Chương 1: Kẻ xấu xí luôn có tội
Tiết trời se lạnh, từng tóp người nối đuôi nhau, chen chân lên tàu điện để nhanh chóng về nhà. Nhà ga lúc này chật kín người, nhiệt độ khoảng tầm mười mấy độ. Để tránh bị cảm, mọi người ai ai cũng mặc áo len , trên cổ quấn nhiều khăn len. Họ mặc vậy dường như muốn bản thân có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt này.
Tuy nhiên, trong góc khuất của nhà ga, có một cô gái mặc độc bộ quần áo mỏng, đang một mình co ro với cái lạnh thấu xương này. Khuôn mặt tái đi vì thời tiết khắc nghiệt, cô cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên. Hàng động cứ lặp đi lặp lại, tay cô nắm chặt không biết do lạnh hay do tâm trạng rối bời trong lúc chờ người tới đón.
Tầm khoảng mười mấy phút, cô lại đứng lên, đi lại trong phạm vi rất hẹp. Mặt cô trắng bệch, toàn thân run lên vì lạnh. Chợt có mùi hương thơm từ các quầy đồ ăn phảng phất khắp nhà ga. Liên chợt dừng lại, đưa mũi đang bị nghẹn, ra sức hít hà mùi thơm đó
Chả mấy chốc, bụng cô réo lên, vì không có đủ tiền, bên Liên chỉ có thể khống chế cơn thèm đó và tiếp tục chờ đợi. Cô thỉnh thoảng lại nhìn quầy thức ăn đó từ xa, rồi vội quay người lại. Liên tự an ủi mình, rằng bà ta nhất định sẽ đến đón cô
Dòng người thưa dần, nhiệt độ cứ thế mà giảm xuống dưới mười độ. Liên vẫn kiên trì ngồi đợi mặc dù cô đã vô cùng mệt mỏi. Không thể chịu đựng được, sợ mình sẽ ngất tại đây, cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ kế. Đầu giây bên vẫn đổ máy, mất tầm mười phút mới có người trả lời. Bên kia là một giọng nói ngái ngủ, mang lời theo một cáu bản vì bị làm phiền.
Ả ta khó chịu lên tiếng hỏi:
Mày gọi tao chi vậy con khốn. Có biết tao đang ngủ không hả.
Liên nhỏ giọng hỏi:
Mẹ ơi, mẹ đến sân ga đón con với. Con đói quá
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia vội vàng cúp máy. Thấy thế, cô tủi thân, nưới mắt trực trào ra. Dù việc chuyện này sẽ xảy ra, nhưng Liên vẫn ngô nghê ôm lấy tia hy vọng mong manh. Cô hy vọng mẹ sẽ đến đón, tuy nhiên chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy ai đến. Cô cuối cùng cũng buông tia hy vọng đó, chầm chầm nhắm mắt, lả đi vì đói và lạnh.
Chợt có một bóng đen vụt tới, động tác vô cùng nhanh lẹ, thuận thế mà cõng cô trên vai . Trong lúc Liên đang mơ màng, cô vẫn cảm nhận hơi thở đang phả ra từ kẻ đó. Hắn dường như vô cùng tức giận, cô hình như cũng lờ mờ cảm nhận điều này.
Người lạ mặt cứ thế di chuyển một nhanh nhẹn,mặc cho tuyết đang rơi đầy mình. Người đó hình như không cảm giác lạnh, cứ thế lao vun vút trên từng nóc nhà, hướng về phía ngôi nhà cao tầng kia.
Hắn thân thủ vô cùng xuất sắt, cả hai tay ôm chặt lấy cô từ phía sau vì sợ Liên bị rớt. Mái tóc dài có vài chỗ nhiều sợi bạc được buộc gọn gàng, vẫn không làm giảm vẻ đẹp điển trai, lịch lãm của một người đã có tuổi.
Đi một đoạn hắn dừng chân tại một căn nhà bỏ hoang gần đó, rồi lau tuyết trên người và cả của cô. Khi lau tuyết cho Liên, động tác có phần ôn nhu, có phần yêu thương. Ông ta vẫn mải miết làm mà không biết rằng cô đã tỉnh lại. Khi hai mắt vô tình nhìn nhau, cô đã sợ hãi, vội ôm người với thế thủ. Liên với tay yếu ớt đang ra sức bảo vệ tấm thân này. Thấy cô hành xử như vậy, người kia chợt chua xót.
Người kia chua xót nói:
Ta đã cứu con khỏi cái chết, và điều đó chứng minh ta không phải là kẻ xấu
Ngập ngừng giây lát, ông ta tiếp lời:
Nếu ta có ý đồ với con, ta đã ra tay từ lúc mới gặp rồi. Cho nên con không cần phải sợ.Có ta ở đây con sẽ ổn thôi.
Vừa nói, ánh mắt ông nhìn về phía cô một cách trìu mến. Để tỏ thiện ý với Liên, ông ấy đã đưa cô vài miếng màn thầu còn nghi ngút khói. Thấy đồ ăn trước mắt, Liên lấy tay giật lấy, cho vào miệng định ăn một lần nhiều miếng. Chợt cô la oai oái vì nóng, khiến người đàn ông kia bật cười.
Đói đến vậy sao?
Đáp lại ông là cái trừng mắt của Liên, cô quay ngoắt đi tiếp tục ăn. Chỉ có điều cô đã rút kinh nghiệm từ việc ăn lần trước. Liên vừa thổi vừa ăn, trên tay kẹp ba bốn miếng màn thầu còn nóng hổi. Cô hành động như thể người kia sẽ đổi ý và lấy lại chúng. Cô cứ thế mà ăn lấy ăn để mà không để ý đến ánh mắt xót xa của ông.
Để phá tan sự im lặng, ông ta lên tiếng hỏi:
Người nhà con đâu ? Con đã ở đây bao lâu ?
Liên vừa nhồm nhoàn ăn, vừa trả lời:
Thật ra con đã ở đây hơn mấy tiếng .Con đang chờ mẹ Tâm đến đón ạ
Ăn xong miếng cuối cùng, cô nói:
Con muốn quay lại nhà ga, không thể mẹ đợi được.Cảm ơn bác rất nhiều, nhưng con phải quay lại chỗ đó, kẻo mẹ lại lo.
Nghe xong, người đàn ông kiên quyết thuyết phục cô với lý do không yên tâm khi để Liên một mình. Sau khi được thuyết phục, cô miễn cưỡng đồng ý. Trong lúc đang đi về nhà, cô đã hỏi danh tính người đàn ông lạ mặt này.
Tuy nhiên ông ta hầu như lãng tránh câu hỏi đó, và luôn giữ im lặng. Thấy không thể moi thông tin từ ông, cô trầm mặc. Cứ thể cả hai rơi vào im lặng.
Một lúc sau, cả hai đã có mặt tại khu đất trống gần chung cư ABC, cũng là nơi cô ở. Liên nhanh chóng xuống đất, sau đó khom người lại, hướng về phía ông. Thấy vậy, ông ta vội vàng đỡ cô rồi nói:
Ta tình nguyện giúp con chứ không mong báo đáp gì.
Hướng mắt về phía khu chung cư đó, ông nói tiếp:
Con mau về đi, ta còn có việc phải đi
Ánh mắt nhìn cô tràn đầy quan tâm, một lúc sau như nhớ ra điều gì. Ông ta nhắc nhở cô:
À chuyện hôm nay coi như là bí mật của hai ta. Con đừng nói với bất kỳ ai nhé. Kể cả mẹ của con.
Nói xong ông ta biến mất sau làn khói trắng, để lại cô ngơ ngác không biết chuyện này là sao. Tuy nhiên để đền ân cứu mạng, Liên quyết định giữ bí mật này. Chỉ có làm thế, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện kỳ lạ trên, cô cứ thế mà bước về nhà lúc nào không hay.
Cô vẫn không thôi hy vọng rằng mẹ sẽ đón cô như ả đã hứa. Trên đường đi, người xung quanh nhìn về phía cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Một số người chửi bậy, có người lườm cô một cái rồi hất hàm bỏ đi
Liên nghe họ bàn tán về nhan sắc của cô. Có cả những tiếng cười giễu cợt vang lên, làm trái cô tan nát.Khi về tới nhà, nước mắt chơt rơi lã chã. Đứng trước cửa nhà, cô chua xót nghĩ : " Có lẽ họ nói đúng, những kẻ không có nhan sắc như mình đều là kẻ có tội. "
Cố giữ lại lại bình tĩnh cuối cùng, cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Đập vào mắt cô là một căn phòng bừa bộn, xung quanh toàn rác, chai bia và chồng bát đũa cao ngất. Cánh tay nhỏ bé vừa đó đã mất cảm giác do lạnh, cô vừa lau vội nước mắt vừa bắt đầu công việc dọn dẹp.
Dường như cô đã quá quen với cảnh này, bàn tay nhỏ nhắn cứ thế thoan thoắt nhặt từng miếng rác, cẩn thận dọn dẹp đống đồ ăn thừa trên bàn ăn. Mùi hôi thối từ đám thức ăn thừa cùng mùi hôi từ vỏ bia khiến cô nôn khan.
Căn phòng khá nhỏ, xung quanh được trang trí theo kiểu hiện đại.Trên tường có gắn đèn led màu trắng, nhiều tấm vải có hình hoạt hình được cố định trên đó. Cách sắp xếp này nhằm nổi bật cái nền đen của bức tường đó. Phía trên nó là gía đỡ làm bằng gỗ, các sợi dây cột lại với nhau tạo thành một hình tam giác nhỏ trông vô cùng bắt.
Cô cẩn thận gom rác vừa thu hoạch được, bỏ toàn bộ vào bịch đen. Cột bịch rác đó xong, cô lấy bàn tay đã ám mùi hôi, mang bịch rác đó xuống nơi đổ chất bẩn ở cuối hàng lang.
Vừa cầm bịch đó, cô vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt đầy tàn nhan. Khi làm xong việc, Liên dự định quay về nhà để tắm rửa cho sạch sẽ, rồi lên giường đi ngủ.
Khi quay về nhà, cô lặng lẽ cất dép lên kệ, cẩn thận đóng cửa để tránh đánh thức mẹ. Động tác cô vô cùng mau lẹ, cô hướng về phòng mình và chuẩn bị vào nhà tắm. Đó là một căn phòng nhỏ, có nhiều tranh dán trên tường một cách cẩn thận, giống như tính cách của chủ nhân nơi này. Tuy nơi này có vẻ cũ kỹ, nhưng cô vẫn chấp nhận ở và sẵn sàng bắt tay dọn dẹp và trang trí lại. Nhưng riêng hôm nay, cô không làm, bởi giờ phút này, cô đã quá mệt.
Sau khi tắm rửa xong, cô vừa lau người vừa dọn dẹp sơ lại nhà tắm cho sạch sẽ. Xong xuôi, cô thả người vào vào giường. Cái giường gỗ nhỏ và được lau chùi tỉ mỉ, bên cạnh có một tủ nhỏ để đựng đồ.
Vì quá mệt, nên vừa nằm trên giường, Liên đã thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô vừa hiện lên những câu chế giễu kia. Khi đã ngủ, cô đã không còn sức để khóc, bởi ngày hôm nay nước mắt của Liên đã rơi quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top