Hình hài của Mặt Trời.
• Thuộc về Tiệm bánh mì sữa ấm (@milkbreadshop)
• Pairing: Tiền bối Kim Dahyun x Hậu bối Chou Tzuyu.
• Tags: OneShot, OOC, Thanh xuân vườn trường(?), OE.
⚐ Viết cho DaTzu only. Vui lòng không re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thức!
-
"Cô ấy cũng bị khiếm thị à?"
Chou Tzuyu nhăn mày bất mãn với câu hỏi thẳng của Son Chaeyoung. Nó đánh mắt hướng về phía người kia, quan sát bóng dáng người nọ đơn độc giữa tốp học sinh đang mải miết vui đùa. Kim Dahyun khi ấy hiện lên trong mắt nó hệt như một chú mèo hoang đang giơ móng vuốt nhìn về phía mình. Nó cá chắc là người ấy đã nghe được câu hỏi không mấy lịch sự từ người bạn của mình. Chẳng hiểu tại sao, khi chạm phải đôi con ngươi đục ngầu của chị, phần nào đấy trong cõi lòng nó bỗng dấy lên cảm giác bị xúc phạm như ánh mắt hằn học mà chị nhìn về phía nó lúc bấy giờ.
"Hm?"
Kim Dahyun nghiêng đầu và nâng tông giọng của mình lên để trả lời câu hỏi của người bạn bên cạnh Chou Tzuyu bằng những âm tiết thể hiện rõ sự không hài lòng. Nhưng mặc nhiên, Son Chaeyoung vẫn không để tâm lắm. Nó thấy cậu ta cau mày tặc lưỡi, "Nếu là nhược thị thì việc điều trị vẫn có hiệu quả. Ý tớ là... vợ của tớ cũng vậy."
Chou Tzuyu nghe xong, cái nhăn mày in hằn giữa mi tâm bỗng chốc được thả lỏng. Hóa ra người vợ mới cưới của cậu ta bị nhược thị nặng, và cuối cùng cô ấy đã khá hơn rất nhiều kể từ khi điều trị. Từ góc độ này, Chou Tzuyu cảm thấy câu hỏi thẳng của người bạn mình cũng không có gì là cố ý trêu ghẹo cho lắm, nó đắng miệng nuốt một ngụm nước bọt, khẽ trả lời đối phương bằng giọng điệu tương đối bình tĩnh:
"Cô ấy không giống vợ cậu."
Son Chaeyoung chỉnh lại gọng kính và chờ đợi câu tiếp theo. Tuy nhiên, khi Son Chaeyoung thấy nó gượng gạo kéo khóa ba lô và đứng dậy rời đi, cậu ta liền nhận ra Chou Tzuyu không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện về cô gái khiếm thị trước mặt.
Tuy trong lòng có rất nhiều bất mãn nhưng Chaeyoung đã cố dằn cơn tò mò trong bụng mình xuống và tự thuyết phục bản thân rằng, Chou Tzuyu là người kiệm lời. Hỏi nữa sẽ là bất lịch sự, vậy nên dừng lại ở đây là tốt nhất rồi.
Cho đến khi hai người đã ra khỏi phòng học và rẽ về hướng xe đỗ, Chou Tzuyu đột nhiên dừng lại. Nó hít vào một hơi thật sâu và ngước lên nhìn bầu trời với vẻ mặt ảm đạm. Son Chaeyoung thấy nó đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Và rồi, Son Chaeyoung thấy Chou Tzuyu xoay lại nhìn mình, chóp mũi và hốc mắt của nó đỏ ngầu, giọng nói của nó thoát ra nghe như tiếng vỡ nát của thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà.
"Tớ hỏi cậu một câu. Nói đến khiếm thị, tai nạn với bẩm sinh, cái nào tàn nhẫn hơn?"
Mùa xuân của mười hai năm trước, trường cấp ba Quốc Tế ở Seongnam xảy ra một vụ nổ lớn.
Ngọn lửa lan nhanh và dữ dội. Nó như một con quỷ dữ xuyên qua tấm kính phía nam của tòa nhà dạy học thiêu đốt hết mọi sự sống đang hiện diện. Trong phút chốc, ánh nắng từ trên cao rọi xuống như vỡ tan thành từng mảnh, lần lượt rơi xuống lẫn trong cái mùi ngai ngái của khói lửa khiến cho không gian trường học trở nên ồn ào hơn bao giờ hết vào giờ nghỉ trưa.
Chou Tzuyu bừng tỉnh giữa tiếng nháo nhào và tiếng bước chân dồn dập của mọi người. Tầm mắt mờ mờ ảo ảo khi bất ngờ va phải luồng sáng quá mạnh của nó nói với nó rằng chiếc bàn mà nó đang ngồi rõ ràng không phải của nó - nơi mà những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn theo từng màu một và có một danh sách luân phiên học sinh trực ban ở góc trên bên trái bàn. Đây là bàn của thư ký hội học sinh - học sinh lớp ba, hơn nó một khóa, Kim Dahyun. Bỗng, một luồng nóng phừng phực bốc lên từ khe cửa sổ chính của phòng hội học sinh khiến cho hơi khói nhanh chóng bao lấy toàn bộ không gian căn phòng liền đánh cho thần trí nó thanh tỉnh. Lúc bấy giờ, Chou Tzuyu mới ngớ người nhận ra một vấn đề khác, Kim Dahyun, người mà nó đã chiếm bàn để làm chỗ nghỉ trưa, hiện đang ngồi ở đâu?
Tiếng hét cùng với tiếng đập cửa dồn dập từ trong không trung truyền đến tai nó khiến cho Chou Tzuyu bất giác sợ hãi. Cửa sổ phòng ban bị vỡ thủng một lỗ to. Qua vết nứt trên khe cửa, Chou Tzuyu thấy đám lửa hệt như một con quái vật hung dữ đang trực chờ cơ hội để nuốt chửng nó.
"Tzuyu..." - Nó nghe thấy tiếng ai đó yếu ớt gọi tên mình.
Kim Dahyun ngồi nép mình ở trên chiếc bàn của Chou Tzuyu, cạnh khung cửa sổ gần đám lửa. Nó thấy chị tuyệt vọng cúi đầu xuống, bịt mắt trái lại và làn da mà chị đang cố gắng hết sức che đậy lại bị rạch ra với vô số vết thương. Máu từ mắt chị chảy ra, thấm vào từng khe ngón tay và rơi xuống sàn nhà. Từng giọt máu đặc lại, thô ráp, có mùi tanh ngây ngấy lẫn theo cái mùi nồng nặc của khói. Kim Dahyun theo bản năng muốn nhắm mắt lại khỏi sức nóng của lửa nhưng cơn đau từ mắt trái một mực ngăn chị làm điều đó. Chị thấy mí mắt của mình co giật dữ dội, hốc mắt khô rát như thể có ai đó vừa vung một nắm cát vào mắt chị khiến cho nước mắt chị rơi ra làm loãng máu, từng chút một chảy xuống ướt đẫm tay áo đồng phục trắng tinh.
Nguyên nhân của vụ cháy chính là chiếc xe tải đậu ở tầng dưới của tòa nhà giảng dạy. Do nhiệt độ cuối xuân bất ngờ lên cao, người lái xe thì lại quên tắt máy khiến cho ống bô bất ngờ phát nổ, làm vỡ cửa kính của lớp học, tình cờ lại gần chỗ ngồi của Chou Tzuyu. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo, Chou Tzuyu sau một buổi học quá sức ở phòng đội tuyển đã mượn tạm bàn làm việc của Kim Dahyun vào giờ ăn trưa để chợp mắt một lát.
Sau khi Kim Dahyun trở lại phòng của hội học sinh, nhìn thấy Chou Tzuyu đang ngủ rất ngon trên bàn làm việc của mình, chị chỉ rón rén cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nó mà trộm cười. Cuối cùng, vì không nỡ đánh thức Chou Tzuyu, chị lại lặng lẽ ngồi xuống bàn của nó bên cạnh cửa sổ. Trước khi vụ nổ xảy ra, chị vẫn đang tập trung viết bản thảo cho lễ hội sắp tới của trường với tựa đề "Thiếu niên dũng cảm như pháo hoa."
Trớ trêu thay, lúc Kim Dahyun đặt dấu chấm cuối cùng cho văn bản cũng là lúc một tiếng nổ lớn rung lên dưới sân trường. Tiếng nổ ấy vang vọng tựa như tiếng pháo hoa phóng mình vào biển xanh của bầu trời, nổ tung đôi mắt trong veo của chị.
Không có ai ở trong phòng hội học sinh vào thời điểm xảy ra vụ nổ ngoại trừ Kim Dahyun và Chou Tzuyu. Giây phút nó nghe thấy tiếng chị yếu ớt gọi mình, Chou Tzuyu liền nhanh chóng dùng tay che mũi, luồng qua đám khói xám xịt bước gần về phía chị. Tựa như bao lần trước đây, nó đứng trước mặt chị và cúi đầu nhìn chị. Kim Dahyun không thể ngẩng đầu lên nhìn nó nhưng Chou Tzuyu có thể đọc được nỗi đau đỏ bừng trong mắt chị qua hơi thở run rẩy và kìm nén của chị.
"Xin lỗi, Tzuyu à...em có thể gọi cứu thương giúp chị được không?" - Giọng nói của chị đập vào màng nhĩ của nó, khàn khàn như bị bụi bặm từ vụ nổ bám vào.
Trong thời gian Kim Dahyun nằm viện, ngoài bố mẹ và anh trai, thỉnh thoảng chỉ có Chou Tzuyu đến thăm chị dưới tư cách là hậu bối nhưng nó chưa một lần dám bước chân vào phòng bệnh. Và cũng có rất nhiều lần, Chou Tzuyu cảm thấy cổ họng mình đắng chát chúa như vừa ăn phải vỏ chanh khi nghe được câu nói, "Cảm ơn cháu đã đến thăm Kim Dahyun nhà bác." cùng cái cúi đầu cảm ơn từ mẹ của chị.
Đáy lòng nó dâng lên một cảm giác vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên ấy héo hon biết nhường nào nhưng vẫn niềm nở tiếp đón nó. Kể từ tai nạn ấy, Chou Tzuyu đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Nếu như buổi trưa hôm ấy nó không nằm ngủ trên bàn của chị thì chắc có lẽ người chị mà nó luôn luôn coi trọng ấy đã không gặp chấn thương nghiêm trọng như bây giờ. Và cái người đáng lẽ nên nằm trong phòng bệnh kia phải là nó chứ không phải chị. Chou Tzuyu cảm thấy nó như đồng phạm bên cạnh chiếc xe tải ấy và cách mà mẹ chị cúi đầu cảm ơn nó làm cho lồng ngực nó khó thở hệt như có hàng vạn tảng đá đè nặng lên.
Chỉ vì nó mang danh là hậu bối thân thiết, chỉ vì nó mang theo giỏ trái cây đắt tiền đi thăm chị, chỉ vì nó là người đầu tiên gọi xe cấp cứu, chỉ vì nó là người bế Kim Dahyun xuống lầu tìm y tế. Điều duy nhất có thể khiến nó không bị buộc tội và trắng án chính là sự im lặng của chị. Kim Dahyun hoàn toàn coi thảm họa ấy là một tai nạn và gia đình chị ấy không có yêu cầu nào khác ngoài việc nhận được số tiền bồi thường xứng đáng từ người tài xế xe tải.
Chou Tzuyu đau lòng nhìn bóng lưng chị đơn độc in hằn trên tấm cửa sổ phòng bệnh, đôi mắt chị được che bởi nhiều lớp gạc, đôi con ngươi bên trái đục ngầu xám xịt không thể nhìn thấy. Khuôn mặt tròn trịa trắng hồng lúc nào cũng rạng rỡ như khóm hoa mặt trời dưới nắng của chị giờ hệt như bị màu trời đặc quánh của một cơn mưa bao lấy. Ánh mắt trong veo như mặt nước mùa xuân cũng trở nên xa lạ làm cho lồng ngực của nó như vừa mới bị chém một đường thật ngọt, thật sâu vào đấy.
Có một lần, trước ngày Kim Dahyun xuất viện, Chou Tzuyu đã lấy hết can đảm im lặng bước vào phòng bệnh và đứng trước mặt của chị. Nó thấy chị nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cả người dựa vào mép giường và dùng tai nghe đắm chìm vào trong thanh âm của ca nhạc. Chou Tzuyu không tài nào biết được ánh mắt của người chị ấy đang nhìn vào đâu, những sự vật nào đang hiện rõ trong tầm mắt xủa chị, liệu cả dải ngân hà đã từng trú ngụ trong đôi đồng tử ấy phải chăng đã bị che khuất đi như vừa gặp phải một vụ nổ siêu tân tinh hay không. Và, chị có đang nhìn thấy nó như bao lần trước đây không?
Chou Tzuyu kiên nhẫn cúi đầu nhìn chị như thường lệ. Nó đợi rất lâu, rất lâu nhưng thứ nó nhận lại được là một khoảng không im lặng mà Kim Dahyun dành cho nó. Sau vụ nổ tang thương ấy, Kim Dahyun đã không bao giờ ngẩng đầu nhìn nó như trước kia nữa. Thói quen ngầm giữa chị và nó bỗng chốc biến mất theo làn khói còn sót lại trên mặt đất của vụ nổ, cuống luôn tình bạn xa cách giữa họ đi về một nơi nào đó mà đến Chou Tzuyu cũng không biết được, để lại một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào nhãn cầu không bao giờ lành của Kim Dahyun và một vết loét khắc sâu nơi đáy lòng của Chou Tzuyu.
Một lúc sau, nó tiếc nuối đứng thẳng lên và rời đi. Nó không muốn nhìn thấy bộ dạng của khóm hoa mặt trời mà nó trân trọng đang ngày một úa tàn theo áng tà dương như thế.
Trong khi đi bộ về nhà, Chou Tzuyu thỉnh thoảng lại nghĩ về chị và mối quan hệ giữa hai người. Nó nhớ rất rõ lần đầu tiên chị bắt chuyện với nó và vẽ ra một mối quan hệ giữa chị và nó.
Năm đó Chou Tzuyu 15 tuổi, được giáo viên bổ nhiệm nằm trong ban cán sự của lớp. Đồng nghĩa với việc nó sẽ phải thường xuyên đi họp chuyên đề vào mỗi chiều thứ Bảy với ban giám hiệu ở hội trường A thay vì được nằm ở nhà nhâm nhi một hộp sữa tươi và lắng nghe một bản nhạc tình mà nó yêu thích.
Năm đó, lần đầu tiên Chou Tzuyu được ngồi trước nhiều người như vậy. Vì vốn trước giờ toàn sống bình bình thản thản một mình với những mơ mộng hão huyền mà nó tự vẽ ra cho nên đối với Chou Tzuyu mà nói, việc phải ngồi lắng nghe và nêu ý kiến trước hơn một chục con mắt quả là một cực hình. May mắn thay, khi ấy, ngồi bên cạnh nó là một chị gái năm hai, áo sơ mi trắng thẳng tắp, chiếc phù hiệu màu mực đỏ in rõ dòng chữ,
Kim Dahyun, tên của chị là như thế.
Nó đã từng nghe chúng bạn nhắc đến tên chị thông qua những lần chúng nó túm thành từng cụm vào những giờ ra chơi. Rằng, chị là thủ khoa đầu vào, hơn nó một khoá, thư ký hội học sinh, là hình mẫu lí tưởng trong mắt tất cả các giáo viên.
Kim Dahyun xuất hiện trong tầm mắt nó vào ngày khi những giọt nắng mùa thu ấm áp và dịu dàng nhất rơi trên những trang vở chưa kín chữ, với khóe miệng cười tươi như quả mọng và một tông giọng êm ái như kẹo bông, tan thành những mảng ngọt ngào nạm sâu vào lồng ngực nó.
"Xin chào, rất vui được gặp em."
Tựa như những câu đối thoại quen thuộc trong những thước phim truyền hình được chiếu trên vô tuyến, chị bắt chuyện với nó theo một cách rập khuôn và cũ kĩ. Một câu chào lửng, một lời giới thiệu và khoé mắt cười xếch lên như cánh anh đào mềm mỏng xinh tươi của một tháng Ba xuân gõ cửa.
"Hi vọng từ nay về sau, chúng ta có thể giúp đỡ nhau thật tốt."
Chị đã nói với nó như vậy, sau khi buổi họp đầu tiên kết thúc trong tràng vỗ tay tán thưởng dành cho vị hiệu trưởng già.
Và cứ thế, nó với chị trở thành bạn từ lúc nào chẳng hay. Hầu như những cuộc hội thoại giữa hai người đều xoay quanh vấn đề của phòng ban, về nhà trường và về những bản báo cáo cuối tháng.
"Tzuyu-ssi, em đã viết xong bản báo cáo của tháng này chưa?"
"Dạ?"
"Bản báo cáo hoạt động của các câu lạc bộ để nộp lên nhà trường ấy."
Chị híp mắt như mèo con dưới nắng, vui vẻ lặp lại câu nói của mình và chìa ra trước mặt nó một xấp giấy ghi chi tiết danh sách của các câu lạc bộ. Sau khi nhớ ra nó chưa sõi tiếng Hàn cho lắm, chị liền cúi người xuống và lấy ra một cây bút, cẩn mẫn viết những gì chị vừa nói bằng tiếng Trung để nó hiểu. Lúc đấy, Chou Tzuyu bất ngờ không thôi. Nó không hề biết người chị này biết tiếng Trung, ngược lại, chữ viết Hán tự của chị ấy còn rất đẹp, có khi còn đẹp hơn nó gấp mấy lần.
Chou Tzuyu chăm chú nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại của chị uyển chuyển ghi ra từng dòng chữ, mái tóc đen dài xõa xuống eo, đung đưa trong gió, phảng phất mang theo hương thơm quả mọng vờn qua đầu mũi nó mà lòng tự hỏi liệu mùi hương từ người chị này và những chùm anh đào căng tròn đỏ tươi cái nào ngọt hơn. Mãi cho đến khi chị từ từ đứng thẳng dậy và đẩy tờ giấy về phía nó, Chou Tzuyu mới thôi nhìn chị và thì thầm hai tiếng, "Cảm ơn."
Khi đó, Kim Dahyun hiện lên trong ánh mắt của Chou Tzuyu là một người chị khoá trên thân thiện với khoé mắt híp của mèo con và nụ cười tươi như quả mọng chứ nó không hề nhận ra rằng đằng sau khoé môi hay cười hình cánh hoa anh đào ấy chính là những nỗi đau đay nghiến từ phía bạn học cùng lớp.
Một ngày nọ, sau khi tan học, Chou Tzuyu lỡ bỏ quên chìa khoá nhà trong tủ đồ ở phòng hội học sinh nên nó quay lại lấy. Khi vừa đi qua khúc rẽ, nó bắt gặp người chị kia đang lau nước mắt ở hành lang trước phòng khiến cho ý định muốn về nhà của nó ngay lập tức tan biến. Đôi đồng tử của chị vốn trông có chút giống mèo con với vành mắt tròn trịa nhưng khi đỏ mắt thì lại trông như hồng ngọc của thỏ con. Mà dáng vẻ tự ôm lấy bản thân và kiềm chế những tiếng nấc trong thân hình run rẩy của chị mới là điều khiến cho nó cảm thấy như ruột gan của mình như bị ai đó xoắn lại. Giữa hành lang vắng bóng người được màu nắng vàng úa héo hon ôm lấy, Chou Tzuyu nghe thấy tiếng lòng mình bộn rộn theo từng tiếng nấc của chị. Nó rất muốn tiến lại gần ôm ghì lấy người chị này và lấy đi nỗi buồn của chị ấy như cái cách mà chị ấy cố gắng kéo nó ra khỏi sự gượng gạo khi tiếp xúc với mọi người.
Một lúc sau, nó thấy chị ngừng khóc và dùng tay áo lau đi đôi mắt ướt của mình. Giây phút Kim Dahyun đứng thẳng lên và xoay người về phía nó, Chou Tzuyu bắt gặp hồng ngọc lấp lánh của chị in sâu vào nhãn cầu của mình. Dường như việc bị ai đó trông thấy bộ dạng này đối với Kim Dahyun là một điều rất đáng xấu hổ nên chỉ trông giây lát, chị liền cúi đầu lách qua nó và chạy trốn. Vốn dĩ Chou Tzuyu muốn níu chị lại để hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra nhưng đôi chân của nó thì lại ngập ngừng không thể di chuyển. Một lúc sau, khi nắng gần như tắt hẳn, nó mới thở ra một hơi dài, vờ như không có chuyện gì xảy ra, lấy chìa khóa và về nhà.
Đêm đến, không hiểu sao nó lại mơ thấy khuôn mặt của Kim Dahyun. Nó mơ thấy hồng ngọc lấp lánh trong mắt của chị ầng ậc nước. Chị đứng trên vách trên sân thượng, áo đồng phục trắng tinh phẳng phiu và đôi giày bị rút hết giây giày. Gió thì lồng lộng, lành lạnh vút đi trong không khí như muốn thổi bay chị xuống phía dưới. Xung quanh chị là vô số học sinh đang bu lại để khiêu khích chị nhảy xuống. Giây phút Chou Tzuyu muốn chạy đến bên chị và ôm lấy chị ra khỏi đấy, nó như bị ai đấy ghì lại, chỉ biết trơ mắt đứng yên nhìn người chị mà nó yêu quý bị bắt nạt. Ngay thời khắc người ta đẩy chị xuống khỏi vách sân thượng, Chou Tzuyu hết sức vẫy vùng ra khỏi người kia và chạy đến bên chị, chỉ là, khi nó suýt giữ được chị, Kim Dahyun đã mỉm cười nhìn nó và rơi xuống trước sự chứng kiến của bao người.
Lúc mà khoé mắt chị cong lại như mèo con cười hiền nhìn nó, Chou Tzuyu ngay lập tức thoát ra khỏi cơn mộng mị. Nó thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh và lưng thì ướt đẫm. Chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị 3 giờ 49 phút sáng, Chou Tzuyu mới định thần lại hoá ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Bẵng đi một quãng thời gian dài nghỉ học điều trị, Kim Dahyun vẫn quyết định quay trở lại trường và đi học mặc cho sự phản đối từ phía gia đình cùng nhà trường. Thời điểm chị xuất hiện ở lớp với đồng tử trái đục ngầu khiến ai cũng cảm thấy khó hiểu. Kim Dahyun cũng có nghe thấy tiếng người ta thì thầm to nhỏ đặt điều về chị nhưng chị vẫn mặc kệ bỏ qua những lời đàm tiếu ấy và tự đắm mình vào thế giới riêng của bản thân.
Ngày đi học lại, Kim Dahyun đã được nhà cho trường cho phép trồng một khóm hoa Đăng Tiêu bên cạnh bồn hoa ở cạnh cửa sổ nơi xảy ra vụ tai nạn. Ban đầu chị tính mua vài hạt giống hoa Đồng Tiền và trồng chúng dưới đất nhưng có lẽ vì thị lực đã giảm đi đáng kể, chị đã mua nhầm hạt giống của hoa Đăng Tiêu - một loại hoa dây leo. Tuy nhiên, trái ngược với sự thất vọng của chị, dây leo của khóm hoa sau vài tuần chăm bẵm đã có thể mọc dài xanh mơn mởn và chìa ra những luống dây leo lên khung tường, những cành hoa uyển chuyển vươn dài ra từng tấc, che khuất một phần màu xanh ngọc bích của nền trời nếu nhìn ra từ khung cửa sổ. Chị nghe bác chủ tiệm nói, vào cuối mùa hè, hoa nở rộ rực rỡ. Khi đứng từ mặt đất nhìn lên bậu cửa sổ, chị sẽ có cảm giác như đang ngắm nhìn những chùm pháo hoa nhấp nhô giữa biển xanh, cháy rực không ngừng.
Kim Dahyun mang theo lời dặn dò của bác chủ tiệm hoa ngân nga ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nhìn loài hoa Đăng Tiêu do chính mình trồng. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào hôn lấy sườn má chị khiến cho mắt chị hơi nheo lại. Kim Dahyun nằm dài ra bàn, tựa đầu vào cánh tay khoanh lại, ngoan ngoãn quỳ xuống trên ghế, nhìn hoa rất lâu, rất chân tình như thể cả Đăng Tiêu là thứ duy nhất hiện diện trong tầm mắt của chị.
Chou Tzuyu luôn cảm thấy bộ dạng của chị những lúc như thế này trông rất giống trẻ con và đáng yêu vô cùng. Vẻ mặt mong chờ và háo hức của chị dành cho hoa Đăng Tiêu giống như một học sinh tiểu học lần đầu tiên được bố mẹ dẫn đến thủy cung vậy. Mắt mở to sáng lấp lánh và tò mò muốn úp mặt vào bể nước để trò chuyện với những sinh vật biển.
Có đôi lần trông thấy chị quay lưng về phía mình, Chou Tzuyu liền cầm lòng không đặng muốn biết chị đang làm gì nên nó sẽ thản nhiên bước tới, làm bộ đứng hóng gió và lâu lâu khẽ liếc mắt nhìn chị.
Nhìn thấy cảnh tượng Kim Dahyun đang ngân nga một bản nhạc nào đó trong cuống họng và đưa tay chăm chút từng phiến lá mơn mởn của dây leo bằng tất cả sự dịu dàng ấy làm cho Chou Tzuyu không khỏi bật cười. Đúng như nó nghĩ, trên mặt chị tràn đầy vẻ vui mừng, hai má hơi ửng đỏ vì nắng, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười tự mãn như thể chị đang chiêm ngưỡng một kiệt tác đáng kinh ngạc nào đó. Khóe môi đỏ mọng hiện lên một chút gượng gạo, mơ hồ thu lại khi chị phát hiện nó đang đứng gần.
Sau khi Chou Tzuyu nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy từ chị, nó chợt nhận ra cách cư xử của mình không khác gì một học sinh tiểu học. Nếu nó muốn nhìn chị thì không cần thiết phải làm bộ làm tịch như thế này. Nghĩ như vậy, tâm tình tốt đẹp vừa rồi của nó liền biến mất. Nhìn thấy chị rụt rè trước người khác như thế này, Chou Tzuyu như cảm thấy bản thân đã bị ai đó cướp mất hạnh phúc lớn nhất - nụ cười của Kim Dahyun. Dù cho chị có hay trộm cười vì những câu than thở của nó về việc tiếng Hàn khó thế nào, Chou Tzuyu vẫn có thể cảm nhận được sự trống trải khó tả. Sự trống rỗng này ngày qua ngày, tháng qua tháng đã nhanh chóng phát triển hệt như một dịch bệnh, ký sinh vào tinh thần của cả chị và nó, ăn mòn từng giờ và bắt đầu rỉ ra những lỗ hổng khoét sâu nơi ngực trái của mỗi người.
Trực giác của Kim Dahyun mách bảo chị rằng việc Chou Tzuyu luôn cố gắng dành chút ít thời gian rảnh của bản thân để ở bên chị như một cách chuộc lỗi và ăn năn không cần thiết sau vụ tai nạn đấy. Cái hồi chị còn ở bệnh viện, lần nào em ấy cũng đến nhưng chưa bao giờ bước vào phòng và cũng chưa bao giờ nói chuyện với chị. Khi chị thấy Chou Tzuyu nhìn chị qua khe cửa phòng bệnh, chị chỉ muốn giấu mình trong chăn. Có đôi khi bị Chou Tzuyu nhìn quá lâu khiến chị cảm thấy ngứa ngáy ở cổ, Kim Dahyun ngập ngừng dùng tay vén tóc ra khỏi tai, tim chị đập nhanh không thể giải thích được, và rồi, sau khi ráng cầm cự với cơn ngượng ngịu dâng cao trong bụng bất thành, chị nhanh chóng xõa tóc xuống che khuôn mặt đang bắt đầu nóng lên. Bấy giờ Kim Dahyun hiểu ra rằng đối với chị, ánh mắt của Chou Tzuyu giống như một ngọn lửa bốc lên từ một chiếc bật lửa và hơi nước bốc lên từ một khe nước ngầm chảy dưới lòng đất vậy. Đôi mắt của em ấy lúc nào cũng luôn nhìn thẳng và nóng bỏng như thể chúng sẽ thiêu đốt lấy từng tấc da thịt của chị như cách ngọn lửa kia đốt đi tầm nhìn của chị.
Hiện tại chị bị mù mắt trái, mắt phải nhìn mờ, cả thế giới tràn ngập màu xám không phân biệt được sáng tối. Chị tự cho mình đắm chìm trong một chiếc hộp thủy tinh khổng lồ của riêng bản thân, mọi thứ xung quanh chị đều bồng bềnh và khó thở. Khi chị xuất viện trở lại trường học, những ánh mắt của cả bạn học và giáo viên đều chĩa vào chị. Vì một lý do nào đó, các cô gái từng bắt nạt chị trước đây bỗng dưng quan tâm đến chị một cách nhiệt tình, và sự nhiệt tình quá mức này khiến Kim Dahyun cảm thấy bị tra tấn. Điều đó khiến cho chị càng muốn quay về quá khứ. Sự giả tạo của bọn họ bủa vây lấy chị như một nỗi thống khổ tích tụ trở thành giai điệu cuộc sống của chị làm Kim Dahyun cảm thấy bản thân như bị nhốt vào một chiếc hộp lớn cách ly với thế giới. Không khí bên trong hộp tanh tưởi và sự tra tấn của nó ngột ngạt như cách nó chỉ cho phép chị được thở một lần trong 24 giờ vậy.
Có một hôm, hội trưởng hội học sinh gọi chị ra nói chuyện riêng với ý định bầu lại bạn học khác làm thư ký của hội thay chị. Và trái ngược hoàn toàn với mong mỏi của hội trưởng, Kim Dahyun chỉ đứng cạnh bàn, chắp tay sau lưng, xoay ngón tay không ngừng và lắc đầu đáp.
"Em vẫn sẽ cố hết sức làm tròn trách nhiệm của mình."
Kim Dahyun không muốn từ bỏ cơ hội này và chứng minh với mọi người rằng chị không khác gì trước đây. Và khi chị nhận ra hội trưởng tỏ ra vẻ mặt có phần không cam lòng, chị cảm thấy trong lồng ngực như bị khoét một lỗ rất sâu. Lúc ấy, Kim Dahyun tự hỏi, liệu loài người có bao giờ nhận ra rằng việc tiết lộ về cảm xúc thật còn nguy hiểm hơn nhiều so với những lời nói dối hay không? Điều này như thể một quả bom nguyên tử được thả xuống một sa mạc rải rác xác chết và bụi bay trên bầu trời vậy.
Tuy nhiên, sự kiên trì vô nghĩa của Kim Dahyun lại quá mạnh mẽ khiến những đứa trẻ bắt nạt nảy sinh ra một loại phản kháng sinh lý nào đó. Bọn họ không thể chịu đựng được việc chị đang cố gắng chứng minh bản thân với cặp mắt mù nên cảm thấy khó chịu và bắt đầu quay trở lại con đường cũ. Đầu tiên, những kẻ bắt nạt phàn nàn, cho rằng trong quá trình dọn vệ sinh các câu lạc bộ, Kim Dahyun đã gây ra mớ hỗn loạn, cây lau nhà bị đổ vô số lần, chiếc xô trong góc luôn bị đá đổ, bảng đen không bao giờ có thể lau sạch được. Ngay sau đó, trong những phiên họp tiếp theo, vì thị lực đã giảm đi đáng kể, Kim Dahyun luôn đọc bài báo cáo của mình lâu hơn các bạn học khác, nhiều khi chị còn nói lắp bắp và phát âm không rõ ràng.
Hơn nữa, việc thư ký của hội vắng mặt quá lâu và công việc của chị được giao cho một người khác đảm nhiệm thay đã trở thành thói quen nên người của hội học sinh từ lâu đã không còn xem chị là thành viên, chỉ có Kim Dahyun là không nhận ra điều đó. Chị vẫn thường xuyên đến phòng ban làm bản báo cáo, an yên nằm bên bậu cửa sổ nhìn xuống từng cánh hoa Đăng Tiêu vươn mình dưới nắng tựa hồ ngọn lửa khổng lồ và nóng bỏng bốc lên xé toạc bầu trời.
Đương nhiên, Chou Tzuyu nhận thức được sâu sắc rằng sự chia rẽ nghiêm trọng đang bắt đầu xảy ra trong hội, Kim Dahyun, người chị mà nó yêu mến vô tình bị cô lập và bị coi là ranh giới chia rẽ nhưng nó không để họ vào mắt. Bất cứ khi nào các học sinh khác bắt đầu thảo luận và đàm tiếu về chị, Chou Tzuyu sẽ bỏ ra ngoài và đi thẳng tới sân bóng chuyền. Dần dà, thời gian trôi qua, sự vắng mặt của nó trong phòng ban ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, những thanh âm rì rầm bàn tán về chị luôn vang lên vào lúc nửa đêm, bám riết theo nó trong từng giấc mơ vào lúc nửa đêm khiến cho Chou Tzuyu chẳng tài nào ngủ ngon được. Có mấy đêm nó mơ thấy chị trong mơ, mắt trái bịt kín và con ngươi bên phải thì chảy máu khiến nó rùng mình và tỉnh hẳn.
Để thoát khỏi nỗi lo lắng đó, Chou Tzuyu quyết định tập bóng chuyền nhiều hơn. Mặc nhiên, mỗi khi nó nhảy cao và vung tay, nó luôn luôn cảm thấy có thứ gì vô cùng nặng nề đang đè nặng lên bả vai của mình như thể thứ đang trào dâng trong huyết quản của nó không phải là máu mà là chì. Thỉnh thoảng nó cảm thấy tức giận hơn bất kỳ ai khác thay phần của chị. Nó tự hỏi tại sao chị lại có thể điềm nhiên mặc kệ những kẻ đạo đức giả kia và tiếp tục sống dưới sự sỉ vả của chúng được cơ chứ.
Cái ngày mà Chou Tzuyu hoàn toàn bùng phát chính là hôm người trong hội phát hiện ra rằng Kim Dahyun xuất thân từ một gia đình theo đạo và bác của chị là linh mục tại đền thờ.
Chiều hôm đó, Kim Dahyun đến văn phòng nộp sổ như thường lệ. Ngay khi chị vừa bước vào, tiếng cười nhạo bắt đầu vang lên. Người khơi mào chính là bạn học đã đảm nhiệm chức vụ thư ký tạm thời trong thời gian chị vắng mặt. Cậu ta có khuôn mặt trắng trẻo nhưng đáng ghét, dáng người cao nhòng và mảnh khảnh, tự hào bản thân được xem là người hài hước và luôn nói những lời vô ý.
Lúc ấy, cậu ta đang giả vờ làm một hướng đạo sinh trang nghiêm và tao nhã, bước từng bước nhỏ, bắt chước giọng nói có phần mỏng manh của chị và cúi đầu chào các học sinh đang ngồi xung quanh.
"Chào mừng! Chào mừng mọi người đã đến dự buổi học hướng đạo ngày hôm nay."
Chou Tzuyu cay mắt nhìn người nọ, cổ họng nó như bị bóp nghẹn đến nỗi thậm chí muốn gãy ra để kìm nén khoé môi giật giật sắp sửa cử động.
Và rồi, một vài người khác lại nhiệt tình hưởng ứng theo trò đùa của cậu ta, họ che miệng lại và nói, "Cái gì? Hôm nay chúng tôi sẽ được học cách nhìn đời bằng đôi mắt mù sao?"
Mặt họ đỏ bừng vì cười. Sau đó, cậu ta tiếp tục bắt chước bộ dạng của chị và làm điệu bộ cường điệu như sắp ngã.
Một tràng cười quái dị vang lên từ đám đông, lòng kiêu ngạo của người bạn kia trải qua một khoảnh khắc khoái cảm ngắn ngủi, nhân lên như một cơn gió. Cậu ta nhanh chóng phấn khích, lắc người và bắt đầu đọc lại bài báo cáo mà chị đã đọc một cách xuất thần, khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta đỏ bừng trước ánh mắt của các học sinh khác.
Ngay khi người bạn ấy đang tận hưởng vinh quang ngắn ngủi của cuộc đời mình, Chou Tzuyu đã giáng một cái tát trực diện vào má phải của cậu ta. Có thể nói, sự việc diễn ra cực kỳ nhanh chóng, những cái tát của Chou Tzuyu dữ dội đến nỗi cơn tức giận dồn nén của nó như biến thành cơn gió bùng nổ của sự phẫn nộ, và với một tiếng nổ, ngọn lửa căm phẫn trong lòng nó bắt đầu bùng cháy. Dưới những cái tát giáng trời của Chou Tzuyu, người bạn kia thậm chí không có cơ hội để định thần lại vấn đề. Xung quanh đấy, các học sinh khác hét toáng lên như thể sẽ có vụ nổ thứ hai xảy ra và họ nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Người bạn kia dùng hết sức lực chống cự trước cơn giận của dữ của nó, mặt cậu ta bị nó đánh như tôm thối sau khi nướng ở nhiệt độ cao, tanh vô cùng, nước bọt lẫn máu khắp nơi.
Mãi cho đến khi Chou Tzuyu cảm nhận được vòng tay của ai đó ôm lấy quanh eo mình cùng tiếng nấc, "Tzuyu à... Xin em... Đừng đánh nữa, dừng lại đi mà... Tzuyu ơi..."
Nó nghe tiếng chị run run cầu xin nó vang lên, mái đầu của chị vùi vào áo đồng phục nhăn nhúm của nó và nước mắt chị ướt đẫm một bên vai nó khiến Chou Tzuyu nhận ra rằng bản thân đã hơi mất kiểm soát với người kia.
Một lúc sau, sự việc này cũng đến tai hội đồng của trường. Nó đương nhiên việc bản thân sẽ phải lên trình diện ban giám hiệu là điều không thể tránh khỏi. Trước khi rời đi, Chou Tzuyu đã trấn an Kim Dahyun rằng,
"Chị đừng khóc. Tất cả sẽ ổn thôi, không phải lỗi của chị đâu. Có em ở đây, không ai được phép làm tổn thương chị cả."
Trên đường đến văn phòng, Chou Tzuyu bình tĩnh và lạnh lùng như một vũng nước đọng. Mãi cho đến khi hiệu trưởng hỏi nguyên nhân vụ đánh nhau, ông mới nhìn người bạn kia hẵng còn run rẩy và hỏi bằng giọng khàn khàn với tông giọng khác, "Nói cho tôi biết tại sao?"
Người bạn kia trả lời, "Là do Chou Tzuyu đột nhiên đánh em trước."
"Thằng nhóc này vẫn muốn bị đánh phải không?"
Hiệu trưởng nghiêm giọng hét lên:
"Chou Tzuyu!"
Chou Tzuyu bỏ qua lời đe doạ của hiệu trưởng, nó nói bất chấp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người bạn nọ, "Tiếp tục đi! Tiếp tục màn bắt chước của cậu đi. Cậu không biết mình đã tổn thương Kim Dahyun à?"
Người bạn kia không thể chịu nổi sự khiêu khích của Chou Tzuyu nên cậu ta lớn tiếng chửi bới nó một cách độc ác.
"Còn cậu thì sao! Cậu chính là đồng phạm đã khiến Kim Dahyun bị mù chẳng phải sao? Đừng nghĩ việc cậu đứng về phe chị ấy một cách giả tạo như vậy là đủ để chuộc lại tội lỗi của mình. Cậu có làm như vậy thì Kim Dahyun cũng chẳng thể nào lấy lại được tầm nhìn như trước kia đâu!"
Khóe mắt Chou Tzuyu giật giật dữ dội, tim nó đập mạnh, những lời nói của cậu ta giống như một chất kích thích trộn lẫn giữa máu và nước mắt của Kim Dahyun cùng vô số lít tội lỗi trong đáy lòng nó. Những chất lỏng mặn và đắng này hoà quyện lại với nhau và trở thành kẻ sát hại đôi mắt trong trẻo của Kim Dahyun. Chẳng ai trong hội học sinh ngoài nó đã cướp đi đôi mắt của chị cả. Phải, có lẽ chính Chou Tzuyu đang giết chết Kim Dahyun với sự bảo vệ quá mức dựa trên cảm giác tội lỗi của nó rồi chăng?
Sau ngày hôm đó, Kim Dahyun chính thức chuyển sang trường khác. Chị rời đi với một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai và không bao giờ quay lại. Chị đi mà chẳng nói với nó một lời tạm biệt, nhẫn tâm bỏ nó lại sau lưng với những day dứt hằng ngày đay nghiến tâm hồn nó và mảnh tình vừa chớm nở đã vội héo úa bên cạnh khóm hoa Đăng Tiêu của chị. Nhiều lúc, Chou Tzuyu ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc nó lại thấy chị cong mắt như mèo con vẫy tay chào nó, áo đồng phục trắng tinh thơm mùi nước xả vải sánh kề vai nó ngồi trên bậu cửa sổ phòng ban, và cùng nhau ngắm nhìn những nụ hoa Đăng Tiêu nở rộ như pháo hoa bay giữa trời.
Mãi cho đến sau này, Chou Tzuyu mới tình cờ biết được rằng chiều hôm đó, khi chị trở lại lớp học và nhìn thấy chỗ ngồi của mình bừa bộn, Kim Dahyun cuối cùng cũng đã rơi nước mắt lần đầu tiên sau khi xuất viện. Chị cúi người xuống dọn đi mớ hỗn độn trên bàn của mình mà không có ai tiến tới giúp đỡ. Những học sinh khác tỏ ra tức giận khi nhìn thấy chị quỳ dưới đất nhặt sách giáo khoa. Họ hẳn nghĩ, Kim Dahyun chính là đang đề cao lòng tự trọng của bản thân quá mức đến nỗi chẳng ai dám lại gần chị.
Và rồi, chẳng ai có thể thoát khỏi sự cay độc của miệng lưỡi thế gian. Ngay lúc chị nghe được bạn học mỉa mai rằng, "Cậu giả vờ thanh cao làm gì? Cậu cuối cùng cũng chỉ là một kẻ mù mà thôi.", Kim Dahyun cũng muốn thoát khỏi lồng kính chật hẹp và cảm giác nặng nề đến nghẹt thở ở nơi đây. Kim Dahyun cảm nhận sâu sắc rằng thế giới xung quanh không còn cho phép chị điềm nhiên bỏ qua những lời vô lý như vậy nữa. Mọi nỗ lực của chị hoá ra đều vô ích trong mắt họ, nhưng đối với chị mà nói, chị chưa bao giờ cảm thấy chúng vô ích, thậm chí có đôi lần Kim Dahyun còn phải thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra sự bướng bỉnh trước đây của bản thân có vẻ giúp ích được rất nhiều cho chị sau này.
Hai tuần sau khi Kim Dahyun rời đi, những bông hoa huệ trắng trơn trong chiếc bình sứ nhỏ màu trắng trên bàn làm việc ở phòng ban của chị đã bị nắng hong cho héo úa, dính chặt đến mức không phân biệt được hình dạng. Chou Tzuyu đợi hồi lâu, đợi đến khi tan trường, học sinh đều về hết, nó mới hái mấy bông hoa Đăng Tiêu cuối cùng trên luống hoa dưới lầu, cắm vào bình mà lòng não nề hết biết.
Thời kỳ nở hoa của Đăng Tiêu sắp kết thúc. Khóm hoa mà chị trồng ngày ấy chỉ còn sót lại vài bông hoa này đang mọc lên dưới ánh nắng mỏng manh cuối hè, đỏ rực cả một góc trời nhưng chẳng có ai thèm ngó ngàng tới chúng cả.
Trong suốt kỳ nghỉ hè của mình, Chou Tzuyu vẫn không thôi nghĩ ngợi về chị. Có một hôm khi đi trên chuyến tàu điện ngầm ngang qua quận Jungwon, nó tình cờ thấy được một bức ảnh chụp tại nhà thờ được dán ở lối ra của ga tàu. Trong tấm áp phích đấy là hình ảnh của chị chụp cùng với dàn hợp xướng trong nhà thờ. Nó thấy chị mặc trên người bộ áo choàng màu đỏ với cây thánh giá trước ngực, tóc chị dường như đã dài hơn nhiều so với trước đây, màu đen nhánh ôm lấy bả vai nhỏ bé của chị. Đương lúc Chou Tzuyu định thần lại bức hình thì chuyến tàu đã rời khỏi ga.
"Nhà thờ của quận Jungwon? Hình như ở đó có một cái." - Mẹ Chou bất ngờ khi thấy nó đề cập đến nhà thờ bởi vì vốn dĩ trước giờ gia đình nó không phải là người theo đạo.
"Mà tại sao con lại muốn đến đó?"
Nghe mẹ hỏi vậy, Chou Tzuyu chợt nảy ra một ý tưởng vô cớ: đến nhà thờ để gặp Kim Dahyun.
Nó tự hỏi chị hiện tại như thế nào? Chị vẫn đang tiếp tục đi học đấy chứ? Miếng gạc trên mắt trái của chị đã được gỡ bỏ chưa? Ở đó có ai bắt nạt chị không? Chị có hạnh phúc hơn không? Sẽ không còn khóc mà cười nhiều hơn đấy chứ? Và rằng, liệu chị có nhớ đến nó hay không?
Chou Tzuyu vừa nghĩ vừa đạp xe, và trước khi nhận ra bản thân có hàng tá câu hỏi dành cho chị, nó đã lên tuyến đường lớn ở quốc lộ và hướng đến sườn đồi. Nhưng khi đứng dưới chân đoạn đường dốc dài, Chou Tzuyu bỗng dưng thắng lại. Nó tự hỏi liệu có ý nghĩa gì khi nó làm điều này không? Chou Tzuyu thầm thở dài vì nó tự biết rằng dù cho nó có nhìn thấy được chị thì chắc chắn nó cũng sẽ không thể nói được gì. Giống như cái cách nó vẫn chưa nói "xin lỗi" với chị mà chỉ âm thầm bảo vệ chị khỏi sự cô lập bằng hành động không đáng có của mình.
Mùa hè chẳng mấy chốc cũng trôi qua, mùa thu bước tới mang theo cái gió bấc lạnh buốt vút ngang qua những tán lá vàng úa, khi mà đàn ngỗng bay về phương nam thì lễ hội trường cuối cùng của lớp 3 trung học cơ sở cũng đến như dự kiến. Trong những ngày này, các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 5 học sinh luôn được cho phép nghỉ học để hòa mình vào không khí nhàn nhã quá mức và hăng say chuẩn bị cho đồ án lớp trong ngày hội trường. Chou Tzuyu đương nhiên sẽ không tham gia, nó đã hạ quyết tâm không giao tiếp với bất kỳ ai trong hội. Vì vậy thay vì ở lại, nó luôn tìm cách chuồn về sớm, thỉnh thoảng nó có đến phòng tập thể dục bên cạnh sân cỏ để tập bóng chuyền. Những ngày như vậy chắc chắn là một loại tra tấn dẫu cho Chou Tzuyu tuyệt vọng hy vọng có thứ gì đó có thể phá vỡ sự cân bằng áp bức này. Cho đến ngày hội diễn ra, trong lúc đi ngang các gian hàng ở các câu lạc bộ, Chou Tzuyu nhìn thấy tạp chí do Kim Dahyun biên soạn và xuất bản tại gian hàng của Câu lạc bộ Văn học.
Bìa của tạp chí được làm không tinh xảo, phông nền giống như pháo hoa trong một lễ hội mùa hè, theo sau là tiêu đề màu son của tạp chí - "Pháo hoa mùa hè."
Đây là lần đầu tiên nó mua một cuốn sách như vậy, sau khi bỏ 3500 won vào hộp nhựa, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học đưa cuốn tạp chí nhỏ ra cho nó. Chou Tzuyu nhìn xuống mục biên tập của tạp chí và thì thầm tên của chị - "Kim Dahyun."
Chou Tzuyu sốt ruột tìm kiếm rất lâu trong mục lục và cuối cùng cũng tìm thấy bài viết của chị được in ở cuối trang. Nó ngồi bên luống hoa chị trồng, nơi chỉ còn sót lại vài bông hoa Đăng Tiêu đung đưa trong gió. Nó cẩn thận đọc từng chữ một, cố gắng tìm kiếm hình bóng của chị in trong từng con chữ. Đôi mắt tròn trịa đáng yêu như mèo con, mái tóc đen dài như suối, đôi môi thanh tú hình cánh hoa anh đào, và gương mặt sáng bừng như hướng dương dưới nắng. Khi lật từng trang sách, Chou Tzuyu cảm tưởng như khuôn mặt của chị dần hiện ra trước mắt nó, trong trẻo, tỏa ra thứ ánh sáng mát lành và dịu nhẹ trong ánh nắng chiều thu sưởi ấm lồng ngực nó.
Tiêu đề của bài viết của chị, được in nghiêng bằng mực nhám, mùi mực hẵng còn hăng hắc vờn trên đầu mũi của nó.
"Thiếu niên dũng cảm như pháo hoa."
Trước khi vụ nổ xuyên qua tấm kính, Kim Dahyun đang cúi xuống bàn của Chou Tzuyu và chậm rãi viết:
Thiếu niên hái hàng chục ngàn bông hoa cao ngất nở vào buổi tối mùa hè và nhấn chìm chúng trong ngọn lửa, đốt cháy hương hoa hùng vĩ và thơm ngát của chúng. Thiếu niên thắp sáng bó pháo hoa này trong hương thơm của những bông hoa cuối hè sắp sửa úa tàn. Từng đốm pháo nổ tí tách trong không trung nghe như tiếng bỏng ngô tanh tách nhảy múa trên chảo gang nóng nhưng thứ mùi của nó thì cực kỳ bình thường, không hề ngọt dịu giống như mùi bơ caramel óng ánh áo bên ngoài bỏng ngô.Thiếu niên chúng tôi đưa mắt nhìn theo từng đợt pháo hoa dũng cảm phóng vút lên bầu trời như mang theo những ý niệm rằng những chùm pháo hoa này có thể thay chúng tôi gửi gắm hoài bão to lớn trong lòng mình đến với trời xanh. Pháo hoa vỡ tan trên không trung thành muôn vạn vì sao nhỏ như ôm hôn lấy vòm vũ trụ. Đuôi pháo hoa chảy vào mây, đánh đổ vành trăng tròn và gây ra từng chùm lấp lánh trông như Mặt Trăng khóc.
Tôi nghe nói, khi một tình yêu được nảy sinh, hãy xem như đó là lỗi thuộc về Mặt Trăng.
Rằng, hãy cứ yêu mà không hối tiếc.
Trong năm học cuối cùng của nó tại trường cấp 3 Quốc Tế ở Seongnam, Chou Tzuyu có nhìn thấy chị một lần.
Đó là vào một buổi chiều mùa xuân trong sáng, nhiệt độ dần dần tăng lên trong mùa hoa anh đào và tuyết rơi, những đám mây bị mặt trời làm tan chảy, từng sợi mây vương vấn trên bầu trời trong xanh. Khi Chou Tzuyu đang đi đến bến xe buýt gần trường, nó nhìn thấy Kim Dahyun ở bên kia đường từ xa. Trong chốc lát, nó phanh thắng chiếc xe đạp và gần như không giữ được tay lái và suýt va vào hàng rào bên đường.
Nó không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào, liệu khi nó chạy tới gần chị, chị sẽ lại nhìn nó và vui vẻ cười với nó như trước đây hay không?
Từ đằng xa nhìn lại, nó thấy chị dường như trở nên vui vẻ hơn, có bạn bè đi cùng, tóc chị cũng dài hơn, áo khoát đồng phục của trường Đại Học khiến cho chị trông chững chạc hơn, người chị mà nó yêu quý đã mất đi vẻ trong sáng của một học sinh mà thay vào đó là dáng vẻ bình lặng mảnh mai trưởng thành như mặt hồ nước mùa xuân.
Kim Dahyun khi ấy rõ ràng không quay đầu lại, nhưng Chou Tzuyu nghĩ đó chắc chắn là chị. Trong phút chốc, vì muốn kiểm tra lại phán đoán của mình, nó ngay lập tức quay đầu xe đuổi theo về phía trước. Chou Tzuyu đạp nhanh tới mức nó nghe thấy cả tiếng gió xuân thoảng qua tai như mang theo hương thơm quả mọng trên mái tóc chị ùa về ký ức của nó. Giây phút nó càng đến gần người kia, nó càng cảm thấy có điều gì đó rõ ràng trong lòng. Vốn dĩ nó không có ý nói chuyện với chị vì mục đích ban đầu của nó chỉ là để xác nhận điều gì đó đang dần rõ ràng trong lòng nó. Lúc Chou Tzuyu đạp xe đi ngang qua bên cạnh Kim Dahyun, vài sợi tóc dài của chị đã bị luồng khí do Chou Tzuyu tạo ra cuốn lên khiến cho phần tóc con trước trán của chị rối tung. Khi Kim Dahyun đưa tay vén chúng ra đằng sau, Chou Tzuyu có tình cờ nhìn lại. Mặc dù không chạm vào mắt nhau nhưng cảm giác ngứa ngáy quen thuộc này lại lan tràn trong hai lồng ngực nó. Giây phút Kim Dahyun ngẩng đầu lên, cũng là lúc Chou Tzuyu đã phóng đi rất xa.
Hôm ấy, Kim Dahyun nào biết được chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi kia của chị đã khiến Chou Tzuyu như mang theo cả một vườn hoa mùa xuân nở rộ trong lòng. Nó mang theo câu trả lời ngọt ngào đó suốt chặng đường qua các giao lộ, qua phố đi bộ và xuống những con đường dốc dài. Tất cả cảm xúc của nó đều được chuyển thành động lực để đạp, khuấy động một dòng niềm vui và sự mơ hồ đều đặn vào sợi xích đang quay nhanh trên bánh xe đạp.
Sau khi chắc chắn rằng người nó tình cờ gặp hôm ấy là Kim Dahyun, Chou Tzuyu lại một lần nữa bắt tuyến tàu điện ngầm đến quận Jungwon. Khi nó vừa bước ra khỏi ga tàu, trời bắt đầu mưa nhẹ, không khí ẩm ướt, trong lành và man mát. Màu xanh biếc của những tán cây gần nhà thờ che phủ bầu trời xám xịt, từ chân dốc nó có thể nhìn thấy đường cáp treo trải dài giữa núi rừng. Chou Tzuyu mua vé và chọn đi bộ lên núi từ dưới chân sườn. Trong thời tiết ẩm ương ngày hôm đó chỉ có những ngọn núi im lặng nằm nghe tiếng mưa phùn giòn tan rơi trên lá.
Lúc nó đang đi được nửa đường, phía sau lưng vang lên tiếng xe đạp chậm rãi di chuyển. Chou Tzuyu quay lại nhìn và bất ngờ bắt gặp ánh mắt mèo con quen thuộc năm nào. Trong tích tắc, nó cảm tưởng như những hạt mưa kia trở nên khổng lồ hơn bao giờ hết, chúng rơi lộp bộp xuống từ những chiếc lá xanh và đập vào chiếc ô của nó.
Kim Dahyun xuất hiện trước mặt nó, chị mặc đồng phục thể dục của trường Đại Học, mắt trái đeo băng, còn con mắt phải thì dường như đã được chữa lành. Nó thấy chị mở to vì sốc, vẫn tròn trịa, dễ thương như những gì nó ghi nhớ.
"Phải em không, Tzuyu-ssi?"
Khi nó nghe thấy tiếng chị quen thuộc vang lên sau nhiều năm dài đằng đẵng khiến cho điều gì đó trong lòng nó như que kem dưa hấu được hong dưới cái nắng gắt của mùa hè, tan chảy và nhỏ giọt ngọt ngào thấm đẫm vào từng mạch đập đang chạy loạn dưới da thịt nó.
"..."
Chou Tzuyu gặp lại chị, mặc dù đã có thời gian chuẩn bị nhưng nó vẫn không thể nói được lời nào. May mắn thay, dường như chị vẫn hiểu nó là người không thích giao tiếp với mọi người nên Kim Dahyun cũng không nghĩ gì nhiều. Nó thấy chị cong mắt cười hỏi nó,
"...Tzuyu-ssi, em đến nhà thờ để làm gì vậy? Bày tỏ lòng tôn kính à?" - Và nó nghe chị nói tiếp, "Bác của chị là linh mục ở đấy đấy. Để chị dẫn em lên nhé?"
"À, ừ... vâng."
Và nó nhận ra không gian gượng gạo tiếp tục bao trùm lấy hai người. Kim Dahyun không còn cách nào khác ngoài đi bộ chậm hơn và lén nhìn bóng lưng của Chou Tzuyu phía trước. Cao quá, ngày ấy em ấy đã cao hơn chị nửa cái đầu, hình như bây giờ em ấy đã cao hơn thì phải. Kim Dahyun tự hỏi liệu em ấy vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền phải không? Bộ đồng phục em ấy mặc quen thuộc tới mức có nhắm mắt lại chị cũng đoán ra được khi sờ vào chiếc logo in nổi bên cánh tay trái của em ấy.
"Chị làm việc ở nhà thờ à?"
Chou Tzuyu đột nhiên quay lại hỏi khiến cho Kim Dahyun đang mải mê với những suy nghĩ của bản thân cũng phải giật mình nhìn nó. Sau đó, chị nhận ra đối phương đang hỏi mình, Kim Dahyun lắc đầu trả lời, "Không hẳn... Kiểu như chị thường xuyên đến giúp bác của chị một số việc vặt ấy mà..."
"Đường đi rất dốc, vào hôm trời mưa như thế này chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?" - Chou Tzuyu nhíu mày, nó muốn nói nốt rằng, nếu chị lại ngã, em sẽ rất lo lắng.
Kim Dahyun cười hiền vỗ vai nó, "Không sao đâu, dù có nhắm mắt đi trên con đường này, chị cũng sẽ không ngã được."
"Tại sao em lại đến đây?"
Chou Tzuyu đánh mắt sang hướng khác, giả vờ bịa ra một lí do, "Em nhìn thấy một quảng cáo ở ga tàu điện ngầm nên em đến đây."
Chứ không đời nào Chou Tzuyu dám nói với Kim Dahyun rằng nó đến đây chỉ để gặp chị.
"Em có muốn thưa gì với Cha không? Chị có thể giúp em đấy."
"...Em... thật ra em cũng không muốn thưa gì cả."
Bản thân Chou Tzuyu rất ít khi đến nhà thờ, nó chưa bao giờ đặt chân vào nơi ấy chứ đừng nói đến việc cầu nguyện và bày tỏ lòng tôn kính.
"Thật à? Không có gì thật luôn?"
Chou Tzuyu cúi đầu nghĩ, thực ra cũng không có chuyện gì, nó chỉ muốn gặp chị mà thôi.
Quy mô của nhà thờ không lớn lắm và mọi người có thể đến phòng chính ngay sau khuôn viên. Chou Tzuyu đi theo Kim Dahyun ngang qua tòa nhà lớn có kiến trúc theo lối hiện đại trông như một khối kính với nhiều cạnh mài sắc. Khi đi qua cây cầu bắc ngang hồ nước sau toà nhà, Kim Dahyun chỉ cho nó cây hoa anh đào được trồng cạnh hồ với những cành cây khẳng khiu được treo đầy lộc thánh.
"Em có muốn thử cầu nguyện cho một cuộc thi tốt đẹp không?" - Sau đó, chị huých vai nó, "Hiệu quả lắm đấy!"
Tiếng nói của chị vang lên đập vào màng nhĩ nó, nhẹ nhàng và trong trẻo tựa hồ tiếng chuông gió lung lay bên bệ cửa sổ vào một buổi chiều mùa thu.
Nhìn thấy Kim Dahyun đã mở lời như vậy, Chou Tzuyu không còn cách nào khác ngoài việc đứng trước cây hoa anh đào và cầu nguyện như chị bảo nhưng trái tim nó thì trống rỗng và nó thật sự không nghĩ được gì cả.
"Sắp tới sẽ có nhiều khách du lịch hơn và có thể sẽ có buổi hoà nhạc hợp xướng vào ngày lễ Giáng sinh. Em có muốn tham dự không, Tzuyu-ssi?"
"Giáng sinh? Đó không phải là sự kiện chỉ được tổ chức vào tháng 12 sao?"
"Phải. Chị có thói quen đến nhà thờ vào cuối tuần để nghe hợp xướng. Nhưng vì Giáng sinh năm nay không đủ người nên có lẽ chị sẽ phải biểu diễn thay."
Lúc này, Kim Dahyun dừng lại. Chị thở dài khi sờ vào mắt trái được bịt kín của mình. Trông thấy vẻ mặt của người chị kia có phần trầm đi, Chou Tzuyu liền nhanh chóng thay đổi chủ đề, "Khi nào ạ?"
"Khoảng nửa tháng nữa. Chị sẽ mặc áo choàng đỏ và chơi dương cầm đấy. Em có muốn đến xem không?"
Nói đến đây, gương mặt của chị lại trở nên sáng bừng như hoa hướng dương dưới nắng, khoé môi hình cánh hoa anh đào câu lên một nụ cười xinh xắn khiến cho những thớ cơ nơi ngực trái của nó dường như bị hẫng một nhịp.
"À...vâng, em sẽ đến nếu có thời gian." - Nó nhanh chóng quay mặt đi để che giấu gò má nóng hổi trước cái híp mắt đáng yêu của chị.
Trước khi Chou Tzuyu rời đi, Kim Dahyun đã đề nghị trao đổi số điện thoại với nó để chị có thể thông báo cho nó biết thời gian sự kiện diễn ra.
"Thật vui khi được gặp lại em." - Đó là tin nhắn đầu tiên Kim Dahyun gửi cho nó khi Chou Tzuyu đang ngả vai ngồi trên chuyến tàu điện ngầm đi về nhà.
Tin nhắn đầu tiên Kim Dahyun gửi cho nó và Chou Tzuyu đã trân trọng điều đó đến mức nó đã ghim ngay cuộc hội thoại ấy lên đầu hòm thư của mình. Ngay cả khi nó xóa tất cả tin nhắn rác trong hòm thư, nó cũng chưa bao giờ có thể xóa được chiếc tin nhắn ấy. Vào lúc 14 giờ 28 phút ngày 10/12/2016, người gửi là Kim Dahyun.
Chou Tzuyu suy nghĩ hồi lâu và nó quyết định thay đổi biệt danh của chị trong hộp tin nhắn.
Nó bỗng nhớ về khuôn mặt rạng rỡ như hoa hướng dương dưới nắng của chị. Bởi lẽ Chou Tzuyu đã nhìn chị rất nhiều lần, nhiều đến nỗi nó cảm tưởng như mình chỉ cần nhắm mắt lại là có thể phác họa được cái dáng gầy gầy nhỏ nhỏ của chị. Vào những năm 15 vừa chớm 16 của một đứa trẻ đang chập chững học làm người lớn như nó, Chou Tzuyu thấy chị vẫn luôn ở đấy, ngay trong tầm mắt của nó, bên cạnh khung cửa sổ đầy những mảnh nắng vào mỗi chiều thứ Bảy, bên cạnh luống hoa Đăng Tiêu rực rỡ như pháo hoa, bên cạnh cả một thời thanh xuân của nó như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh ký ức không tên. Chị cứ thế đặt những bước chân nhẹ nhàng nhưng sâu sắc vào những trang vở ghi kín chữ của nó, vào bộ đồng phục đáng giá cả thanh xuân, và vào cả những dòng lưu bút chẳng thể phai mờ.
Nổi bật nhưng dịu dàng và ấm áp. Nó gọi chị là Mặt Trời.
Ngày diễn ra buổi hợp xướng ngày càng đến gần. Hôm đó lại là ngày cuối tuần và Chou Tzuyu quyết định đến sớm hơn nửa tiếng so với dự định. Khi đi ngang qua cây hoa anh đào gần hồ nước, nó dừng lại và nhắm mắt cầu nguyện, trong lòng thầm mong buổi biểu diễn hôm nay của chị được diễn ra suôn sẻ. Vì là Giáng sinh nên có nhiều người đổ về nhà thờ hơn bình thường, những tình nguyện viên nhà thờ cũng đông hơn thường ngày. Tzuyu nhìn quanh và nó không thấy bóng dáng của Kim Dahyun đâu cả.
Nó đi vòng quanh khuôn viên và tiến vào hội trường lớn, nơi biểu diễn hợp xướng. Tường ngọc bốn phía bao quanh, giờ biểu diễn còn chưa đến nhưng những đứa con chiêng ngoan đạo đã sẵn sàng lấp đầy từng dãy ghế một cách ngay ngắn. Mãi cho đến xế chiều, nó mới thấy Kim Dahyun từ phía sau xuất hiện. Chị tháo băng gạc bịt mắt ra, để lộ con mắt trái bị mù của mình. Mái tóc dài của chị được chải gọn gàng và buộc chặt bằng sợi ruy băng màu xanh lá mạ, dài tới mười thước. Chiếc áo choàng rộng màu đỏ được thêu hoa văn và một cây thánh giá trước ngực, cây dương cầm được đặt nghiêm nghị ở góc sân khấu như đang hồi hộp chờ chị tới biểu diễn cùng.
Chou Tzuyu là lần đầu tiên xem một dàn hợp xướng ở nhà thờ, tất nhiên nó không hiểu ý nghĩa của những bài hát nơi đây, nhưng mỗi lần nó ghé mắt nhìn bàn tay của Kim Dahyun lả lướt trên từng phím đàn, nó đều cảm thấy âm nhạc đang vang lên từ lồng ngực từ chị khắc sâu vào từng mạch đập nơi ngực trái của nó. Khi chị nâng tay nhả nốt, nó cảm tưởng như mình tình cờ bắt được một mũi tên ánh sáng từ trên đỉnh nhà thờ. Ánh sáng ấy xuyên qua bóng tối một cách êm ái và đáp xuống đầu ngón tay của chị khi ấn đầu ngón tay vào từng phím đàn, tạo ra thứ âm thanh trong trẻo và ngọt ngào như mưa rơi vào suối.
Kim Dahyun in sâu vào nhãn cầu của nó như một thiên thần nhỏ của Chúa, mải mê đắm mình vào âm nhạc tỏa ra hương thơm ấm áp như mặt trời. Chỉ sau đó, Chou Tzuyu mới nhận ra rằng mình đã có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt như vậy từ lâu. Mặc dù chị đã rời khỏi thế giới của nó từ rất lâu nhưng sự dịu dàng mà chị mang lại vẫn lan tỏa trong từng mảnh ghép ký ức của nó, xoa dịu hệ thần kinh trung ương của nó. Hương thơm này đọng lại, từ từ tỏa ra từ lời nói, từ chiếc áo choàng đỏ và từ nụ cười của chị.
Lúc này, Chou Tzuyu ngồi ở ghế khán đài, cách Kim Dahyun ba dãy, ngẩng đầu nhìn Mặt Trời nhỏ của mình. Đến tận bây giờ, nó mới cảm nhận được sâu sắc câu văn của chị viết trong cuốn tạp chí.
Khi một tình yêu được nảy sinh, hãy xem như đó là lỗi thuộc về Mặt Trăng.
Rằng, hãy cứ yêu mà không hối tiếc.
Mọi thứ về Kim Dahyun đều được định hình lại trong lòng nó. Nụ cười ngọt mềm như nắng, khoé mắt cong của mèo con, giọng nói trong trẻo tựa chuông gió và đôi bàn tay dịu dàng hơn tất cả thảy điều dịu dàng khác trên thế gian. Chou Tzuyu thừa nhận rằng, có lẽ, nó đã thất bại trong cuộc chiến với Mặt Trăng rồi.
Rằng là, Mặt Trăng thật sự đã tặng cho nó một Mặt Trời nhỏ rồi.
Sau buổi trình diễn hôm ấy, Kim Dahyun có mời nó đi ăn tối ở quán ramen cạnh ga tàu điện ngầm. Trên đường đi, chị hỏi nó rất nhiều về việc học tập và sinh hoạt của các câu lạc bộ trên trường nhưng Chou Tzuyu lại có vẻ do dự và không trả lời rõ ràng.
"Dạo gần đây em không hay đến phòng ban nữa."
"Tại sao? Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Khi Kim Dahyun hỏi câu ấy, Chou Tzuyu chỉ biết im lặng cúi đầu và ăn mì.
"Em hỏi nhé... Có phải chị cũng cảm thấy em khó gần đúng không?" - Cuối cùng nó cũng tìm ra cách dễ dàng nhất để đặt câu hỏi, nhưng khi vừa dứt lời, Chou Tzuyu liền cảm thấy hối hận.
"Nếu Tzuyu mà khó gần, chị sẽ không dám ngồi cùng em và ăn ramen như thế này." - Chị cong mắt cười hiền, "Thật ra, chị chỉ muốn nói rằng nếu trong mắt người khác, em được xem như là một kẻ khó gần vậy thì đừng bận tâm họ nghĩ gì. Tiêu chuẩn đo lường của mỗi người đều khác nhau và chẳng ai giống ai cả. Nhưng em biết đấy, trên thực tế còn chẳng tồn tại cái thước đo thể hiện nhân cách của mỗi người cơ mà. Em hẳn cũng nghĩ như vậy phải không? Vậy cho nên, em cứ là chính mình, làm điều mình muốn là được."
"Tính cách cũng không có vấn đề gì cả. Không có tính cách nào là hoàn hảo. Cũng giống như lúc này, khi chị nói chuyện như thế này, mọi người sẽ nghĩ chị kỳ quặc. Ngay cả Tzuyu-ssi, người đang nghe chị nói cũng sẽ nghĩ chị kỳ quặc, đúng chứ? Nhưng đó là suy nghĩ của người khác. Và nếu chị được yêu cầu sống theo khuôn mẫu của họ, chị sẽ không bao giờ có thể làm được."
Đây là lần đầu tiên Chou Tzuyu nghe chị nói một câu dài như vậy trong một hơi thở, và nó thấy hơi ngạc nhiên. Chị đang nhìn nó, nhìn nó bằng con mắt trái đã bị nó làm tổn thương vĩnh viễn không thể lành lại, giống như chị đang tự hào để lộ vết sẹo của bản thân.
"Vậy, chúng ta giống nhau, đúng chứ?" - Nó nhìn chị với khuôn mặt đỏ bừng, "Bây giờ hai đứa mình có thể làm bạn được không ạ?"
Thật là một lời xin lỗi vụng về.
Đúng vậy, nếu Chou Tzuyu không nói ra thì sẽ không ai nghĩ rằng đây là lời xin lỗi muộn màng. Theo nó, cách xin lỗi tốt nhất là trở thành bạn bè. Còn về tha thứ, nó không mong chị sẽ bỏ qua sau ngần ấy đau thương.
Kim Dahyun cuối cùng hít một hơi thật sâu và nghiêm túc hỏi nó, "Tzuyu-ssi, em đang cảm thấy có lỗi đấy à?"
"Dạ?!" - Chou Tzuyu chợt cứng họng. Nó cảm giác như bản thân vừa làm gì sai và bị người ta nhìn thấy. Chou Tzuyu hiếm khi nào bị ngắc ngứ như thế này, nhất là vào thời điểm hiện tại. Nó không biết phải phản ứng thế nào, nhưng ánh mắt nó va phải mắt trái đục ngầu của Kim Dahyun, Chou Tzuyu biết nó sẽ không thể nói dối trước chị.
"Dạ... cũng không hẳn..."
"Thật nhé? Không lỗi lầm gì nữa đấy nhé! Chị chỉ hy vọng em đừng cảm thấy có lỗi quá. Chị ổn, hoàn toàn ổn và chị mong em cũng vậy." - Rồi nó thấy chị cười rạng rỡ, chìa tay ra trước mặt nó,
"Chào em. Chị là Kim Dahyun, sinh viên năm nhất. Hi vọng em sẽ làm bạn với một người chỉ có thể nhìn thấy một nửa thế giới."
"Chào chị. Em là Chou Tzuyu. Học sinh cuối cấp. Một nửa thế giới còn lại, em bằng lòng kể hết cho chị nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top