Last Chapter

"Lần đầu tiên anh gặp em là lúc anh đang học nội trú. Em bảo rằng ai đi làm rồi thì là anh, lăn lộn trong xã hội nhiều mới đúng là anh. Anh không biết em lăn kiểu gì, anh chỉ nhớ là hôm đó em cãi nhau với khách hàng mà lại bị khách hàng mắng tối tăm mặt mũi, anh phải ra cãi giúp em. Thực ra trong mấy việc này anh có kinh nghiệm lắm. Bác sĩ mà, vừa phải có uy với bệnh nhân vừa phải mềm mỏng với người nhà, nói chung anh là con người đóng kịch giỏi.

Nhưng em thì không. Cảm xúc em viết rõ lên mặt em, từng dòng một. Em ngây ngất khi được khen một câu xã giao, em đỏ mặt chỉ vì thua cờ cá ngựa với Kai, và em nhìn anh đến đơ người khi em bắt đầu thích anh. Rồi anh chỉ đùa em một câu như anh thường đùa bệnh nhân, vậy mà em lại yêu anh thật.

Anh xin lỗi.

Đến bây giờ, đứng ở đây rồi, em vẫn còn hỏi anh là anh có yêu em không. Để em phải hỏi câu đó, anh xin lỗi. Anh có. Có rất nhiều. Sau lần khám tim cho em, anh không đùa với ai lần nào nữa. Anh có tự khám tim cho mình, lần đầu tiên là ngay sau khi em nói em muốn bị mắc Hanahaki để đơn giản là cắt nó đi. Lần đó anh rất khó thở, kết quả điện tâm đồ lại hoàn toàn bình thường. Em biết điều đó có nghĩa là gì không?

Suốt thời gian qua, anh xin lỗi vì nhiều khi anh không yêu em được như em mong muốn. Em bao dung hết với mọi thứ anh đã gây ra cho em, cho chúng ta. Con người anh về nhà là con trai thừa kế bệnh viện, vào trong bệnh viện là học trò, là bác sĩ, là bác sĩ hoàng tử, là thầy giáo, là kẻ giết người, anh không được quyền dựa dẫm vào ai. Có em, anh cho mình dựa dẫm vào em. Cũng là lần đầu tiên anh được dựa vào ai đó, nên nhiều khi anh mất kiểm soát.

Từ bây giờ, anh hứa sẽ dựa vào em, cũng sẽ thêm cho mình một chức vụ đằng sau những con trai, em trai, bác sĩ, thầy giáo kia để cho em dựa vào.

Anh hứa sẽ làm bác sĩ tốt, anh biết em tự hào vì điều đó. Và em yên tâm, hói đầu là do di truyền, anh có làm việc nhiều cũng không hói được đâu.

Anh hứa sẽ tự hào về em thật nhiều, luôn luôn tự hào, chắc chắn mọi người cũng thế. Không có nhiều người đi đến tận lúc này mà vẫn giữ được sơ tâm như em, chỉ riêng điều đó đã khiến anh tự hào rồi, dù là với tư cách bạn bè hay là bạn đời.

Anh hứa sẽ đi cạnh em đến cuối cùng. Người ta thường cười vào câu này, nhưng anh có tự tin. Anh không biết giải thích như thế nào về lí do vì sao anh tự tin, nhưng anh rất tự tin khi anh nói. Có lẽ vì người đó là em. Giống như quy trình cuộc đời anh, từ trường mầm non trọng điểm lên bệnh viện trung tâm, em cũng nằm trong quy trình đó. Trước đây anh không hề biết, nhưng bây giờ anh không có kế hoạch nào khác. Anh chỉ có em thôi.

Em biết dịch vụ trợ tử không? Anh xin lỗi vì nhắc đến chuyện không hay trong ngày này, nhưng anh vẫn phải nói. Anh đã thực hiện, cũng đã giám sát nhiều ca trợ tử và an tử. Luôn luôn có những người hoảng loạn sợ hãi vì không biết điều gì đang đợi họ. Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, anh không tin lắm vào linh hồn dù vẫn thường đem ma bệnh viện ra dọa em, anh không tin việc chúng ta còn trí nhớ sau khi đã chết. Sau này anh lại mâu thuẫn. Anh muốn không chỉ nhớ em đến hết đời, anh đào bới thông tin về thế giới bên kia để đảm bảo rằng anh sẽ nhớ em kể cả khi nhắm mắt. Nhưng trước hết, chúng ta sống cùng nhau vui vẻ hết đời này đã nhé?

Dù ngắn hay dài, có thể là bảy mươi năm sau, có thể ngày mai, anh vẫn cảm ơn vì ngày đó em không dứt khoát chia tay anh, để anh hôm nay được đứng ở đây, tại hôn lễ đi lệch với dự kiến ba mươi năm qua, trước mặt một con người cũng đi lệch với tưởng tượng ba mươi năm qua, nhưng lại cho anh cảm giác thành tựu. Anh làm gì cũng trong trạng thái hoang mang giữa sai và đúng, riêng lần này thì không, anh biết là đúng rồi.

Bây giờ thì dù chưa được phép gọi nhưng anh không chờ được nữa rồi, anh gọi trước nhé?

Kim Sunoo, bạn đời của anh ơi? Đi về nhà cùng anh thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top