12
Hmm, hong ngủ duoc nên thoi lên viết nhật ký tiếp he. Giờ chắc phải 1h sáng r huhu
.
Thế là tui chính thức cua đổ được Cún
Ôi trời ơi lòng tui vui sướng hết độ
Nói chung là tụi tui cũng chỉ từ xưng hô 'bạn-tui' qua 'mày-tao' kiểu, thấy vậy nó thuận miệng
Rồi tụi tui bắt đầu chúc nhau đi ngủ ngon, bắt đầu những câu chuyện, bắt đầu chia sẻ, bắt đầu cởi mở, bắt đầu một mối tình của thanh xuân
Mà mối tình ấy hứa hẹn điều gì, liệu sự bắt đầu ấy có thể mở ra một câu chuyện dài về hai đứa trẻ mà hầu như chúng tôi không biết gì về nhau không
Là điều mà bản thân tui lúc ấy không tự hỏi mình
À không, mối tình này đối với tui là rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp (gì qtrong nói 3 lần nha)
Đây không phải là nhật ký mà chương này tui sẽ nói về tui lúc mới bắt đầu câu chuyện tình yêu học đường ấy với cậu và tui của bây giờ
Điểm giống nhau cũng nhiều, tui của lúc ấy và bây giờ đều yêu cậu, nhớ cậu, thương cậu
Điểm khác nhau cũng không nhiều, nhưng rõ ràng nhất là tui của bây giờ không còn vô tư để yêu cậu như lúc trước mà lại có chút gì đó gọi là sợ hãi. Hồi đó cậu biết không, tui đem hết những gì gọi là chân thật ra yêu cậu, à không bây giờ cũng vậy, vẫn đem hết ra mà yêu cậu
Nhưng xen lẫn vào đó là một chút tỉ mỉ, lo lắng, sợ hãi đủ thứ. Hmmm, nó thật sự không làm cho tui bận tâm, nhưng mà tui thật sự có hơi chần chờ rồi...
Nghĩa là lúc trước, tui yêu cậu một cách vô âu vô lo, và tui cũng mặc định trong đầu tui là cậu yêu tui
Nhưng mà bây giờ thì không còn như vậy nữa
Có lẽ chỉ có tui và cậu biết tại sao. Lúc đó tui hỏi cậu còn thương tui không, bản thân tui mặc định 100% cậu sẽ nói còn và tui có thể giãi bày hết tâm sự của mình về ngày hôm đó tồi tệ đến mức nào, tui chỉ định đó là một câu an ủi
Nhưng câu trả lời của cậu như phá nát cả trái tim tui, ngày hôm đó thật sự tồi tệ đấy, tui thật sự rất mệt và hôm đó tui nhớ cậu rất nhiều, tui nhớ giọng nói của cậu khi nói rằng thôi bỏ qua đi chẳng phải có tui ở đây với bé rồi sao. Và đó cũng trở thành câu nói mặc định của cậu trong tui
Câu trả lời ấy như một nhát dao, không quá bén, nhưng nó cứa đứt một mảng hồn nhiên trong tui, ừ, nghe ghê thật đấy, nó tạo ra một con người khác hoàn toàn
Ừ đúng vậy, nó tạo ra một 'tui' khác
Không, ừm, vẫn yêu cậu bình thường
Khác ở đây là khác tui của ngày trước, tui cầm lên là tui bỏ xuống được, huống hồ gì vật đó đã không còn muốn ở bên tui. Một đứa mạnh mẽ, dứt khoát lại một lần nữa rời bỏ thế giới này, để lại một cô gái dùng sự cứng đầu để tin rằng cậu vẫn còn yêu tui và dùng sự kiên quyết để chịu tiếp những nhát dao không bén ấy rồi tự mình chịu
Ờ, đúng rồi, đáng nhẽ tui chẳng cần phải làm như vậy ha, rồi tại sao tui phải tự làm khổ mình như vậy, chỉ cần chịu buông đi là xong rồi cơ mà
Không
Tui yêu cậu, trong đầu tui hầu như đều có cậu, mỗi ngày đi học của tui là để được gặp cậu, mỗi giờ ra chơi của tui cũng chỉ dành để nắm tay cậu
Tui không muốn bản thân phải sống trái lại với suy nghĩ và cảm xúc của mình, nhưng tui biết, điều đó làm tui mệt mỏi
Thật ra, tui không phải một đứa hay cười, đúng rồi, tui nghiêng về hướng tiêu cực nhiều hơn
Nhưng kì lạ, suy nghĩ của tui luôn luôn là những dòng trạng thái mang tính tích cực cho sự việc
Hay nói cách khác là tự an ủi bản thân, tự nói với chính mình rằng ồ mọi việc đều ổn
Tui còn không nghĩ rằng tui sẽ thật sự đem lòng yêu một ai như thế, đến nỗi ảnh hưởng đến bản thân tui như vậy
Nhưng mà nếu có đọc đến đây, cậu đừng suy nghĩ đến việc kêu tui dừng lại, không có tác dụng đâu
Hmmm, cậu cũng đừng nghĩ rằng tui yêu cậu mà cực khổ như vậy thì đừng yêu nữa, chi cho cất công
Không nha, yêu cậu là yêu cậu thôi, cậu cứ nghĩ đơn giản là như vậy thì duoc rồi
Tui mong rằng cậu sẽ yêu tui thật lòng, như lúc ban đầu, tui nói thật đó lại là điều tui muốn nhất bây giờ...
Gần đây tui có đọc được một câu rất hay:
Thay vì nói hãy tìm người tốt hơn anh thì hãy nói anh sẽ trở thành người tốt hơn
Và thay vì nói em đừng yêu anh nữa thì hãy nói anh sẽ yêu em như cách em đã yêu anh nhiều đến mức không thể buông bỏ được
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top