Chương 4: Thứ quan trọng với tôi?
Bốp!
Hime giật mình trước những thứ vừa diễn ra. Còn người phụ nữ kia thì bật cười thành tiếng trong khi hai mắt vẫn chứa đầy sự ngạc nhiên.
"Phản xạ khá đấy nhóc."
Tatsu vừa dùng chiếc gối phía sau để ném về phía người phụ nữ ấy nhưng cô ấy đã đỡ được.
Nhìn biểu cảm của Hime và phản ứng của cậu thì cô ấy mới từ từ chỉnh trang lại cảm xúc và giới thiệu.
"Ta là Tenjia Rose, hiệu trưởng của Dragon Prophecy. Vốn dĩ mục đích của ta là tới để làm quen và gặp cô Hime để bàn bạc thêm nhưng mà...có lẽ nên để ngày mai."
Đôi môi của Rose cong lên một đường hoàn hảo, ánh mắt màu hổ phách nhìn về phía cậu bé kia.
"Cho ta biết tên của nhóc được chứ?"
Hime nghe vậy thì vội vàng trấn an cậu và trra lời Rose.
"Em ấy tên là Nagakine Tatsu, khá trầm tính và ít nói, xin lỗi cô vì hành động ban nãy của em ấy nhé."
Rose cười rồi xua tay.
"Không sao, tôi không để bụng đâu. Vậy hai cô trò nghỉ ngơi đi nhé. Tạm--"
"Này..."
Rose dừng hoạt động lại nhìn về Tatsu.
"Cô biết về nó? Giúp tôi đi..."
Thấy vậy, cô ấy tiến lại gần cậu muốn vén tóc mái của cậu ra nhưng bị cánh tay của cậu hất ra khiến da cô ửng đỏ.
"Tatsu à?!"
Hime thấp thỏm vỗ về cậu. Lại vừa ríu rít xin lỗi Rose. Nhưng cô ấy lại chẳng tỏ ra vẻ gì là tức giận.
"Ta cần quan sát biểu cảm gương mặt của nhóc. Ta phải công nhận là tóc nhóc rất đẹp đó, nhưng không thể cột gọn nó lên sao?"
Tatsu nghe Rose nói thì cũng im lặng, Hime bên cạnh thì không biết đã kiếm đâu ra sợi ruy băng trắng để giúp cậu cột tóc.
Mái tóc đen dài được buột gọn lên cao ở sau đầu, tóc mái cũng được vén gọn ra sau tai để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Tatsu.
Làm gì có ai tin cậu bé này là nam khi nhìn vào gương mặt này chứ?
Rose và Hime không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.
Tatsu sở hữu một khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt đen láy và hàng lông mi dài cong vút. Sống mũi cao, chóp mũi nhọn, đôi môi thì hồng hào khẽ mím lại. Tuy vậy thì quầng thâm mắt vẫn rất mất thẩm mỹ.
Rose lên tiếng sau khi thoát khỏi sự mê mẩn vì nhan sác của cậu.
"Đầu tiên thì ta muốn hỏi là nhóc có phảu con người không vậy? Làm gì có con người nào lại không hiểu cái thứ cảm xúc đó?"
Thấy Tatsu gật đầu chắc nịch thì Rose đã hơi bất lực.
"Nhóc cảm thấy như thế nào khi được cha mẹ tặng một món quà mà mình rất thích."
"Tôi không có cha mẹ."
Câu trả lời khiến Rose và Hime im lặng một lúc.
"Hmm...vậy còn khi ăn món mình thích?"
Cậu trầm ngâm một lúc rồi trả lời rằng mình không biết.
Sau đó Rose đã hỏi cậu rất nhiều câu hỏi và quan sát biểu cảm trên mặt cậu.
Suốt cuộc nói chuyện, Rose đã hỏi những câu rất quá đáng đến cả Hime còn giật mình khi nghe. Vậy mà cậu vẫn dửng dưng một khuôn mặt cứng nhắc và đôi mắt sâu hun hút chẳng có lấy tia dao động.
"Vậy nếu ta cướp đi một người quan trọng của nhóc thì sao?"
Tatsu trầm ngâm suy nghĩ.
'Có ai quan trọng với mình không? À...sư phụ. Nhưng làm gì?'
Tatsu nhớ về lợi dặn dò của người phụ nữ tóc trắng ấy.
"Nếu tên nhóc nào dám cướp đồ vật quan trọng của con thì cứ đấm nó cho ta! Hoặc cắt cổ luôn."
Tatsu mở miệng, im một lúc rồi nói.
"Đấm hoặc giết."
Rose bật cười vì câu trả lời, có vẻ cậu nhóc này được học khá nhiều thứ bạo lực từ những người xung quanh.
"Đó chính là hành động bộc phát nhất thời khi tức giận. Tức giận cũng là cảm xúc. Còn vui là khi mình đạt được mục đích mà mình muốn hoặc vài lý do khác phức tạp hơn. Tóm lại nhóc sẽ sớm hiểu thôi."
Tatsu nghe vậy thì đơ ra, một loạt những hình ảnh bỗng vụt qua tâm trí cậu.
Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng dài đã nuôi dưỡng cậu.
"Tatsu, lại đây nào. Hôm nay ta ôm con ngủ nhé?"
Cậu thanh niên đã ngồi nói chuyện với cậu cả buổi sáng.
"Ta e rằng các cậu sẽ không thể trở về thế giới cũ được đâu."
Và vị thần đã đưa cả lớp tới đây.
"Tất cả mọi thứ về các ngươi đều sẽ bị xóa khỏi 'trái đất', có nghĩa là sẽ chẳng còn ai nhớ về các ngươi cả."
Một suy nghĩ kì lạ chiếm đóng tâm trí cậu và mang lại một cảm giác bất an.
'Sư phụ sẽ quên mình...cô ta đã cướp...sư phụ?'
Mắt Tatsu trợn tròn, con ngươi đen như xuất hiện một chiếc hố đen sâu hoắm.
Hime và Rose bỗng bất động, họ sợ ánh mắt này.
Nhưng rồi những tiếng kêu vang lên ngoài cửa sổ đã đánh thức họ. Họ nhìn ra cửa sổ, là một con quạ đen đang liên tục đâm mạnh đầu vào tấm kính. Dường như nó đang muốn chết.
"Thôi...hôm nay chắc hẳn cô và Tatsu cũng mệt nhiều rồi. Hai người nghỉ ngơi đi. Mai ta lại đến."
Rose rời đi theo sau là Hime, trước khi đi cô cũng để lại cho cậu một lời chúc ngủ ngon.
Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Tatsu bước đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, gió lạnh lùa vào thổi tung tấm rèm cửa trắng. Cậu lặng nhìn con quạ be bét máu nằm trên thành cửa sổ, lẩm bẩm một mình.
"Mày vui?"
Rồi lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng và hỏi nó có vui không. Tâm trí hiện ra khuôn mặt của vị thần đó đang mỉm cười.
"Đang vui sao...?"
.....................
Ánh trăng ấy liệu có đang vui không?
Câu trả lời đã quá rõ rồi mà. Ánh trăng ấy không có cảm xúc vì nó không phải con người hay thậm chí là sinh vật sống. Nó làm sao có thể biết vui hay buồn được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top