Kẻ Cấp Gặp Bà Già

Ở Sài Gòn hoa lệ này, vẫn tồn tại những dãy phòng trọ dành cho người lao động với đồng lương ít ỏi. Có lẽ nhiều người không tin, nhưng kìa, cô gái tên Trí Tú – sinh viên năm cuối Khoa Công Nghệ Thông Tin, quê Bạc Liêu, 21 tuổi, đầy sức sống và mơ mộng về tình yêu, đang chuẩn bị ra trường. Hiện tại, cô đang gửi CV thực tập khắp nơi, nhưng chưa thấy ai gọi đi phỏng vấn, cứ ngồi chờ mãi.Nhớ lại hồi đầu khi mới lên thành phố, Trí Tú thật ngu ngơ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm phòng trọ mà không có chỗ nào phù hợp. Cuối cùng, cô phải thuê một căn phòng nhỏ ở cái nơi "hốc bà tó" này. Dù không rẻ nhưng lại ồn ào với những buổi nhậu nhẹt thường xuyên. Sống lâu cũng quen, thành ra thấy bình thường. Nhỏ này siêng lắm, từ ngày lên đây, làm đủ nghề để kiếm sống: từ nhân viên quán nhậu, phục vụ đến pha chế... Hôm nọ, Cô còn kể chủ quán nơi nó đang làm chèn ép cô đủ đường, nhưng không dám nghỉ vì chưa lãnh lương. Nghỉ là coi như "cạp đất mà ăn." Đã nghèo còn mắc cái eo, Nó còn cười nói: "Cắn người không chảy máu là tao cắn rồi!"


Vừa đi làm về, Trí Tú tuyên bố dõng dạc:
"Cuối cùng cũng lãnh được lương, mai tao viết đơn xin nghỉ luôn, chèn với chả ép!"Cô đếm lại số tiền mình nhận, rồi ném vài tờ tiền vào tủ, bước vào nhà tắm."Phải chi tao trúng 10 tờ vé số, tao sang bằng cái quán chứ không để bị hù dọa!"Cô tự lẩm bẩm, rồi nhanh chóng đổi giọng hài hước:"Tao mà trúng 10 tờ vé số, tao mua căn chung cư bên Phú Mỹ Hưng, chứ ở cái dãy trọ gì như cái chợ!"


Mặc dù đã vào tắm, tiếng Trí Tú vẫn vọng ra ngoài cửa. Tính tình cô cộc cằn, thẳng thắn đến mức ai nghe cũng phải bật cười. Một lát sau, Trí Tú bước ra ngoài, nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Cô thở dài:"Trời đất, đi tắm mà quên lấy đồ!"Người ta nói tiền làm mờ mắt, chắc đúng, mờ đến mức quên cả chuyện đơn giản như thế.


"Nay mới lãnh lương, nhìn cơm nhà mà mắc ói. Chắc phải ra ngoài làm vài tô bún riêu mới được!"Nói là làm, Trí Tú dắt chiếc xe máy cũ kỹ của mình ra. Cô đạp mấy lần nhưng xe không chịu nổ máy. Bực mình, cô lầm bầm:"Rõ ràng hồi nãy còn chạy ngon lành, giờ đạp không nổ là sao? Bộ mày cũng biết tao mới lãnh lương hả?"Sau khi vật vã gần 50 lần, xe mới chịu nổ. Trí Tú phóng xe bon bon qua Gò Vấp. Từ quận 12 qua đó cũng không xa, qua cầu Trường Đai là tới. Cô tấp vào một quán ăn quen thuộc, mạnh dạn gọi liền hai tô bún riêu cua ."Cô ơi, cho con 2 tô bún riêu cua nhiều bún, nhiều rau, nhiều chả, nhiều thịt, rau trụng nha cô! Hì hì."Cô chủ quán quá quen với khách "đặc biệt" này nên chẳng ngạc nhiên. Nếu là người lạ chắc đã sốc với cái bụng của Trí Tú."Nè cô hai, bún của cô, cô hai ăn ngon nha!"Trí Tú cười hì hì, chưa kịp xơi được mấy đũa thì điện thoại ting ting báo có tin nhắn. Cô mở lên xem và giật mình khi thấy email của công ty JJ Global:**"Thông báo về kết quả xét duyệt hồ sơ ứng tuyển vị trí Frontend Developer tại Công ty JJ Global.****Kính gửi Anh/Chị Lâm Trí Tú,****Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng anh/chị đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ...**"Trí Tú hét lên như khùng:"Trời ơi, cuối cùng cũng được phỏng vấn rồi, ahhh!"Cô chủ quán nhìn Trí Tú với ánh mắt nghi ngờ, chắc đang nghĩ cô không được bình thường.


Sau khi húp sạch hai tô bún riêu, Trí Tú quay xe về nhà. Chắc hôm nay là ngày hên của cô: vừa lãnh lương vừa nhận được lời mời phỏng vấn. Cô sung sướng suy nghĩ về bộ đồ mình sẽ mặc trong buổi phỏng vấn:

"Mặc bộ này... không đẹp!""Bộ này... không lịch sự lắm.""Bộ này... thôi bộ này đẹp nhất rồi!"Cuối cùng, sau khi thử qua thử lại, cô vẫn quay về chọn bộ đầu tiên. Đúng là chỉ có Trí Tú mới làm vậy."Hôm nay ngủ khỏe giữ sức, mấy bữa nữa đi phỏng vấn vui vẻ."---Lịch trên tường hiện rõ ngày 18/10/2024, ngày phỏng vấn đã đến. Mới 7 giờ sáng mà Trí Tú đã dậy, dù thường ngày cô sẽ ngủ thẳng cẳng đến trưa. Nhưng hôm nay ngoại lệ, cô thức sớm, ăn uống và chuẩn bị kỹ càng, còn ôn lại các chủ đề có thể bị hỏi trong buổi phỏng vấn.Một ngoại lệ nữa, hôm nay Trí Tú không cưỡi "chiến mã" của mình mà đặt Grab:"Nay em ở nhà nha chiến mã của chị, chị book Grab đi đây."Khi Grab đến, cô chỉ đường:"Alo, em là cô gái áo trắng đứng ở đầu hẻm nè, tới đầu hẻm là thấy liền."Trí Tú ở trong con hẻm ngoằn ngoèo khó tìm, phải lội ra đầu hẻm đón xe. Nếu đợi trong hẻm chắc tài xế đi lạc tới Campuchia mất."80 nghìn nha em.""Nè anh, 100 nghìn, khỏi thối."Anh Grab gặp trúng khách sộp, cảm ơn rối rít rồi vọt đi.


Bước vào cổng công ty, cô gặp chú bảo vệ. Sau khi trình thư mời phỏng vấn, chú chỉ đường cho cô lên phòng nhân sự."Con cứ nói là anh Minh Anh hẹn con phỏng vấn hôm nay, sẽ có người dẫn con lên."Trí Tú được dẫn lên tầng 5, đến phòng phỏng vấn. Cô nhận ra có một người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi đó. Người phụ nữ này trông quen quen, có lẽ cô đã gặp trên một ứng dụng hẹn hò. Trí Tú liếc mắt đánh giá: nhìn chị ta chững chạc, tóc đen dài, có thể gần 30 tuổi, và khá đẹp. Tuy nhiên, ánh mắt người đó cứ nhìn chằm chằm vào Trí Tú, làm cô cảm thấy khó chịu."Em là Trí Tú đúng không?""Dạ, đúng rồi ạ.""Anh đã đọc qua CV của em, thấy khá phù hợp với vị trí bên anh. Em có thể cho anh xem một số project em đã làm không?"Trí Tú tự tin mở máy tính, trình bày các project mà cô từng thực hiện cùng bạn bè từ những năm đầu đại học. Đó là kết quả của nhiều cuộc thi và dự án thực tế.Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Dù câu hỏi có nhiều, nhưng với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, Trí Tú trả lời thành thục.


"Rồi, em có thể về. Chúng tôi sẽ gửi kết quả qua email sau.""Dạ, em cảm ơn anh."Trước khi ra về, Trí Tú liếc qua người phụ nữ lần nữa, cô ấy vẫn đang nhìn cô không rời. Trí Tú trong lòng muốn chửi thề nhưng cố gắng giữ lịch sự:"Em cảm ơn chị, em về."Ra khỏi phòng, Trí Tú thở phào:"Sợ thật! Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng mà vẫn thấy quen quá, chắc phải về ngồi nhớ lại xem đã gặp ở đâu."

--------------------------

Do không có fic nào để đọc nữa , tao mới viết để thỏa mãn sức tưởng tượng của tao thoi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top