Chương 3:Định mệnh

*Cấm sao chép dưới mọi hình thức

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ khắp bầu trời. Hạ Dư thong thả bước vào nhà, nhưng vừa đi đến cầu thang, cô bỗng vấp chân vào bậc thềm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô mất đà ngã nhào về phía trước...

— "A—!"

Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy cô. Hạ Dư mở to mắt, gương mặt cô lúc này chỉ cách gương mặt Nhất Dao một khoảng rất gần. Cả hai đứng sững như tượng, tim dường như ngừng đập trong giây lát. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ.

Khoảng năm giây sau, cả hai mới hoàn hồn. Hạ Dư giật mình rút tay lại, lúng túng cúi đầu:

— "Xin lỗi!"

Nói rồi, cô vội chạy lên phòng, để lại Nhất Dao đứng đó với gương mặt thẫn thờ. Cậu khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Hạ Dư nhảy ngay lên giường, trùm chăn kín mít. Tim cô vẫn còn đập loạn nhịp, mặt nóng bừng khi nhớ lại cảnh vừa rồi. Cái kịch bản này... chẳng phải quá giống với mấy bộ ngôn tình cô từng đọc sao?

Sáng hôm sau, Hạ Dư cố tình đến lớp sát giờ để né tránh Nhất Dao. Nhưng số phận như trêu chọc cô.

Lớp học hôm nay cực kỳ náo loạn, có một cậu bạn đang chơi bóng rổ trong lớp, không cẩn thận lùi một bước khiến Hạ Dư mất thăng bằng. Cô bị đẩy mạnh về phía sau... và đâm sầm vào người Nhất Dao.

Một lần nữa, Hạ Dư lại rơi vào vòng tay của cậu.

Cô hoảng hốt đẩy ra, nhưng lần này, Nhất Dao lại siết chặt cô vào lòng, khiến cô không thể phản kháng. Cả lớp lập tức dừng mọi hoạt động, đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Một vài tiếng xì xào vang lên.

— "Cậu bị điên hả?! Bỏ tôi ra!" – Hạ Dư tức giận, cố gắng giãy giụa.

Nhất Dao cúi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên:

— "Tôi tưởng cậu thích chạm vào tôi chứ?"

Mặt Hạ Dư lập tức đỏ bừng. Cô dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra, nhanh chóng chạy ra sân sau trường.

Ở một góc lớp, Trà My siết chặt tay lại. Đôi mắt cô ánh lên sự tức giận khi nhìn thấy người mình thích lại ôm một cô gái khác ngay trước mặt bao nhiêu người. Không chút do dự, Trà My liền đi theo Hạ Dư muốn hỏi cho ra nhẽ.

Trà My: Ê con mồ côi cha kia

Hạ Dư: Vậy hả? Nhưng ít ra tao không cần phải đi hạ bệ người khác để cảm thấy bản thân có giá trị như ai đó

Trà My: *sượng trân

Lúc Hạ Dư 4 tuổi, cha cô mắc căn bệnh ung thư và qua đời không lâu sau đó.

Trà My: Sao mày dám quyến rũ Nhất Dao hả?

Hạ Dư: SẾN nha má,bớt ảo phim lại dùm con.Lượn đi cho nước nó trong

Hạ Dư rời đi mà chả nhìn Trà My lấy một cái. Nhưng cô không biết rằng Nhất Dao nhìn thấy hết mọi chuyện. Cậu vô thức nhìn theo Hạ Dư đi vào lớp. Dù ngoài mặt mạnh mẽ, nhưng Hạ Dư cảm thấy mệt mỏi với những rắc rối xung quanh Nhất Dao và lời nói của Trà My cũng đã chạm đến nỗi đau của cô.

Bước chân cô có vẻ dứt khoát, nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ. Liệu đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi những rắc rối này?

Chưa kịp ổn định lại tâm trạng, cô chợt cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc. Nhất Dao bước vào lớp, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng ánh mắt cậu khẽ dừng lại trên người cô một giây lâu hơn bình thường.

Hạ Dư không quay đầu lại, nhưng cô biết cậu đang nhìn mình. Cô siết chặt cây bút trong tay, tự nhủ với lòng rằng những rắc rối này rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng cô không hề biết rằng, từ khoảnh khắc Nhất Dao nhìn thấy cuộc trò chuyện ngoài hành lang, trong lòng cậu đã có một sự thay đổi khó gọi tên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top