này cứ chí chóe nhau suốt năm lớp 10 cứ như oan gia ngõ hẹp vậy ngồi nãy giờ nói truyện với chúng nó thì cũng vào học cô chủ nhiệm năm nay là chị Dung chị Dung năm nay chắc khoảng 34 hay 35 tuổi gì đấy chị vẫn đang còn trẻ nên bắt kịp xu hướng thời bây giờ cũng rất nhanh nên rất được học sinh thích.
Năm nay chị Dung cho chúng tôi bốc thăm chỗ ngồi xui thay tôi bốc được số 17 cái số bên cạnh số 25 là cái số được bao nhiêu chị em mong muốn như vậy được gọi là may mắn hay là xui đây nhờ vì bốc được ngồi cạnh bạn Nguyễn Hoàng Nam Khánh mấy đứa con gái nhìn tôi với ánh mắt ghen tị còn chị Dung thì nhìn tôi với ánh mắt như là ta đã cho nhà người một chỗ ngồi không hề tệ nhỉ? Còn vì sao tôi nói là xui ư vì lúc nào cũng có những ánh mắt nhìn nhìn vào chỗ tôi ngồi mà nói đúng hơn là nhìn bạn cùng bàn của tôi Nguyễn Hoàng Nam Khánh có nhiều ánh mắt nhìn như vậy khiến tôi ngồi học không được tự nhiên chút nào.
Còn cái Diệp nó ngồi với thằng Huy có lẽ hai con người này cũng có phần là thích nhau thì phải bọn nó cứ suốt ngày chơi cái chò mập mờ lớp 10 cái Diệp nó cũng ngồi với thằng này suốt nên chắc cũng có phần thích nó thằng này tên Phạm Nhật Huy. Huy là một anh chàng cũng coi như đẹp trai học lực ok nói chuyện với nó cũng rất vui nói chung cũng không ít các em gái thích nó nên cái Diệp thích nó cũng là điều dễ hiểu.
Học xong tiết đâu tôi không thể ngồi yên ở cái chỗ này được những liên chạy lên chỗ cái Diệp và thằng Huy hai bọn nó ngồi cách bàn tôi 3 bàn. Lớp tôi có 3 dãy bàn, mỗi dãy 7 bàn thì tôi ngồi ở dãy trong cùng bàn thứ 3 từ dưới lên chạy ra được chỗ cái Diệp nó liền thẳng chân đá người thằng Huy ra chỗ khác cho tôi có chỗ ngồi với cái Diệp. Tôi liền ngồi xuống bên cạnh nó nói cứu tao Diệp ơi tao không muốn ngồi với thằng kia đâu cái Diệp nó cười với tôi bằng một cái ánh mắt siêu đểu cười rồi nói sao được ngồi với hot boy không thích à tôi đáp nó bằng cái giọng không thể nào sợ hơn ngồi với nó nhiều đứa nhìn cứ sợ sợ kiểu gì ấy chứ thích cái gì tao cảm giác như có nhiều ánh mắt nhìn về phía tao lắm không thể bình thường nổi.
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc sau chẳng nói gì. Thấy nó không hề có phản ứng gì tôi liền nói hay tí nữa tan học mày với tao đi xin cô đổi chỗ khác đi nó liên đáp lại câu khiến tôi khó mà nói gì thêm chỉ biết nói ừ đúng rồi nhỉ. Mới đầu năm học mày nghĩ cô sẽ cho mày đổi chỗ à tôi đáp ừ đúng rồi nhỉ nó nói thôi thì ngồi đến giữa học kỳ I xong r xin cô đổi cũng không muộn, thôi thì biết vậy thôi chứ sao giờ tôi lủi thủi đi về chỗ ngồi học hết cả tiết mà không giám nói gì ngồi học im re cho đến hết tiết.
_____________hết_______________
Mong mọi người yêu thích chương đầu của tiểu thuyết cảm ơn mọi người rất nhiều 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top