T3 ( Tập Cuối)

Hôm nay Yong Jin hứa với Jin Hee đi chơi với cô. Nhưng giờ này Yong Jin chưa dậy vì hôm qua cô mới từ bên Anh về nên còn mệt. Jin Hee vào đánh thức cô dậy.

Yong Jin cậu mau dậy đi, ăn sáng còn dẫn mình đi chơi nữa.
Cho tớ ngủ thêm nữa đi.
Dậy đi mà, ko là mình giận đó.
Được rồi tớ dậy ngay. Cậu xuống nhà trước đi.
Nhớ phải nhanh lên đó.
Ukm.....
Jin Hee àk tớ học xong rồi tớ định sẽ mở một tiệm cafe.
Zậy sao, mình thấy được đó. Yong Jin àk tớ yêu cậu.
Thật ko.
Đương nhiên rồi, nếu ko yêu cậu tớ sẽ không ở lại đây đâu.
Chẳng phải còn một lý do nữa sao. Thì cũng có lý do. Nhưng bây giờ mình ko quan tâm đến nữa.
Nhưng cậu cần hoàn thành nhiệm vụ để đi đầu thai.
Ko mình muốn ở lại đây với cậu, lỡ khi mình đầu thai ko còn nhận ra cậu nữa thì phải làm sao.
Nhất định nhận ra. Thôi ko nghĩ tới nữa tớ dẫn cậu đi chơi.
Ukm.....

Jin Hee gật đầu lia lịa, hai người cùng dọn dẹp chỗ bữa ăn sáng xong liền đi chơi. Yong Jin dẫn Jin Hee đi khắp Sehun ăn uống, vô các, chỗ khu vui chơi, chụp hình rất nhiều, đi xem phim. Cả một ngày rảnh của Yong Jin đều dành cho Jin Hee.

Đang ngồi ngắm biển buổi tối thì Yong Jin thấy cơ thể của Jin Hee dần biến mất làm cô rất lo sợ.....

Jin Hee cơ thể của cậu sao lại như zậy.
Mình định nói với cậu lâu rồi, nhưng mình ko muốn rời xa cậu nên mình ko nói, mình đã hết thời hạn ở lại dương gian mình phải đi.
Nhưng cậu chưa hoan thành nhiệm vụ sao có thể....
Dù chưa hay hoàn thành đều phải âm gian.
Vậy ko hòan thành nhiệm vụ cậu sẽ ko đầu thai được phải ko.
Ukm.
Ko được tớ ko muốn cậu biến mất đâu.

Đột nhiên lúc đó, Yong Jin mạnh tay kéo Jin Hee lại gần hôn lên môi Jin Hee một nụ hôn ngọt ngào, có chút mạnh bạo nhưng ấm áp. Đây là nụ hôn Jin Hee luôn mong muốn khi cô gặp được Yong Jin. Nhưng lúc Yong Jin đã tự nguyện hôn cô thì cũng là lúc cô biến mất và hoàn thành nhiệm vụ.

Yong Jin trở về nhà một mình, biết bao kỉ niệm giữa cô và Jin Hee chứa rất nhiều trong căn nhà này.

Qua một thời gian cô bớt nhớ Jin Hee, cô đã thực hiện như lời mình đã nói, mở một cửa tiệm cafe.

3 năm sau...

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Cô đã ko còn kinh doanh tiệm cafe nữa. Cô đã trở thành một nhà thiết kế thời trang rất giỏi, những bộ trang phục cô thiết kế ra đều rất được các nhà đầu tư nổi tiếng chú ý đến. Sự nghiệp của cô đã đi đến giới hạn. Ngôi nhà kỷ niệm của cô và Jin Hee cô vẫn ở đó, dù cô có nhiều tiền nhưng ko phung phí tiền bạc vào bất cứ việc gì cô ko cần làm. Ngôi nhà được cô sửa lại một chút còn những đồ vật của cô và Jin Hee thì cô vẫn giữ nguyên lại trong ngôi nhà. Mọi đồ vật được cô lau chùi sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng.

Vài ngày sau đột nhiên ba cô cùng người vợ hai đến ngôi nhà của cô. Ko biết là có chuyện gì, sao lại đến nhà cô. Mấy năm trời mới thấy đến thăm cô.

Ba cô gõ cửa, cô nghe được liền đi ra mở cửa..... Tiếng cô từ trong vang ra...

Ai đó.
Là ba...
(Nghe được tiếng ba cô, cô do dự, có nên mở cửa hay ko, suy nghĩ một lát cô quyết định mở cửa)
Là ba sao.
Phải, ba đến thăm con.
Sao đột nhiên lại tốt như vậy, con nhớ là từ khi ba có vợ mới đâu thèm quan tâm đến con.
Sao con lại nói như vậy, ba rất lo cho con khi con ra ngoài ở. Vì mấy năm nay ba bận rộn công việc nên ko quan tâm gì đến con. Khi biết tin con trở thành nhà thiết kế thì ba rất vui.
Con cảm ơn. Ba dẫn bà ta đến đây làm gì, ba thừa biết con ko ưa bà ta tại sao còn dẫn đến đây.
Con ko được nói như vậy, dù gì bà ấy bây giờ là vợ ba, cũng là mẹ con.
Ko bao giờ bà ta trở thành mẹ con, con chỉ có một người mẹ duy nhất ko có người thứ hai.
Thôi ko nhắc nữa, con vẫn khỏe chứ.
Ba ko thấy sao con vẫn khỏe.
Ba thấy con đã đến tuổi lấy chồng, sao ba chưa thấy con dẫn ai về ra mắt vậy.
Con ko có. Từ giờ ba đừng quan tâm đến cuộc sống của con ba cứ hạnh phúc với gia đình mới của ba đi. Ko quen ai hay cưới ai là do con quyết định ko cần ba quyết định dùm con đâu.
Anh nghe con bé nói chưa, từ đầu em đã kêu Anh đừng đến đây Anh ko nghe.
Bà im đi, tôi đang nói chuyện với ba tôi chứ ko phải bà.
Con ko được hỗn.
Từ khi tôi sinh ra ba có nuôi con được ngày nào ko, đều do mẹ con lo cho con. Bây giờ con gọi ba là ba là đã lịch sự lắm rồi. Mời hai người đi cho.
Con.... Con....

Yong Jin nói xong bỏ vào nhà đóng cửa lại. Ba cô thấy vậy cũng đi về, từ đó tới sau ko đến thăm cô lần nào nữa.

Một hôm cô đang đi dạo ở công Viên đang đi thì cô cảm nhận có ai đang đi sau mình, cảm giác này rất quen thuộc. Cô đi thêm mấy bước quyết định quay đầu lại nhìn thử xem là ai. Thì đúng là người đó.....
Jin Hee cô đã trở thành người khi được đầu thai. Yong Jin vẫn chưa tin là sự thật, cô đứng im như chôn chân dưới đất, hai hàng lệ cô rơi xuống gò má hồng hào. Còn phía bên Jin Hee thì cô cười rất tươi, còn gọi lớn Yong Jin à! Yong Jin!.
Kèm theo lời nói Yong Jin à Mình yêu cậu! .
Nghe tiếng gọi lớn làm Yong Jin bật dậy trong mơ hồ. Từ xa Jin Hee chạy lại ôm chầm lấy Yong Jin. Lúc này Yong Jin mới mở miệng nói chuyện được.....

Jin Hee có phải tớ đang nằm mơ phải ko.
Ko phải mơ đâu, sự thật đó. Yong Jin cậu có biết là mình nhớ cậu lắm ko.
Tớ cũng rất nhớ cậu. Cậu đừng rồi xa tớ nữa, tớ ko muốn mất cậu một lần nữa đâu.
Mình sẽ ko đi nữa đâu, mình sẽ bám cậu mãi mãi luôn.

Yong Jin cười trong hạnh phúc, hai người cùng dắt tay nhau về nhà.

Yong Jin àk.
Hả.
Ngôi nhà vẫn ko thay đổi, vẫn như trước.
Mỗi một món đồ của cậu tớ luôn giữ gìn cẩn thận ko bị mất món nào, quần Áo của cậu một tuần mình đem ra giặt một lần nên đừng sợ bị dính bụi.
Cảm ơn cậu.
Vào nhà thôi.
Ukm...

Khi Jin Hee trở lại làm thế giới của Yong Jin lại trở lại màu hồng hạnh phúc, vui vẻ, tiếng cười lại trở lại cuộc sống ban đầu. Hai người lựa ngày 20 tháng 5 làm đám cưới, cũng chính là ngày hai người lần đầu tiên gặp nhau. Yong Jin và Jin Hee hạnh phúc đến cuối đời......

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp