Chương 3: Bị đầu độc
Về đến nhà với tâm tình thoải mái, cô vui vẻ mở cửa. Khi bước vào trong, cô bật đèn sáng như mọi khi. Hôm nay bà Tâm không có mặt tại đây, cô tuy cảm thấy hơi trống trải.
Nhưng Liên nhanh chóng sốc lại tinh thần, bắt tay dọn dẹp nhà. Tuy có chút mệt, nhưng để làm vừa lòng bà Tâm, cô vẫn ra sức lau chùi căn hộ sạch sẽ nhất có thể.
Sau một hồi lau dọn tỉ mỉ, cô ngả lưng trên ghế sô pha. Chiếc ghế màu hồng, được trang trí hoạ tiết rất tinh xảo. Cô thích nhất ở đồ vật này là sự êm ái của nó mang lại. Bởi mỗi khi mệt mỏi, Liên hay nằm dài trên ghế, mọi sự khó chịu đều sẽ biến mất.
Vừa ngồi xem phim vừa ăn nốt số bánh còn lại, bỗng có một cảm giác khó chịu truyền đến người cô. Lan cảm thấy xay xẩm mặt mày, đầu bụng từng cơn. Tiếp đó, cô nôn ra thức ăn ban nãy ra, rồi ôm bụng cố với tới chiếc điện thoại gần đó. Tuy nhiên do bị cơn đau hành hạ, dày vò khiến cô ngất lịm đi.
Chợt bóng đen một lần nữa xuất hiện, thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn đến bên cô. Thấy cô không có động tĩnh gì, ông ta vô cùng hoảng hốt. Tay chân trở nên luống cuống, bộ dạng vụng về giống như một đứa trẻ bị lạc đường. Nét mặt tái đi vì lo lắng, trán thấm đầy mồ hôi, khuôn mặt nhăn lại.
Sau một hồi tự trấn an bản thân, người kì lạ này vội vàng cõng Liên trên vai như lần trước cứ thế phóng xuống sân gần đó. Ông gọi điện cho một cơ sở bệnh viện gần đó. Khi các nhân viên y tế cùng xe cứu thương tới, họ đến vô cùng nhanh. Động tác thuần thục như đã từng thực hiện nhiều lần.
Mặc cho họ ngăn cản, ông ta vẫn muốn đi theo Liên. Sau khi thuyết phục không được, họ bất đắc dĩ cho ông đi theo. Lý do họ từ chối ông xuất phát từ việc chiếc xe này quá nhỏ để chở thêm một người.
Để tránh làm mất thời gian của đôi bên, ngay khi cánh cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe liền nổ máy, nhanh chóng huýt còi. Chiếc xe không những phát ra tiếng còi xe để những người tham gia giao thông xung quanh phải nhường đường, mà còn di chuyển lảng tránh những chiếc xe phía trước, rồi chen lên chỗ trống ở đó mà đi.
Nhìn thấy quái xế như vậy, mọi người liền tự động nhường đường.
Nhờ cả hai bên đường đều tránh ra để lộ một con đường rộng rãi ở chính giữa. Thế là ven theo hướng đó, chiếc xe cứu thương chỉ mất tầm mười phút đã đến nơi. Các y tá mở cửa xe rồi nhanh chóng đưa Liên vào khoa cấp cứu.
Mọi người đồng loạt xuống xe, bọn họ đang đẩy cán xe đó vô trong. Ông ta muốn vô nhưng bị cản lại bởi phòng bệnh không cho người lạ vào.
Lúc nãy mười phút vô cùng ngắn ngủi, tựa hồ đối với ông giống như một que diêm đang cháy. Bây giờ mười phút cấp cứu cho Liên đối với ông ta như dài hằng thế kỷ.
Ông nắm chặt tay, mồ hôi thấm ướt trán. Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, năm phút ông lại đứng lên rồi đi vòng vòng. Sau đó, ông lại ngồi vị trí ban nãy, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đó.
Một hồi lâu, có một y tá hớt hỏi chạy ra, miệng kêu : " Nguy rồi, nguy rồi, bác sĩ Huyền ơi, bệnh nhân đang xuất huyết. Mau đến hồi sức cho bệnh nhân". Nói xong, bóng lưng cô ta biến mất, để lại một người đàn ông đang ngớ người, không hiểu câu nói kia có ẩn ý gì. Nghe câu nói trên, trong lòng ông có một dự cảm không lành, trong lòng nóng như lửa đốt.
Đợi vị bác sĩ kia đang hớt hải cùng cô y tá nọ xông vào phòng cấp cứu, thì ông ta chỉ kịp nắm lấy tay vị y tá đó. Cô ta vội hất tay ông ra, rồi nói một cách khó chịu:
Bệnh nhân đang nguy kịp, phiền ông tránh ra.
Vừa dứt lời, hai thân ảnh kia đã vô căn phòng ấy. Ông ta tiếp tục chờ đợi trong tuyệt vọng.Nhìn thời gian cứ trôi một cách lặng lẽ, ông hình như đã cảm nhận phảng phất đâu đây bóng dáng của tử thần. Trái tim ông run lên vì lo lắng, cứ như kéo dài thêm một phút, cái chết sẽ đến gần với Liên hơn.
Nhìn vào biển hiệu "Khoa cấp cứu", ông thẫn thờ nhìn quanh thấy nhiều cán xe chở ra. Đa phần đều không qua khỏi, bác sĩ và y tá kêu người nhà chuẩn bị lo hậu sự. Ông chỉ biết im lặng, trái tim như bị ai bóp nghẹt khiến hô hấp của ông trở nên khó khăn.
Một lúc sau, ngoài hành lang trở nên yên ắn, ông ta đã thiếp đi vì mệt mỏi và vì tâm trạng rất tệ.
Trong giấc mơ, là cảnh một gia đình hạnh phúc đang quây quần trong mâm cười, tất cả đang hạnh phúc. Bỗng có con quái vật bắt lấy người phụ nữ kia, rồi ăn thịt trước sự sững sờ của ông. Chưa dừng lại ở đó, con quái vật định lao tới tấn công đứa trẻ nhỏ. Ông ta thấy thế liền ra sức bảo vệ cô bé. Khi con quái vật sắp bắt được đứa nhỏ thì đột nhiên ông choàng tỉnh giấc.
Cảm xúc của ông vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn dao dát xung quanh. Ông ta mới biết hoá ra những sự kiện ban nãy chỉ là một giấc mơ. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, trái tim như trút bỏ một gánh nặng nào đó.Tuy nhiên dư âm của giấc mơ ban nãy vẫn còn lởn vởn trong ông, khiến ông vẫn còn cảm giác khiếp sợ.
Một hồi lâu, cô y tá từ phòng bệnh bước ra, nở nụ cười thật tươi hướng về phía ông mà thông báo:
- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân không? Bây giờ nếu không phiền anh có thể thăm cô ấy được rồi.
Cô ta vui vẻ nói:
- Thật là kỳ tích nhờ ông mang con bé đó đến sớm nếu không e rằng không qua khỏi. Ông có thể vô được rồi, à tôi có việc, phải đi trước, xin cáo từ.
Người lạ mặt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút được gánh nặng, khuôn mặt bây giờ mới thấp thoáng một nụ cười nhẹ. Ông ta nhanh chóng bước vô phòng bệnh, đập vào mắt ông là gương mặt nghiêm nghị của bác sĩ Huyền và dáng vẻ yếu ớt của Liên.
Bác sĩ vừa thấy ông đã vội vàng kéo ông ra khỏi phòng, để tiện giáo huấn một trận:
- Anh chăm con kiểu gì mà để nó bị đầu độc thế. Nếu tôi không ra tay kịp e rằng con bé không qua khỏi.Thật tình phụ huynh thời nay chỉ lo chăm chăm kiếm tiền mà không thèm ngó ngàng đến con cái.
Nghe đến hai chữ "đầu độc" nét mặt ông nhăn lại, tỏ vẻ khó hiểu. Thấy thế bác sĩ Huyền quắc mắt lườm một cái rồi nói tiếp:
- Tôi biết ngay mà cái phụ huynh như anh thật đáng trách.
Chưa để vị bác sĩ này nói hết câu, ông ta hỏi:
- Vậy xin hỏi, cô có biết rốt cuộc kẻ nào đã hại con bé không?
Cô ta đẩy đẩy gọng kính, trầm ngâm một hồi rồi đáp:
- Sau khi con bé tỉnh dậy, tôi có hỏi mới biết nó đã ăn phải bánh có độc.
Ông ta hỏi lại:
- Sao cô biết là trong bánh có độc?
Cô ta liếc mắt khinh bỉ trả lời:
- Sau khi con bé tiêu thụ thực phẩm bẩn, thì ngay sau đó nó liền có biểu hiện của một người bị trúng độc đấy. Cho nên tôi khẳng định nguồn cơn sự việc là do chiếc bánh đó.
Ông ta gật gù rồi hỏi tiếp:
- Vậy phiền cô cho tôi hỏi, ai đã đưa cái bánh đó cho con bé?
Bác sĩ Huyền im lặng một hồi, hình như sực nhớ điều gì đó, liền thoắn nói:
- Anh có biết con gái anh bị bắt nạt tại trường học không? Con bé nói là đứa nào đó tên Cúc đã tặng nó chiếc bánh. Lúc khám bệnh cho cháu, tôi đã ngửi thấy trên người toàn mùi hôi giống như mùi của xô nước lau nhà. Khi khám kỹ hơn, tôi mới phát hiện thêm vài vết bầm trên người nó đấy.
Sau đó, bà ta không khỏi tặng ông một cái lườm cảnh cáo. Khi nghe bác sĩ nói xong, cộng với tình hình hiện tại của Liên, ông bắt đầu ác cảm với ả Cúc.
Ông tin vào trực giác của mình, rằng con ả kia không tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây, ông quyết định lẳng lặng một mình theo dõi cô ta để tìm thêm bằng chứng.
Thấy mặt ông trầm ngâm, vị bác sĩ ngán ngẩm thở dài một tiếng, rồi hướng tới sảnh để thông báo tình hình cho viện trưởng. Trước khi đi, bà ta không quên nhắc nhở người đàn ông này:
- Anh về sau cũng đừng vì công việc mà bỏ quên con bé. Nó đã trải qua nhiều thứ kinh khủng lắm đấy.
Nói xong bà ta vội vàng bước đi, rồi mất hút giữa đám người chật kính ở hàng lang. Trong lúc người lạ mặt này đang tính toán nên làm gì tiếp theo thì có một giọng nói yếu ớt vang lên. Giọng nói đó hoàn toàn cắt đứt mạch suy nghĩ của ông
Dựa theo phía phát ra âm thanh đó, ánh mắt ông thoáng chốc thay đổi. Nhìn cô đầy trìu mến, ông định lên tiếng thì Liên nói:
- Bác ơi, cháu khát nước quá. Cháu muốn uống nước.
Vừa nghe xong, ông ta vội vàng đứng dậy đi đi lại lại khắp căn phòng để tìm kiếm nước. Đúng lúc vị y tá lúc nãy bước vào, trên tay cầm theo một chai nước khoáng mới mua. Cô ta đưa cho người đàn ông rồi nói:
- Tôi biết kiểu gì con bé cũng khát. Mau mở nắp chai ra rồi đưa nó uống đi
Ông nhận lấy chai nước rồi nhanh chóng mở nắp chai đưa cho Liên. Vốn đang khát nước, cô liền uống lấy uống để, đang uống giữa chừng thì ngưng lại vì bị sặc. Ông ta nhẹ nhàng lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cô vừa gật đầu ra hiệu với cô ta rằng tình hình hiện tại đang ổn.
Sau khi uống nước xong, lau vội nước bắn trên người, cô tò mò hỏi người đàn ông lạ mặt này:
- Cháu lại gặp bác rồi. Sau bác biết cháu gặp chuyện mà giúp thế? Bác cho người theo dõi con sao?
Đối diện với câu hỏi trên, ông ta chợt dừng động tác lại rồi lúng túng trả lời:
- À thì tính thăm con bởi ta đang rảnh. Định nói chuyện với con một chút thì thấy con đang bất tỉnh tại ghế sô pha nên ra tay giúp thôi.
Đột nhiên ông ta nắm chặt tay cô, không có chút phòng bị Liên chợt cứng người lại. Tuy đây là một người xa lạ, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần tiếp xúc với ông ta. Cô luôn cảm thấy gần gũi giống người nhà như vậy. Cảm giác đó ngay cả đối với mẹ kế của cô còn không mãnh liệt bằng.
Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Nghe nói con được người bạn nào trong lớp tặng bánh đúng không? Con nói rõ sự việc mà hai con gặp nhau như thế nào cho ta xem nào
Cô rơi vào trầm tư, một lúc sau mới lên tiếng:
- À con có làm thân với người bạn tên là Cúc. Bạn ấy mới chuyển đến lớp con sáng nay. Bạn ấy xinh và tốt bụng lắm, Cúc còn tặng con bánh nữa. Nhưng mà sao bác lại hỏi thế. Cái bánh đó có vấn đề gì ạ?
Người đàn ông nhìn cô đầy chua xót, nén nỗi đau trong lòng, ông thở từ từ để ổn định cảm xúc lại
- Cái bánh đó là nguyên nhân khiến con bị ngộ độc. Do ăn nó mà con phải nhập viện đấy
Dừng một lát ông nói tiếp:
- Bất luận như thế nào đi chăng nữa, con hãy tránh xa cô nhóc kia ra. Ta thấy nó có vẻ không tốt bụng như con nghĩ đâu
Liên trợn mắt, há mồm ra ngơ ngác nhìn ông như thể những điều ông ta nói ra toàn những điều ngớ ngẩn. Thấy cô có vẻ không tin ông ta liền đưa ra điều kiện:
- Nếu như ta có bằng chứng về việc con bé kia hại con. Liệu con có nghe lời ta mà tránh xa con Cúc kia không?
Cô gật đầu một cách không do dự, sau đó Liên còn yêu cầu ngoắt tay với người lạ mặt này. " Thật là hết cách mà" người đàn ông vui vẻ đồng ý với yêu cầu của cô. Cả hai sau đó nói chuyện vui vẻ một hồi lâu, khi đồng hồ điểm mười giờ đúng ông ta mới rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi ông vẫn không quên dặn con bé đó nhiều lần rằng không nên tiếp xúc với hạng người như Cúc.
Để làm vui lòng ông, ngoài mặt cô gật đầu đồng ý, nhưng sâu trong thâm tâm Liên vẫn tin tưởng cô bạn này. Khi người đàn ông đi mất, cô im lặng ngẫm lại những gì ông ấy nói
Lúc này, trong lòng Liên vẫn bị câu nói kia lay động. Cô vẫn không dám tin rằng người bạn tựa thiên thần ấy lại có ý đồ hãm hại cô. Tuy nhiên để trấn an bản thân, Liên vẫn chọn tin tưởng người bạn quý hoá này. Nghĩ đến đó, cô vô thức thiếp đi vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top