Chap 4

Dãy hành lang không mái che phủ toát lớp sơn trắng sữa còn thơm mùi vôi mới. Ji Ah bước đi lặng lẽ, lớ ngớ đảo mắt để tìm phòng học của mình. Sự có mặt của cô cũng không làm thu hút sự chú ý của đám học sinh đi lại quanh đó. Chỉ có những cái nhìn lạnh tạnh choán đầy cả khuôn mặt nửa lạ nửa quen. Cô cúi gằm mặt xuống chiếc bảng tên cầm trên tay, lẩm nhẩm đếm số phòng mình đi để tìm lớp:

- Phòng 5, lớp 11B6, tầng 4. Họ xây cả một cái mê cung ở đây đấy à?

Tia nắng rọi rát đỉnh đầu khiến Ji Ah càng thêm khó chịu. Đến khúc cua ngoặc nơi đầu câu thang, bỗng nhiên có thứ âm thanh la hét đột ngột của ai đó khiến cô giật mình. Tiếp theo là tiếng nói cười lộn xộn từ tầm lan can phía tầng ba kéo nhanh sự chú ý của cô. Chưa kịp nhận thức được sự việc, bỗng từ phía đàng sau , lực kéo vô tình hay cố ý của ai đó bất ngờ thúc cô bật ngữa theo hướng ngược lại. Chùm nắng đổ nghiêng lọt mờ qua đáy mắt che lấp hết thảy tia nhìn khiến Ji Ah chẳng thấy được gì, chỉ biết mặc cho thân hình bị ngã theo lực kéo. Tiếng nói cười của vài người lớn dần phía trên tầng, cố ý đến lỗ liễu.

'' Young-Jae, chúng tao có quà cho mày''

Tiếp theo tràng cười đùa là tiếng thét đến nhói óc của đứa con gái nào đó vang lên từ phía sau lưng. Ji Ah lớ ngớ đánh tia nhìn lên phía trên tầng. Trong khoảng khắc gần như không hiện diện, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang sà xuống, làm tối sầm cả tầm nhìn của cô. Lúc này, Ji Ah mới chợt nhận thức được tầm ngắm của vật tròn cứng đang rơi tự do kia là vị trí của mình. Mọi thứ đột ngột đến nỗi, cô chỉ biết nhắm nghiền mắt, khuôn hình cứng đờ chôn chân tại chỗ, lấy tay đỡ đầu trong trạng thái hỗn loạn, tự ngẫm về cảm giác đau đớn sau cú đáp gọn của vật thế ấy xuống người.

Thế nhưng, mọi chuyện đã được thay đổi. Trong phút chốc gần như tức khắc, ai đó đột ngột sà tới kéo cô nhanh ra khỏi vị trí đang đứng. Cú đẩy mạnh khá thô bạo , nhưng nó cũng vừa kịp để giúp Ji Ah tránh khỏi thứ nguy hiểm chỉ chực lao vút xuống người mình. Chậu hoa bằng đất đáp gon xuống mặt nền sượt qua người cô trong tích tắc. Tiếng động của vụ tai nạn không may kéo dồn sự chú ý của đám học sinh đứng gần. Ở bên này, Ji Ah vẫn còn choáng váng sau cú ngã bất ngờ. Mất vài giây định thần để hiểu ra sự việc, thì ra một câu trai tốt bụng đã kịp thời cứu lấy cô. Mặc dù không hiểu cú rơi kia là vô tình hay cố ý, và sự giúp đỡ của chàng trai là có mục đích hay không, cô vẫn hốt hoảng đẩy chàng trai đang ôm gọn mình vào lòng. Chiếc bình hoa vỡ toác sau tiếng ''choang'' đanh gọn, giờ đã vụn vỡ từng mảnh trên nền đất. Cô biết mình thật sự nợ cậu ấy một lời cảm ơn.

Nhưng cho đến khi Ji Ah ngước nhìn rõ khuôn mặt, hình ảnh của những đường nét đầu tiên qua tầm nhìn của cô về chàng trai dần hiện rõ. Qua tấm kính nhẵn không ngăn được chùm nắng loang mờ, đôi mày rậm của chàng trai chùng xuống như bị đè nặng bởi sự đau đớn vì cú ngã bất đắc dĩ. Trên những đường viền của khuôn hàm hoàn hảo, sống mũi cao cùng khóe miệng hơi chếch lên lộ rõ vẻ tinh nghịch. Lẫn trong chùm nắng gắt xuyên qua không gian, mái tóc mềm như tơ hẳn phải được chăm sóc rất kĩ ánh khẽ lên màu nâu đỏ. Tất cả hình ảnh hiện lên như một bức tranh đã bị bỏ quên trong kí ức của cô từ lâu lắm.

Ji Ah đặt ánh nhìn khựng trên khuôn mặt của cậu lâu đến nỗi, nó biến thành tia nhìn sững sờ. Đến khi chàng trai cũng nhận ra ánh nhìn kì lạ đó, cậu nheo mắt mở lời :

- Được rồi, không cần cảm động đến vậy đâu.

Chàng tra vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, đưa tay phủi vệt bụi bám mờ trên áo. Ji Ah vẫn sững người há hốc nhìn. Có nhiều hơn một lí do cho một cú liều mình khiến cô ngạc nhiên đến độ, mãi đến khi chàng trai đứng im hồi lâu, nét bàng hoàng vẫn còn đọng rõ trên khuôn mặt cô

Phản ứng lạ của cô dần khiến chàng trai tròn mắt theo. Cậu không nghĩ cú ngã có thể tác động mạnh đến đầu óc của con nhỏ đang đứng như trời trồng trước mặt mình như vậy.

- Cậu....

Nói rồi, khóe miệng của cậu bắt đầu nhếch thành một đường cong khẽ. Cậu đưa tay miết nhẹ lên cằm của Ji Ah, nâng cao:

-.....thích tôi rồi à?

Rồi Ji Ah rơi bịch xuống đất. Câu nói giả lả có phần mỉa mai kéo tuột cô ra thứ cảm xúc đang rối vò trong quả đầu. Dù biết đó chỉ là câu hỏi bông đùa bỡn cợt, cô vẫn không thôi cảm thấy nực cười. Ji Ah bật cười lớn đến nỗi, cô phải vuốt liên tục vào lồng ngực để ngừng cười. Âm thanh khúc khích kéo theo cả sự chú ý của một vài học sinh đứng gần đó.

- Mông cậu có nhọt à?

Tiếng nói dặng trong tiếng cười vãn chưa thôi của Ji Ah khiến chàng trai hơi sửng sốt. Thế nhưng, cậu vẫn bình tĩnh đáp, giọng hơi ngập ngừng:

- Có..cậu muốn xem không?

- À, không...cảm ơn, tôi sẽ để dành nó sau.

Nói rồi, để mặc cho cậu và cả đám học sinh gần đấy chết sững trong ánh nhìn ngơ dại, cô thản nhiên bước nhanh qua cậu. Từng bước của cô kéo theo hàng tràng tia nhìn, và cả tiếng xì xầm không ngớt.

- Câu cảm ơn khó đến vậy à?

Chàng trai nói với theo, vẻ hơi khó chịu và cả khó hiểu khi Ji Ah gần bước qua khúc cua của đầu cầu thang. Cô không ngoái nhìn, đưa tay dơ cao thay cho động tác chào rồi đáp:

- Xin chào.

- Cái gì cơ ? – Cậu lẩm bẩm với câu đáp kì cục của con nhỏ trước mặt.

- Mà này, cậu biết lớp 11B6 ở đâu không ? - Đến lúc này, Ji Ah mới chịu dừng bước, đánh mặt sang hỏi chàng trai.

Cậu trai ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu đáp, vẻ e dè:

- À.. Tầng bốn, khu B, dãy bên phải.

- Cảm ơn – Vừa nói, cô vừa đánh mặt lên phía lan can tầng ba, nơi vài đứa con gái đang phóng tầm nhìn xuống chỗ Ji Ah đứng. Không một chút che dấu vẻ thách thức, cô gần như đoán được rằng, thủ phạm của chậu hoa vỡ vụn dứoi nền đất vừa rồi là của đám người ấy – ...Cho cả hai, Găng-stơ.

Ji Ah đáp trước khi lia nhanh tia nhìn về phía cậu rồi khuất nhanh sau bậc thang. Cái nhún cao của đôi vai nghịch ngợm cũng nụ cười nửa miệng kì lạ gợi cho chàng trai chút mơ hồ.

- ''Găng-stơ?''

Cậu nheo mắt ngăn chùm nắng xuyên vào khoảng không trước mặt, vẻ thân thuộc lại nửa xa vời. Đám bạn gần đó rú người cười điên dại, chạy lại quàng cổ cậu. Đùa:

- Ôi trời, cái thằng Jong Woo này, mày ngứa mông thật sao ? Có cần tao gãi giùm không?

- Này, mày có thấy con nhỏ đó nhìn quen lắm không ?

Jong Woo vẫn đứng yên lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn. Cậu hỏi ngược lại bạn mình, vẻ mặt đăm chiêu kẹt cứng trong dòng suy nghĩ miên man.

- Có mày thấy nó quen ấy, mày có bao giờ nhớ mặt cô gái mà mày đã hẹn hò đâu.

- Không phải, ý tao là.....?

Nói đến đây, Jong Woo dừng lại suy nghĩ. Nhưng rồi cậu gạt phăng đi, giằng ánh nhìn của mình ra khỏi hình bòng đã đi khuất của Ji Ah

–... Mà thôi, bỏ đi

Sau khi đám học sinh đã tản gần hết, cô gái với chiếc nơ màu xanh ngọc buộc thành lọn trên đầu vẫn còn ngồi bệt xuống sàn, vẻ kinh hãi. Sư hiên hữu của cô gái nhỏ gần như bằng không. Cô vội vàng lồm cồm bò dậy. Chiếc bóng của đám nữ sinh trên lan can tầng ba đã biến mất, như chưa hề hiện diện. ...

                                                                                                    ~*~

Phòng học của Ji Ah nằm cuối tận cuối dãy hành lang. Lúc cô vừa tìm thấy cũng là lúc tiếng chuông lần ba reo lên. Học sinh đứng tản thành từng nhóm gần đó chạy ùa vào lớp. Cô đảo mắt lên phía bảng tên của lớp học. Rồi chợt thở dài.

Giáo viên chủ nhiệm của Ji Ah đã đứng đợi sẵn. Vẻ nghiêm nghị không che dấu được nụ cười e dè có chút gượng gạo:

- Em chắc là cháu gái của chủ tịch Kim. Em là học sinh mới đúng không, vào đây nào.

Ji Ah gật nhẹ đầu. Để vài suy nghĩ trôi lơ lửng, bước nhanh theo bước chân của cô giáo mới.

Sự xuất hiện của cô vốn sẽ không là đề tài chú ý nếu Ji Ah không- là- đứa- con- gái – dám - bảo - mông - của - Jong -Woo – có- nhọt. Vừa nhìn thấy cô , vài lời nói xì xầm chỉ trỏ bắt đầu gợn lên khe khẽ. Là thành viên mới trong sự chào đón không biết là vui vẻ hay kì thị, cô vẫn cố làm ngơ. Dù vô tình hay hữu ý, thái độ đó có vẻ không làm hài lòng mấy với những học sinh trong lớp- ít nhất là người mới tới.

- Im lặng !!!

Cô giáo bắt đầu bằng giọng nghiêm nghị trong việc nỗ lực giữ trật tự cho cái lớp đang nháo nhào phía dưới.

- Chào các em . Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. Bạn ấy tên là Rae Neul. Cô mong các em sẽ hòa đồng và giúp đỡ cho bạn.

Tiếng nói chưa dứt hẳn, vài tiếng cười khúc khích của vài tên con trai rộn lên như vừa phát hiện được điều gì đó cực thú vị. Ji Ah lơ đãng đặt tia nhìn vào khoảng không trước mặt. Vẻ dửng dưng không dùng để che dấu chút cảm xúc, chỉ là một trạng thái của cơ mặt. Hoặc đơn giản là lúc những suy nghĩ đang treo ngược trên đầu.

Cuộc sống mà cô sắp đối diện.

Cô chủ nhiệm lại tằng hắng giọng. Đưa thước nện xuống bàn lần nữa, mạnh hơn. Đủ để thể hiện dấu hiệu ra lệnh. Bà quay sang Ji Ah, nói khẽ.

- Em giới thiệu một chút về mình đi.

Cô chọn cách im lặng để đáp trả những yêu cầu không cần thiết. Với cô, nó gần như là thói quen. Ji Ah đưa mắt đảo về phía lớp. Vẻ chú ý đến gò bò của không gian đang trùng lại. Sự đối mặt và hình ảnh tương phản đến tinh tế giữa đám học sinh và cô mang đến cảm giác lạc lõng. Nó gần như là một dấu hiệu.

Cô chủ nhiệm liên tục nhắc lại lời đề nghị, cho đến khi bà nhận thấy vẻ im lặng cố tình.

- Em có thể về chỗ ngồi không ạ? – Ji Ah mở lời, làm ngơ hết thảy những câu nói của cô chủ nhiệm.

- À...chắc là ngày đầu nên hơi hồi hộp nhỉ? Không sao, dần sẽ quen thôi mà...

- Em bảo em có thể về chỗ ngồi không, thưa cô?

Câu hỏi với âm sắc đều đều nhưng vẫn có chút gì đó khiến người khác thiếu thiện cảm. Không đợi câu đáp, Ji Ah nhìn quanh lớp, tự chọn chỗ ngồi cho mình. Nơi dãy cuối của lớp, một hàng ghế trống nhanh chóng lọt vào tầm mắt, nơi lí tưởng để che khuất tầm nhìn, giúp cô tha hồ ngủ trong những tiết học nhàm chán.

- Được rồi, em sẽ ngồi đằng kia, kế bên cửa sổ, ở bàn thứ ba ấy.

- Thưa cô, em muốn ngồi ở góc tường bên kia – Ji Ah vội nói, chỉ vào dãy bàn trống cuối lớp.

- À...không được rồi, chỗ đó có ba bạn nam ngồi rồi.

- Vẫn còn một chỗ trống mà cô - Phía dãy thứ hai, một cánh tay của đứa con gái dơ lên, nói lớn như để thu hút sự chú ý. Cái nhếch khẽ của đôi môi mang nhiều ẩn ý hơn một nụ cười. Cô không biết đó có hẳn là sự giúp đỡ thật sự không, nhưng dù sao câu nói ấy cũng đã thay đổi được ý kiến của cô chủ nhiệm.

'' Em có chắc là muốn ngồi chỗ đó không. Cô nghĩ tốt hơn là em nên ngồi bàn ba ''

Cô thản nhiên xách chiếc cặp nhẹ tênh giắt hờ bước xuống bàn cuối, sau khi nhận được cái thì thầm từ cô chủ nhiệm.

Mỗi gót chân cô bước kéo theo chục tia nhìn đổ dồn, lần này thậm chí còn dán chặt hơn trước. Như thể họ đang chứng kiến một sinh vật lạ gần như không tồn tại trên Trái Đất. Vài tiếng nói rộ lên trong không gian ồn ào:

'' Tên Neul à ? ''

'' Cậu nghe kể về chuyện sáng nay chưa ? ''

'' Tớ ước mình là cô ấy đến phát kinh lên được, haha...''

Tiết một bắt đầu với môn toán khô khan. Mọi thứ dường như đã dần trở lại quỹ đạo của một ngày học bình thường không chút xáo trộn. Ji Ah chống cằm lơ đãng phóng tầm mắt ra phía ngoài, ngày chuyển trường đầu tiên mang nhiều bất ngờ đến ngột ngạt. Câu hỏi nghi vấn về bình hoa nhắm vào mình trước hành lang cùng cậu chàng lúc nãy treo lơ lửng trong quả đầu cô. Bỗng nhiên một cô gái bàn trên với mái tóc tém ngắn cũn, vẻ hiền lành thân thiện quay xuống, thì thầm :

- Cậu nghĩ tớ nên nhắm vào quả mông trái, hay phải ?

- Gì cơ ?

- Tớ giấy này này ?

Cô bạn giơ cọng thun nhỏ màu vàng cùng vụn giấy vo tròn lên, cười khúch khích. Rồi, không đợi cho Ji Ah kịp hiểu, cô vung tay nhắm bắn bằng chiếc thun ngay giữa bục giảng. Vụn giấy rơi trúng tấm lưng của ông thầy toán béo ục. Vài tiếng xì xầm của mấy thành viên trong lớp nổi lên, rồi chuyển thành tràn cười lớn. Không ai biết tờ giấy ấy từ đâu, ông thầy vẫn thao thao bất tuyệt và chẳng hay biết gì.

Lợi dụng không khí ồn ào, cô bạn vừa gây ra một chấn động nhỏ quay xuống tiếp lời với Ji Ah, đưa tay thân thiện chào.

- Tớ là Young-Jae, rất vui được làm quen.

Ji Ah bắt lấy cái nắm tay chờ đợi. Gật nhẹ đầu thay cho lời làm quen.

- Ji, à không...Rae Neul – Cô đáp, cái tên tự nhiên gợi cho cô điều gì đó.

- Tớ đã thấy cậu ở hành lang. Cậu là cô gái khá nổi tiếng đấy.

- Cỡ nào ? – Ji Ah bình thản hỏi, túm mái tóc lòa xòa sau gáy lên cho gọn, vô tình lộ ra mảng hình xăm nhỏ bằng mực đen nơi cổ.

- Rồi cậu sẽ sớm biết thôi.

Cô bạn Young Jea đáp, nháy mắt ẩn ý, rồi thảy cho cô viên kẹo ngậm màu trắng. Ji Ah biết điều mà Young Jea đang nhắc tới, nhưng cô không hứng thú với những tin đồn về mình. Nó không cần thiết để tự kéo chính bản thân cô vào những rắc rối khác. Chỉ một lúc sau,cô đã tự vùi mình vào giấc ngủ của tiết học đáng chán. Trong cơn mơ màng, Ji Ah vẫn nghe thấy vài câu nói rộn ràng không dứt.

'' Tao nghĩ sắp có chuyện vui để xem rồi...''

                                                                                                           ~*~

Reng reng reng...

- Rae Neul, dậy đi, dậy đi.

Tiếng gọi của ai đó phá bĩnh giấc ngủ, lôi tuột cô ra trạng thái mơ màng. Cái tên Rae Neul vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến cô giật mình tỉnh giấc.

- Hết tiết năm rồi, dậy đi. Cậu có muốn xuống căn tin với tớ không ?

Căn phòng học vắng tanh, giờ ăn trưa đặc trưng với mùi quyện của thức ăn cùng tiếng ồn ào nhốn nháo ngoài sân trường. Cô bạn Young Jea lay Ji Ah dậy , mơ màng với giâc ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn, cô đã bị kéo tuột xuống căn tin mà không đợi cái gât đầu đồng ý.

Mảng tường ốp đầy những bức tranh trừu tượng đắt tiền không hề phù hợp với những kẻ mù nghệ thuật khi nhìn vào những nét vẽ ngoằng nghèo. Ji Ah vừa đi vừa ngắm nghía dãy hành lang trải dài các bức họa, không hề để ý đến cô bạn sánh bước kế bên. Cho đến khi Young Jea kéo cô ra tia nhìn lơ đễnh bằng câu hỏi bất ngờ, Ji Ah mới vội quay sang:

- Thế, ngày đầu ổn chứ?

- Một bình hoa mém rơi trúng đầu, còn lại thì khá ổn.

- Và cả một chàng điển trai với cái nhọt trong mông nữa.

Young Jea tiếp lời với vé tinh nghịch. Nụ cười vô tội vạ của cô khiến Ji Ah thầm nghĩ nó quá thừa thãi cho mọi chuyện. Lúc này, mối quan tâm của cô lại đột ngột chuyến hướng về phía cậu.

- Hắn tên là gì – Ji Ah hỏi, vờ với vẻ vu vơ.

- Jong Woo. Đẹp đấy, nhưng trẻ con và không hấp dẫn lắm. Dù sao cũng là hotboy của đám năm hai.

Vẻ nhận định có phần già dặn của cô bạn cùng với câu từ kì lạ ''đám năm hai'' trái ngược hoàn toàn với vẻ hiền lành thân thiện bề ngoài. Như rằng, cô là một đứa con gái rất hiểu biết và ranh mãnh. Ji Ah nhận ra điều đó ngay từ cái bắt tay đầu tiên, vẻ thân thiện quá mức tạo cảm giác hơi gò bó. Young Jea đưa tay chỉnh chiếc bờm trên đầu mình, quấn chặt tay cô bạn mới quen rồi tiếp lời bằng những câu chuyện vu vơ.

Cô bất ngờ bắt gặp Jong Woo khi đang ở bậc lầu thứ hai. Cậu cũng dường như nhận ra được cô gái tình cờ gặp lúc sáng. Ji Ah vội đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt mình, che gọn đi khuôn mặt với cặp kính to đùng, cố gắng lướt nhanh một cách-tự-nhiên-nhất-có-thể. Nhưng chỉ mỗi dáng đi hai hàng vì bị gò bó trong đôi giày búp bê cùng với điệu bộ kì quái vừa-đi-vừa-hửi-tóc thì dù không có lí do thì vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn. Cô không muốn gây thêm bất kì sự chú ý nào cho ngày hôm nay nữa.

- Thú vị thật. Xem cái cách hắn ta dán chặt tia nhìn vào cậu kìa Neul , hắn khá quan tâm cậu đấy.

Young Jea nhận xét thì thầm khi vô tình bắt gặp được cái ngoái đầu của cậu. Giờ thì cô bắt đầu thấy cô bạn này là một con nhỏ phiền phức, không hơn.

Căn tin đông nghẹt người vào thời gian cao điểm 12 giờ trưa. Phải chen lấn mãi, Ji Ah và Young Jea mới dành được suất cơm cuối cùng. Hai cô bạn chọn một bàn gần cửa sổ khuất sau cây cột nhà to lớn, thông thẳng tầm nhìn ra phía khu trồng cây của trường.

- Ôi lũ khỉ chết tiệt, như mấy con ma đói vậy.

Young Jea vừa lau chiếc nĩa vừa than thở, vẻ khó chịu ra mặt. Ji Ah loay hoay với mớ thức ăn, mọi suy nghĩ bây giờ chỉ chừa chỗ cho khoảng trống trong bụng . Cô đẩy hộp hạt dẻ cho cô bạn cùng bàn trước khi thưởng thức bữa trưa ngon lành của mình

- Cậu ăn đi, tớ bị dị ứng với hạt dẻ.

- Còn tớ à, tớ dị ứng với đám tóc vàng chảnh chọe ghê tởm cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.

Cô bạn buông một lời mỉa mai, thản nhiên nốc mớ hạt dẻ vừa nhận được. Rồi lại cười xòa tiếp tục bữa ăn trưa của mình. Lời nói ẩn ý khiến Ji Ah mơ hồ liên tưởng về cô bạn lạ mới quen. Một con bé giỏi đá xéo.

Bữa ăn trưa vẫn sẽ yên ổn nếu sự xuất hiện bất ngờ của ba đứa con trai đang loay hoay ngồi xuống chiếc ghế đối diện không làm Ji Ah trở thành trung tâm của sự chú ý. Không khó để nhận ra một trong ba đứa con trai ấy là Jong Woo.

Ngờ ngờ điều gì đó chẳng lành, cô dừng ánh mắt trên khuôn mặt Jong Woo, chờ câu chuyện sẽ xảy ra sắp tới. Cô biết, cậu là người sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Một cậu trai bướng bỉnh quá mức cần thiết.

- Cậu là ai? Tên gì?

Cuối cùng Jong Woo cũng mở lời sau khi ngồi yên vị trên ghế. Như đã đoán trước câu hỏi, cũng như câu trả lời sẵn trong đầu: luôn là sự im lặng. Ji Ah đặt hình ảnh của chính mình trong đáy mắt cậu, cố tình gợi lên điều gì đó. Nhưng những mảnh ghép rời rạc giữa cảm nhận của bản thân và hình ảnh trước mắt vẫn không thể làm cậu liên tưởng chút gì. Hai tên bạn thân đi cùng cậu nhìn nhau, nở nụ cười thích thú, đùa cợt:

- Bạn gì à, cậu trả lời đi, cậu tên gì thế, tên Jong Woo này thích cậu lắm đấy.

Trái với suy nghĩ về phản ứng của cậu, cô vẫn bình thản ăn như thế, sự tồn tại của họ không có thực – ít nhất là trong mắt cô lúc này. Cách cô trêu ngươi họ thật sự hoàn hảo. Vài học sinh hiếu kì vây quanh, tin đồn về đứa con gái và một cái – nhọt – trong – mông khiến lí do của mọi chuyện đang dần trở thành một xì – căng – đan cực lớn.

Jong Woo dán tia nhìn vào từng cử động của Ji Ah. Cho đến khi sự chờ đợi chuyển thành cái cau mày khó chịu, cậu với tay giữ chặt cánh tay đang cầm chiếc đũa của cô. Miếng kimchi cay nồng rơi thẳng xuống gấu váy mới tinh, làm loang dài một vệt đỏ.

- Tôi hỏi cậu tên gì, chưa tìm ra câu trả lời à ?- Jong Woo dường như đã mất kiên nhẫn, cậu nói với giọng nói pha chút khó chịu.

Tên ban nãy lại chen vào, quàng vai Jong Woo bỡn cợt, kéo theo tràng cười lộ liễu của đám học sinh hiếu kì, nói đúng hơn là nhiều chuyện.

- Người ta thích cậu mà, cậu làm gì mà lạnh lùng thế.

Ji Ah thở dài mệt mỏi. Tự hỏi rằng mớ rắc rối này khi nào mới kết thúc. Cụm từ 'không được gây chú ý' có vẻ quá xa vời trong từ điển của cô.

- Cậu làm bẩn váy tôi rồi.

- Đó là một cái tên à ? Tên của cô lạ nhỉ ? – Jong Woo vẫn giữ chặt cánh tay của Ji Ah. Càng nhìn, cậu càng bức rức với cảm giác quen thuộc lạ kì mà không sao thoát ra được.

Cuộc đối thoại bị bao bọc bởi bầu không khí ngột ngạt. Ji Ah đảo mắt nhìn quay, Nơi đây có hàng chục con người sẵn sàng lao vào ném cô xuống biển nếu khay cơm đang để trên bàn rơi trúng vào khuôn mặt hoàn hảo của cậu ta. Ý nghĩ đó gợn lên cùng ánh mắt bất lực của cô. Cái miệng hoạt động hết công suất nãy giờ của Young Jea cũng bỗng nhiên nín lặng. Cô bạn chậm rãi ăn với cái liếc nhìn dè dặt. Không có ý định xen vào cuộc gặp gỡ nghẹt thở đang xảy ra trước mắt mình.

- Cậu thích tôi rồi à ? – Ji Ah nhoẻn miệng cười. Âm điệu gợi lại về câu hỏi y chang của cậu lúc nãy ở hành lang. Một cách mỉa mai hoàn hảo.

- Ừ.

Câu nói đanh gọn không cần suy nghĩ của Jong Woo có sức lực kéo giãn cả những đôi tròng mắt đang nhìn chằm chằm. Ji Ah hơi khựng lại, cô chưa nghĩ kịp về câu trả lời bất ngờ này. Nhưng vẫn bình thản đáp:

- Thế thì tiếc thật, cậu không phải mẫu người của tôi. Xin lỗi. Và phiền cậu thả tay ra được không. Mấy đứa con gái đằng kia đang chực chờ để xé xác tôi kìa.

Nói rồi, cô đẩy ghê đứng lên. Chờ đợi đôi tay đang bị giữ chặt. Jong Woo liếc mắt nhìn theo. Cậu thả tay ra và không hỏi gì nữa. Ngồi yên nhìn Ji Ah lách người qua đám đông đang tản ra. Tiếng xì xầm vẫn rộ lên không ngớt, cả những cái cau mày và liếc xéo khó chịu.

Hai tên bạn kế bên Jong Woo cười sặc sụa. Chẳng hiểu sao, Jong Woo cứng cả họng. Một phần vì thái độ ương ngạch và thô lỗ, một phần là vì, có thứ cảm giác thân quen đến lạ cứ quẫn chặt lấy tia nhìn đang thu gọn về phía Ji Ah. Cậu quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn Young Jea đang cắm đầu lặng lẽ ăn.

- Con nhỏ đó là bạn cậu à ?

- À...không.

Nói rồi, cô bạn nhanh chóng bỏ bữa ăn trưa, hòa nhanh vào đám đông rồi đi thẳng. Ở dãy bàn vừa xảy ra cuộc chạm trán đặc biệt, Jong Woo vẫn ngồi thừ. Câu từ chối thẳng thừng cùng vẻ đặc biệt nhưng gần như rất thân quen. Cậu không tìm ra được lí do cho cảm giác này, nhưng nó thôi thúc trí tò mò của cậu. Một cô gái với khuôn người cao gầy, mái tóc rực vàng bất chấp nội quy trường lớp tiến tới bên cậu, khoanh tay nghiêng đầu hỏi. Lớp son đỏ chót cong theo vành môi đẹp đẽ :

- Jong Woo, con nhỏ đó là ai vậy ?

- Tớ không biết

- Con nhỏ từ đâu đến thế ?

- Tớ không biết

- Cậu bị làm sao đấy ? Thích nó đến vậy à ? - Cô gái cau mày bực bội, nhận thấy tia nhìn của cậu vẫn còn dán chặt vào nơi Ji Ah vừa khuất

Rồi, Jong Woo đứng dậy, bỏ ra ngoài căn tin mặc cho câu hỏi còn bỏ dở của cô bạn xinh đẹp . Đám đông gần đó tản nhanh về về trí của mình. Chỉ còn lại cái nhìn khó hiểu của cô gái tóc vàng.

                                                                                                ~*~

Qua những thanh gỗ nối đuôi nhau thành chiếc hàng rào to lớn, lớp cỏ dày cao đến lưng chừng mắt cá chân ướt mềm, đan vào nhau. Khoảng sân xi măng khô ráp trải dài, ven theo bồn hoa hồng tím ngắt ôm vòng theo khu căn tin. Ji Ah lần đường theo cánh cổng ngăn cách giữa phía khuôn viên ngoài trường, chăm chú tìm kiếm gì đó. Young Jea lẽo đẽo theo sau, cô bạn đã đuổi kịp Ji Ah từ lúc nào, miệng liến thoắng liên tục về câu chuyện động trời vừa xảy ra ở căn tin.

- Cậu thật tuyệt đó Rea Neul à. ''Cậu - không - phải -  là -  mẫu -  người - của - tôi'' – Cô vờ đanh mặt nhái theo câu nói của Ji Ah, miệng vẫn luyên thuyên không ngừng – Cái mặt của tên Jong Woo lúc đó đần không chịu được ấy, haha...

Bỏ ngoài tai lời nói của Young Jea, Ji Ah vẫn mải mê đảo mặt nhìn quanh.

- Đây rồi – Cô ngước nhìn dãy tường rào hai mét chưa kịp tu sửa lại – Cầm giúp tớ.

Ji Ah quẳng chiếc ba lô cùng đôi giày cho cô bạn, loay hoay cột chiếc váy ngắn đồng phục lại cho gọn bằng bộ vest đen khoác ngoài.

- Cậu định làm gì thế Neul ? – Young Jea lớ nhớ nhìn theo Ji Ah.

Bằng vài bước nhảy và rướn người thuần thục, chẳng mấy chốc, cô đã đứng trên thành tường. Chỉ cần một cú nhảy nữa, cô sẽ ở phía kia của bức tường.

- Đưa cho tớ - Ji Ah với tay nhận lấy đôi giày và balô từ cô bạn, rồi lao người xuống bên kia tường.

Khi đã đáp gọn bên ngoài khuôn viên của trường học, cô chỉnh lại vạt áo rồi nói với qua cho cô bạn:

- Nói với cô chủ nhiệm tớ bệnh nặng phải về nhé !

- Này, cậu cúp học đấy à ?

- Không. Là bệnh nặng. Nhớ đấy

Ji Ah xé toạt chiếc bảng tên trên chiếc áo đồng phục, đề phòng có ai đó nhận ra mình. Cô bung cả mái tóc giả cất vô chiếc ba lô trống. Lọn tóc hung đỏ xơ rối xù lên, đan vào nhau. Cặp kính cận cũng được tháo xuống. Hình ảnh của một con bé mang cái danh Neul trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Một màn cải trang hoàn hảo.

- Neul này, cậu thú vị lắm đấy. Tớ rất tò mò về cậu. – Từ phía bức tường chắn hẳn tầm nhìn, Young Jea cất tiếng nói lớn.

- Tò mò à ? Thế cậu có muốn biết một bí mật nhỏ không ? – Ji Ah loay hoay cất mọi thứ vào chiếc ba lô - Tên tớ không phải là Neul.

- Haha. Tất nhiên rồi. Cậu là nữ hoàng của đám năm hai rồi ấy. Tớ sẽ gọi cậu là Nữ Hoàng- Cô bạn đáp với vẻ bông đùa, rồi quay gót vào trường.

Xốc lại chiếc balo trên lưng, Ji Ah lôi ra một chiếc ván trượt, đặt chân và trượt dài theo con đường men ra quốc lộ. Tàn cây cao chắn cả ngôi trường. Vài phiến lá ngả màu già cỗi lướt theo làn gió lạc, xoay đều, rồi đáp nhẹ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: