Quá khứ của nó


Ngô Thanh Thanh là con của tập đoàn lớn,gia đình cô có 4 người:mẹ nó là một người vô cùng thương nó,em trai là người lúc nào cũng khinh bỉ nó,còn cha thì là người cô cùng cổ hủ lạc hậu...

HAI NĂM TRƯỚC

Nó:cha ơi,cha tha cho con,đừng đánh con nữa
Vút chát Vút chát Vút chát....
Tiếng roi xé trong không khí,từng roi từng roi đánh vào quanh người cô mặc cho cô cầu xin
Cha nó:thứ dị hợm,không giống người,gia đình này không chứa chấp người như mày
Mẹ nó:hic đừng đánh nó nữa mà
Mẹ nó chạy lại chắn trước nó
Ba nó:né ra,cô không dạy dỗ được nó thì để tôi thứ như nó không đáng tồn tại
Ông lại đẩy mẹ nó ra tiếp tục đánh nó
Vút chát Vút chát Vút chát...
Vút chát... cứ như vậy nãy giờ cũng hơn nữa tiếng trôi qua
Nó không khóc nữa mà đứng yên chịu,nó nghĩ nó chả làm gì sai cả
Cha nó:đồ ngoan cố,chết đi,cút khỏi gia trang này đi
Tiếp tục đánh không ngừng dù máu đã thắm vào cây roi mây
Nó:được con sẽ đi
Cha nó tức giận quăng cây roi xuống đi lại sofa ngồi cùng con trai cưng
Cha nó:cút nhanh hộ tao
Nói rồi nó đi từ từ được mẹ dìu lên phòng
————Chuyện là nó để quên balo ở dưới sofa,trong đó có quyển nhật kí của nó,không biết vì sao mà em nó đã mở cặp nó lấy ra đọc và vô tình thấy rằng chị nó có tình cảm với con gái và thế đã mách với cha.
Nó đang đi xuống phòng khách lấy balo thì vô tình thấy cha đang cầm cuốn nhật kí của nó với vẻ mặt vô cùng tức giận,kế bên là thấy thằng em nó đang ngồi nhìn nó mà cười ranh ma.
Nó:không như cha nghĩ đâu cha ơi
Cha nó:mày mày được lắm hôm nay tao không đánh mày chết thì tao không phải là Ngô Gia Long,Nam đi lấy cây roi cho cha
Nam:Dạ đi liền
Nam liền chạy đi lấy,Thanh nhìn lướt qua thì thấy em nó đang cười lên,ông cầm lấy cây roi của con trai ông rồi liên tiếp chửi rủa,đánh tới tấp vào người nó....
Và chuyện đã diễn ra như trên...

—————————/—/———
Nó:mẹ mẹ ơi hic con xin lỗi hic con làm liên luỵ đến hic mẹ rồi
Nó vừa khóc vừa nói,mẹ nó đang đau lòng xử lí từng vết thương trên người nó,bà xử lí đến đâu là bà khóc đến đó
Mẹ:sao lại đánh ác như vậy chứ
Mẹ:con con không có lỗi gì hết,mẹ ủng hộ con mà không sao đâu,ngoan nào
Bà xoa đầu ôm nó một cách đau lòng
Mẹ:chuyện này xảy ra,con chắc không sống nổi với cha con mất
Nó giờ chỉ biết khóc trước sự dỗ dành của mẹ,suy nghĩ tự tử thoáng qua,chuyện này xảy ra đã quá ảnh hưởng đến tâm lý của một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi
Nó:hay con chết đi nha mẹ hic..
Mẹ:không được nói bậy,ngoan nào.Con nghe mẹ,con chuyển ra nơi khác sống 1 mình nha,mẹ tin con con là một đứa trẻ ngoan,tự lập được mà đúng ôn nè,để vết thương dần hồi phục mẹ sẽ tính toán cho con
Nói rồi bà ôm nó vào lòng rồi cùng khóc,hiện giờ bà rối lắm bà không biết nên làm ra sao cho đúng,dỗ một hồi nó cũng thiếp đi do quá kiệt sức.
- / - / - / 2 tuần sau trôi qua vết thương của nó cũng dần hồi phục
Mẹ:đây là 10tr con cầm lấy đi đến một nơi nào đó thật xa,đừng để cho ông ấy thấy mặt con
Nó:mẹeeee con con không làm được
Mẹ:Thanh Thanh của mẹ ngoan,được mà,con là đứa trẻ tốt,tự lập được mà đúng hông nè
Nó:dạ,nhưng mà...
Mẹ:không sao đâu,con nhanh dọn đồ đi cha con ông ấy đã dẫn em con đi ra ngoài chơi rồi
Nghe đến đây nó có chút nhói,sao sao lại phân biệt đối xử với nó như vậy chứ nó cũng là con của ông mà
Nó:mẹ ơi con sẽ nhớ mẹ lắm hiccc
Mẹ:mẹ cũng nhớ con,nào sống một mình rồi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân,phải mạnh mẽ,không được khóc nhè mẹ không thể dỗ con được nữa đâu,hicccc đừng hic để bị ốm hic nha con nha
Nói đến đây bà cũng khóc,có lẽ bà đã kiềm chế quá lâu rồi,hai mẹ con ôm nhau khóc nức nỡ một hồi lâu
Mẹ:con đi đi có xe ở dưới đợi con,họ sẽ chở con lại bến xe
Nó:dạ mẹ
Mẹ:con đến thành phố X nha,sẽ khá xa đó nơi đó có người quen của mẹ,con nhớ mẹ thì đừng quên gọi cho mẹ nha,mẹ đợi con
Nó:dạ con nhớ rồi,con yêu mẹ nhiều lắm
Nói rồi nó chạy xuống dưới,ánh mắt luốn tiếc nhìn mẹ
Sau khi nó đi bà cũng không kiềm được nữa mà ngồi bệt xuống đất mà ôm mặt khóc,bà đau lòng lắm chứ nhưng bà phải làm sao nữa giờ đây là cách tốt nhất rồi,nếu không như vậy thì con bà có ngày sẽ chết tại nơi đây mất bà hiểu rõ cha nó hơn ai cả,bà cũng chả tha thiết gì với người bạo lực, cổ hủ,tàn bạo như vậy chỉ do bà bị ép hôn nên đành phải chịu....
Sau khi rời khỏi nhà nó đã nghe theo mẹ,đã tới bến xe và mua vé tới thành phố X.
Dù khó khăn nhưng nhờ số tiền của mẹ mà nó đã tìm được nơi ở,chỗ học và người quen của mẹ nó,nó đã xin làm phục vụ ở nơi đó và cuộc sống một mình  của nó bắt đầu từ đây...


———————Dãy ngăn cáchhhhhh——————
Cảm ơn cách bạn độc giả rất nhiều,mong mọi người đưa ra ý kiến để mình chỉnh sửa thêm.
Chap mới sẽ ra sớm thoi tầm 3 đến 4 ngày mình sẽ ra 1 chap nha,chuyện này có liên quan đến cuộc sống của mình nên các bạn yên tâm,truyện này chắc chắc sẽ nhiều câu chuyện hay ho lắm
Mãi yêu mọi ngườiiiii🫵🏻❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top