Chương 4:
Lệch nguyên tác.
Những ngày sau,tuy vô tình chạm mặt nhau,thì t/b luôn ngoảnh mặt đi chỗ khác,vờ như không thấy.Điều này khiến Sae rất cáu,cậu làm điều này để cứu vớt tình bạn của cả hai kia mà,sao cô ấy lại trẻ con mà giận dỗi như vậy.Cáu thì kệ cáu,t/b không thèm quan tâm.Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này,thì chẳng mấy mà sau này t/b và cậu cạch mặt nhau mất!
Sae rất lo lắng,nhưng cách cứu vãn giờ chỉ còn cách hạ mình đi làm hòa thôi,dù cậu cũng không hiểu mình đã làm gì sao.Cái tôi vĩ đại của Itoshi Sae trên sân bóng cũng phải lui mình trước một cô gái.Sae cũng không biết thứ tình cảm mà cậu dành cho t/b là gì.Nhưng thứ duy nhất cậu biết có lẽ là dù thế nào Sae cũng sẽ không đánh mất thứ tình cảm mông lung này.
Còn đối với t/b,cô biết việc mình tránh mặt Sae chỉ là vấn đề thời gian,không thể tránh mặt mãi mãi,nhưng những lời nói sắc như dao cứa vào tim cô lúc ấy khiến cho t/b không thể nào gỡ được nút thắt trong lòng.Tình cảm của cô vẫn ở đó,nhưng có lẽ giờ đây nó đã xen chút thù hận và sự trách móc.
-Đáng lẽ ra cậu không nên đối xử với tôi tốt như vậy,để giờ tôi có tình cảm thì cậu lại đối xử với tôi như vậy,Sae ạ..
T/b tự nhủ với lòng mình,nếu cậu đã như vậy thì cô cũng không mềm lòng và đau khổ với một kẻ không đáng,cô sẽ nhớ mãi những lời nói sắc lạnh đó!
*Cốc-Cốc*
-Lại có tên nào đến phát tờ rơi nữa sao?Tch-phiền thật đấy!
Cô tỏ vẻ khó chịu với tiếng gõ cửa vào giờ này.Những cũng đành lết thân xác tàn tạ vì thất tình ra ngoài mở cửa.Và người gõ cửa khiến cô ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ.Mái tóc đỏ hùn ấy,còn ai khác ngoài Sae cơ chứ,thật lòng,bây giờ t/b rất muốn đóng sập cửa vào mặt cậu cho hả dạ,nhưng nhìn kỹ thì mặt của Sae bây giờ rất có tâm tư,một phần vì tò mò và cũng không nỡ đóng cửa vào gương mặt đẹp trai tựa như những vì tinh tú mà cô mê đắm nên đành cất lời:
-Còn có gì muốn nói với tôi à?
Âm điệu và giọng nói của t/b bây giờ rất lạnh lùng và vô tâm y như những lời nói của Sae khi từ chối cô.Sae cảm thấy rất ngạc nhiên vì cô lại có thể nói với cậu như vậy.Từ trước đến nay t/b luôn giống như một chú cún con dễ thương quấn quít bên cậu,nhưng nhìn thái độ của t/b bây giờ,cậu thực sự cảm thấy hình như mình làm sai gì rồi.
Cứ đứng đơ như vậy và bị chùm trong nhưng suy nghĩ trong đầu.Phải khiến cho cô cất lời cậu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy:
-Không có gì thì tôi đóng cửa đây.
-À à có chứ,tôi tính hỏi cậu chiều mai có rảnh không í mà.
Ôi mấy lời này nghe quen thuộc thế không biết,chính cô cũng đã từng e thẹn khi rủ cậu ta ra sân bóng tỏ tình cơ mà,đây đích thị là ông trời cho cô cơ hội trả thù tên Sae chết giẫm rồi mà.Muahahaha,t/b đang cười thầm trong bụng nhưng vẫn vờ diễn để hắn ta nói hết mưu đồ mà chính cô cũng lờ mờ đoán ra được
-Có rảnh.
-Vậy cậu đi trung tâm trò chơi với tôi một hôm được chứ?
-Ờ,sao cũng được.
-À ừm.
Khi thốt ra những lời này,chính t/b cũng ngạc nhiên khi sao mình có thể lạnh lùng tựa như băng ấy.Cơ mà nói xong cũng đã cái nư quá trời,cô cũng phải suy nghĩ xem tên oắt con kia tính rủ cô đi chơi có việc gì để tiện cho việc trả đũa nữa.Chính như điều ấy đã giúp t/b thoát ra khỏi sự u sầu của việc thất tình.
_________________________________________
Trả đũa của t/b trong câu chuyện lần này có nghĩa là trả đùa bằng lời nói í mọi người,mình xen một chút hề hề vào thôi chứ t/b vẫn còn buồn về Sae lắm.
😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top