và một ngày thu nắng nhẹ.

Hai tuần. Đó có phải là một thời gian dài không?

Nếu là hai tuần để vui chơi, ăn nghỉ và thảnh thơi cái tâm hồn trẻ, thì không...
Ngắn nhỉ.

Nếu là hai tuần là khoảng thời gian em tròn mắt ngắm nhìn tình cảm của tôi, thì ừ...
Dài đấy.

~~~

Như mọi cái sốt ruột của một người khi bấm chuông, gõ cửa mãi nhưng cánh cửa không mở ra, chính bản thân tôi không rõ tình cảm của mình nên quay lưng đi về hay tiếp tục chờ đợi.

Tất nhiên, tôi sẽ tỏ ra mình tuân thủ các 'bước' để có sự chú ý của em. Vậy mà, thật rõ ràng và dễ đoán, 'kế hoạch' ấy luôn quên đi nỗi đau của sự chờ đợi trong phép tính toán của nó.

Tôi lụy em. Nhưng tôi không để bản thân phải khổ nữa đâu. Câu hỏi phải được đặt ra. Dự tính phải thẳng thắn. Và tôi phải nói chuyện với em.

~~~

Lớp em tan trước. Lớp tôi vẫn còn một tiết nữa. Tôi hiểu rằng mình không nên chần chừ. Hiểu chắc nịch là đằng khác...

Tôi vẫn không dứt khoát được. Một phần vì tôi nghĩ tôi biết em sẽ nói gì, vì em không rời nhóm bạn của mình.

Không thể mặc mọi thứ vào dự đoán được. Sau này nhìn lại, để rồi thắc mắc vì sao lại không hỏi em ư? Tôi không muốn tự dằn vặt mình vì chuyện lẽ ra có thể làm.

Cứ như vậy, tôi dồn hết can đảm của mình để gọi tên em, từ bậc cầu thang ở trên.

~~~

Bậc cầu thang khi ấy được những tia nắng rung rinh qua tấm kính lớn. Chúng lay mình tựa cười khúc khích trên mảng tường trắng. Ngoài tấm kính, tôi nghe thấy tiếng gió nhẹ, cảm nhận được sự rung động của lá cây.

Khung cảnh thật đẹp nhưng lại dễ bị bỏ qua, thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất thực.

Và trong hoàn cảnh ấy, suy nghĩ em được bày ra. Rằng em không giải thích gì thêm. Rằng em đơn giản chỉ là 'không thích cảm giác được thích'.

Ít ra, tôi nghĩ là vậy, vì câu trả lời của em với các câu hỏi kia chỉ vỏn vẹn một chữ: 'Không.'

...

Nói sao nhỉ?

...

Khoảnh khắc đó, trong tôi là sự nhẹ tênh không ngờ trước được.

24/09/19. xD.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top