Flashback |1|
[Flashback —7 năm về trước]
-" Em không nghĩ mình sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ngồi ngoài này như vậy sao?" -anh , như một người vô hình , tiến tới phía sau cô tựa như cơn gió nhẹ.
Anh không hề biết tên cô, vì cô không cho anh cơ hội để hỏi một câu gì khi họ mới gặp nhau.
-"Thưa [Tên] -sama, ngài không nên phí lời với một hầu gái như tôi."
Cơn gió lạnh buốt của mùa đông như ngàn mũi kim đâm duyên làn da trắng sứ của cô gái, nhưng không lấy một chút biểu cảm, cô như phó mặc cho cái lạnh dần nhấn chìm cơ thể mỏng manh của mình.
Anh, không thể kìm nén sự lo lắng của mình tới người con gái đang đứng trong thế giới băng giá của cô.
Mái tóc vàng nhạt, bờ vai tuy mảnh khảnh, nhưng không một chút run rẩy, không biểu lộ sự yếu đuối.
Anh đưa tay lên vò mái tóc vốn đã rối bời của mình, đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng đặt lên bóng lưng nhỏ bé đang dựa vào lan can lạnh lẽo.
Ngay khi định cất tiếng, cô đã chặn lời anh—
-"Và lý do gì khiến ngài lãng phí thời gian quý báu của mình để bước tới ban công cũ rích này, bước tới toà nhà dành cho người hầu này, đứng dưới thời tiết lạnh này, phí lời với một người hầu như tôi?"
Cô không hề quay lại, nhưng cô biết rõ, người con trai ấy là ai.
Anh chính là người khác biệt nhất đám quý tộc hèn hạ, anh không hề nhìn cô với ánh mắt dè bỉu, và đặc biệt hơn cả, là anh đã đặt ánh mắt của mình lên cô, khi không một ai thèm đoái hoài tới một người hầu tì tiện. Điều này thật không tốt một chút nào.
Đó chính là lý do, khiến cô ghét anh. Anh sẽ phá hỏng kế hoạch của cô mất thôi..
Nếu mọi việc tiếp tục như vậy, tất cả sẽ không suôn sẻ.
Nhưng anh ta là một Công tước, anh ta sẽ sớm rời đi, điều duy nhất cô cần làm, là gác lại những gì mình đang làm, và hành xử lễ phép, như một người hầu và tránh mặt anh ta càng nhiều càng tốt.
-"Haahaa, nếu hôm qua, khi tôi bắt chuyện, em mà nói nhiều được như này, thì tôi đã không phải trằn trọc suy nghĩ suốt đêm rằng liệu mình có phải là một tên sở khanh không đấy."-anh tỏ vẻ buồn rầu, nhưng vẫn cười dù cô không thèm quay lại nhìn mình.
Nhìn hơi thở màu trắng của cô dần tan biến trong hư không, anh cảm nhận được từng bông tuyết trắng xoá đang nhẹ nhàng rơi xuống, tan rã trên bờ vai, bộ váy hầu gái sờn cũ kia—
-"Tôi không phí lời với một hầu gái như em, tôi đang nói chuyện với 'em' ."
Với một cô gái tuổi đôi mươi, một chất giọng trầm ấm ấy gì đó khá cuốn chút, nhưng cô cho rằng, những lời đường mật như vậy đều đến từ miệng những loại đàn ông rẻ mạt, lấy phụ nữ làm sở thích.
-"Thật vinh dự cho tôi. "
Cô giữ nguyên sự hiếu khách của mình, với tư cách là một người hầu, cư xử đúng mực là một điều tất yếu, mặc dù, cô đã chuẩn bị xong một nghìn câu chửi thề không mấy lành mạnh.
-"Em biết tôi được mời tới đây, vì lý do gì không?"
-" Tôi không nghĩ mình có đủ tư cách để trả lời câu hỏi như vậy."
-"Ồ, tôi nghĩ một [*****] như em sẽ có những cách để nắm bắt được thông tin dễ dàng chứ?"
Ngay lập tức, đôi mắt màu hổ phách của anh, đang cận kề hai cây kim nhỏ bóng bẩy.
Khoảnh khắc ấy, như đã nhìn thấy một phần con người của cô, anh liền cười lên vui vẻ. Đôi mắt của cô như đang cảnh cáo anh, đừng đùa giỡn nếu không muốn chết.
-"Mãi mới chịu đối mặt tôi hả?"— anh nhìn thẳng vào đôi mắt tím ma mị đang sôi sục với sự điên loạn.
-"Ngươi đã biết được bao nhiêu."
Giọng của cô khi ở gần, thật sắc bén, đến mức thân nhiệt anh nóng lên vì sự phấn khích đã bắt đầu trỗi dậy.
Nhưng không vì thế mà anh chịu bỏ tay ra khỏi vòng eo thon gọn của cô, nếu lúc ấy không đưa tay ra đỡ, thì lúc này đôi mắt anh bị xiên nướng mất.
Cô không thể động thủ phần dưới, anh ta đang giấu một vật nhọn trong lòng bàn tay, và nó đang chọc vào lớp váy, nếu chống cự, nó sẽ đâm một lỗ vào eo của cô—
Và..cô nhận ra đôi chân của mình không còn đứng vững trên nền đá, mà chỉ đỉnh đầu của đôi giày tiếp xúc được với mặt đất—
Anh ta không hề đơn giản, những kẻ trông vô hại như này, đang ấp ủ rất nhiều âm mưu!
-"Tôi phải trả lời ngay sao?"
-"Đó không phải là một câu hỏi."
Cô không hề do dự, nếu thân phận bị lật tẩy, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn để chạy thoát—
-"Chỉ biết rằng em là một [*****] vậy thôi. "
-"Sao tôi có thể tin được anh."
-"Ồ, đừng thử thách tôi nữa. Em biết chính xác khi ai nói dối và ai không mà~"
Thật không thể tập trung..khi anh ta bắt đầu cử động những ngón tay..
Chết tiệt, anh ta đang giễu cợt cô..
-"Vậy ra người lạnh lùng như em cũng có máu buồn."
Khoảnh khắc ấy cô bắt gặp một nụ cười ranh mãnh, điều ấy khiến cô tức điên..nhưng không hề cảm nhận được dã tâm nào toát lên từ anh..
-"Giờ thì sao, anh sẽ tố cáo tôi hả?"
Cô phải giết chết kẻ trước mình, chí ít cũng phải giết được anh ta, rồi chạy trốn—
-"Không, tôi đã nói rằng tôi muốn nói chuyện với 'em' rồi mà."
-"..."
-"Ồ đừng lo, tôi không phải là một kẻ dối trá, tôi thề sẽ không nói cho ai biết những gì đã xảy ra ban nãy."
Anh ta đang nói sự thật. Và chắc chắn anh ta đang tận hưởng khi nhìn cô vặn vẹo khi bị trêu ghẹo ở eo.
-"Nếu em chịu trò chuyện với tôi trong những ngày còn lại."
Cái này cũng là thật—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top