02.

minjeong đi theo cậu nhóc kia về nhà. ngôi làng mang vẻ cổ kính, nhưng vẫn có chút "vẻ đẹp ngày nay". mọi người trong làng, kể cả người già hay trẻ em đều nhìn chằm chằm minjeong như thể em là một sinh vật kì lạ nào đó vậy.

dù gì nhìn em cũng giống con người mà? sao lại nhìn chằm chằm như thế vậy? thằng nhóc chỉ cười xòa với mọi người, gấp rút dẫn minjeong đến phía rìa còn lại của ngôi làng. thật ra minjeong bị nhìn như thế là vì mùi phàm nhân bốc lên từ người em. dù đây không phải dỉnh olympus thật sự, thần dân ở đây đều là con cháu của các anh hùng trong sử thi, các titan thời tiền sử, thậm chí là các á thần bậc thấp. 

có những lời xì xầm khó chịu, nhưng minjeong quá tập trung quan sát ngôi làng này để có thể nghe thấy họ.

minjeong được một đứa nhóc lớn hơn dẫn đi tiếp, đứa nhóc này trạc tuổi cô. là một bé gái, à không, một yêu tinh nữ. em nhìn chằm chằm vào đôi tai nhọn của con bé, nó đẹp hơn em nghĩ. con bé không nói gì nhiều, chỉ bảo minjeong đi theo mình rồi xoay người đi tiếp.

"em tên gì ấy nhỉ?"

"sao cơ ạ?"

"tên em ấy, em tên gì?"

bé gái hơi khựng lại, con bé xoay hẳn người lại nhìn em. trông nó có vẻ ngạc nhiên, minjeong cũng ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào mắt con bé. màu xanh thẫm, nhưng nó phát sáng khi nhìn trực diện vào mắt em. 

"thật ra chị không nên hỏi tên người khác ở đây đâu chị minjeong"

"tại sao vậy... mà sao em biết tên chị cơ?"

"đừng nhìn vào mắt em, em đọc hết kỉ ức của chị được đó. thật ra hỏi tên không có gì sai cả, nhưng người ở đây rất sợ. bọn em có tên thật và tên thần. nếu quỷ biết được tên thật của bọn em thì coi như lời nguyền đã nhắm thẳng vào bọn em"

"vậy tức là chị không nên nói tên thật của mình ra nhỉ?"

"ừ, nhưng chị chưa có tên thần, tốt nhất đừng nói gì hết. em là ning yizhuo, tên thần là elena"

"sao em nói cho chị tên thật?"

"vì chị không phải là quỷ, chị còn chẳng biết mình đang làm gì ở đây nữa"

hai người một trước một sau tản bộ một hồi cũng đến bìa làng. yizhuo dừng lại cạnh một cây tùng lớn, em đọc thầm gì đó trong miệng rồi quay sang minjeong.

"chị đến chỗ cái giếng trời đằng kia đi"

con bé chỉ tay về phía xa, cách minjeong một thảm cỏ dại là một cái đền nhỏ. em biết nó là gì, là đền rửa tội của các vị thần. chủ yếu là để ban phước cho các thần dân. cách đây cả hàng vạn năm, chính prometheus đã thông qua sự trợ giúp từ các thần dân, ban cho loài người ngọn lửa ngay tại ngôi đền này.

minjeong giống như đang sống trong giấc mơ của chính mình. em thẫn thờ chạm vào từng cột thạch cao, thầm thấy ba năm qua của mình chỉ đơn giản là đọc tài liệu. yizhuo tằng hắng hai hơi để kéo minjeong về chuyện cần làm.

"chị vào trong sẽ có một vòng tròn lớn ạ, chỉ cần nói chị là ai và từ đâu đến thôi. có gì xảy ra trong đó cũng tuyệt đối không được nói ai biết, kể cả em. em không vào cùng được đâu, nên nhớ cho kĩ nhé"

"sẽ có gì xảy ra sao?"

"đại khái là sẽ có một vị thần bảo hộ cho chị, họ cũng có thể lập một vài giao kèo. sau đó là chị là thần dân, mùi phàm nhân của chị sẽ biến mất. quan trọng nhất là đừng để ai biết, chị hiểu không?"

"chị biết rồi, cảm ơn nhé, ningning"

yizhuo cười, nó chào minjeong một tiếng. rồi trước cả khi em kịp chào lại nó đã tan trong sương. đến cả yêu tinh cũng biến mất được à?

minjeong bước vào trong ngôi đền, là dạng kiến trúc truyền thống. nhiều cột vòng và một mái vòm lớn, chính giữa là một giếng trời. em đi đến trung tâm, lòng hồi hộp không biết vị thần bảo hộ của mình sẽ là ai.

"tôi là kim minjeong"

lời vừa nói ra, minjeong cảm thấy thân mình lơ lửng trên không. không khí xung quanh đặc quánh, hóa ra đây là sức mạnh điên rồ của thần linh.

nhưng chỉ có thế, một lúc sau cũng chẳng có giọng nói nào phát ra. không khí ngày càng nặng hơn, minjeong cũng chẳng biết "nghi thức" này sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng theo lời yizhuo thì có vẻ nhanh hơn như thế nhiều.

"có ai ở đây không ạ?"

lần này có người đáp lại, là một tiếng cười nhẹ. em muốn xoay lại nhìn, nhưng cả cơ thể đang cứng đờ trên không. minjeong cảm thấy sợ, em không biết điều gì sẽ diễn ra.

"cô bé, em đang chờ đợi vị thần olympus vĩ đại của mình sao?"

quả thật là có người ở đây. nhưng chẳng phải yizhuo bảo sẽ không có ai được vào đây sao? giọng nói đó chắc chắn không phải thần, độ vang và tần số chẳng giống tí nào. giọng cô ta nghe còn yếu hơn cả yêu tinh như yizhuo cơ.

"dạ vâng ạ, chị cũng đến chờ thần sao ạ?"

"haha, em không cần chờ họ nữa đâu, họ sẽ không đến đâu"

"em sẽ đợi mà. sao chị biết họ sẽ không đến?"

"họ gặp chướng ngại vật trên đường đến đây rồi, tiếc thật"

"sao ạ?"

đáp lại minjeong là không gì cả. lại biến mất, cái trò này làm minjeong phát điên mất.

mặt đất rung nhẹ, cả cơ thể em như có bàn tay tóm chặt lấy. họ đến rồi sao? em biết mà, dù chẳng biết chướng ngại là gì, họ cũng là thần mà. em lo sợ cái gì chứ?

một tầng mây đen che khuất giếng trời, ánh sáng cuối cùng của helios tắt ngúm trên đỉnh đầu em. ngôi đền tối dần, ai sẽ hiện lên nhỉ? thần sấm? thần bóng đêm?

một người phụ nữ đứng trước mắt em. cô ấy trông... đẹp khủng khiếp. trần đời minjeong chưa từng thấy người như thế bao giờ, đẹp hơn cả vẻ câu dẫn của các yêu tinh nữa.

cô ta cười khẩy một cái rồi tiến đến em. minjeong từ từ được hạ xuống mặt đất, nhưng người em vẫn căng cứng. cô ta tiến đến, nâng nhẹ cằm em lên.

"người là?"

không có câu trả lời. chỉ có đôi môi của cô ta dán chặt vào môi em. đây không phải lần đầu minjeong không nhận được hồi đáp, nhưng cách này có chút kì lạ? có vẻ là em cũng không muốn dừng lắm. cô ta luồn lưỡi vào trong khoang miệng em mà nhiệt tình khuấy đảo.

cũng may là minjeong đang cứng đờ, nếu không em nhất định sẽ bị hôn đến quên mất cách đứng vững. cô ta dời môi xuống vùng xương quai xanh của em, một vùng trắng nõn vô tình bị phơi ra khi em lơ lửng trên không. em bật ra một tiếng rên khẽ, minjeong nghe một tiếng cười khẽ của cô ta. rồi hai người dứt ra.

minjeong thật sự hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này. nụ hôn đầu tiên, không hề phản kháng, trong cái tình huống này, em thở dốc để mớ suy nghĩ kịp chạy vào đầu. em vừa hôn một vị thần?

"ta là katharina. cái dấu đó, che kĩ một chút, đó là dấu mộc cho giao kèo này, đừng để người khác thấy"

"giao kèo ạ?"

"ta sẽ bảo vệ ngươi. gọi tên ta, ta sẽ đến bên ngươi"

"cảm ơn ngài, katharina"

"gọi là jimin cũng được"

rồi cô ta biến mất. ánh sáng của helios lại chiếu vào ngôi đền. 

đâu đó trên đỉnh olympus là một sự hoảng loạn, vị thần may mắn bị con quỷ phía bên kia đồi giết chết, ngay trên bầu trời của các vị thần. họ sợ hãi, không một ai dám đến ngôi đền đó để thực hiện nghi thức. dù gì chỉ là một phàm nhân, không đáng.

con quỷ cười khẽ, thế giới này,

thú vị hơn nó nghĩ.


-----

hồi sinh fic này, cả lò chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top