Chương 3

Một cậu thiếu niên tóc vàng đứng truớc cánh cửa lớn, tiếng gõ cửa vang lên. Một lúc sau cánh cửa mới mở ra.

Qua khe cửa mở hé, cậu ta nhìn thấy căn phòng tối om không có ánh đèn.

"Xin chào, ta là Lourius Mikael, Nhị hoàng tử của đế quốc Tenjue này. Ta tới đây để giải thích cho cô về một số thứ."

Người bên trong nghe thấy thế thì mở cánh cửa to hơn. Để hiện ra một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài đen tuyền rũ xuống che khuất khuôn mặt. Cô bé đưa tay kéo lấy ống tay áo của Mikael để anh bước vào căn phòng. Cánh cửa lại khép kín.

Cô bé kéo ghế ra cho Mikael ngồi còn mình ngồi trên giường.

"Trước tiên thì...cô tên gì vậy thưa tiểu thư?"

Đối phương im lặng rồi nói bằng một giọng nói nhỏ nhẹ và có chút yếu hơi.

"Naga...kine Tatsu, là nam."

Dứt lời, cử chỉ của Mikael bỗng chốc cứng lại. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và tiếp tục chủ đề chính.

.............
Không lâu trước đây, cụ thể hơn là vào khoảng ba năm trước, một vị thần đã truyền lời sấm xuống cho nhân loại.

Nội dung của lời sấm là: "Ta sẽ đưa tới cho các ngươi những vị anh hùng mang trong mình tiềm năng vượt trội. Hãy dạy dỗ và bảo vệ họ, giúp đỡ hết khả năng của mình vì chính họ sẽ cứu lấy thế giới của loài người. Đừng bỏ lỡ cơ hội để tiêu diệt những ác thần đó, Thần linh đã nắm quyền quá lâu."

"Vì vậy Đế quốc sẽ tận tâm giúp đỡ các vị bằng những điều kiện tốt nhất."

Chàng trai tên Ray lên tiếng thắc mắc.

"Điều kiện gì vậy?"

"Nơi ở, ăn uống, đời sống sinh hoạt, sức khỏe và giáo dục. Bao gồm rất nhiều điều kiện thiết yếu khác. Như cậu thấy đấy, tòa dinh thự này được xây lên từ ba năm trước và đã có đầy đủ khu tập luyện, vườn cây, sân chơi cho các cậu. Về phần giáo dục, các 'tân anh hùng' sẽ được đặc biệt bồi dưỡng ở học viện Dragon Prophecy, là học viện đào tạo tài năng bậc nhất Đế quốc."

"Ngoài ra, những vật tư như trang phục, đồ dùng cá nhân, tư phẩm giáo dục và sinh hoạt sẽ được cung cấp thường xuyên. Mỗi người các cậu đều được hưởng đặc quyền."

Mikael đưa mắt nhìn cậu bé trước mắt, có vẻ Tatsu đã hiểu hết rồi.

Trước khi đi, Bipholo còn dặn dò cả lớp và Hime.

"Ngày mai hoặc cũng có thể là đêm nay, Hiệu trưởng của học viện sẽ tới đây. Cô ấy chính là người sẽ giúp đỡ và dẫn dắt các vị."

Sau khi Bipholo đã rời đi thì bên Mikael lại chẳng suôn sẻ gì cho cam.

Mikael phải nhắc lại một lần nữa để cậu ghi chép lại vì cậu nói rằng bản thân rất mau quên. Nhưng chàng hoàng tử này lại tươi cười mà sẵn sàng giải thích lại lần nữa.

Sau khi xong việc, Tatsu và Mikael có trò chuyện một chút thì biết được rằng anh ta cũng sẽ đồng hành cùng các anh hùng nhỏ của chúng ta.

..................

Tối hôm đó, cô Hime mang lên cho Tatsu một khay với đầy đủ thức ăn như thịt, cá, rau... và thêm một ly sữa ấm.

Tiếng gõ cửa vang lên rồi không khí lại chìm vào yên lặng.

"Tatsu, em còn thức chứ? Là cô đây, Nobar--"

Cánh cửa chậm mở ra khiến Hime có hơi giật mình. Cô nhìn cậu bé trước mặt.

Tóc tai thì bù xù, căn phòng phía sau thì tối om. Cậu mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng ngà đơn giản được chuẩn bị sẵn. Khuôn mặt luôn cúi gằm và bị che khuất bởi mái tóc giờ đâbg đang ngước lên nhìn cô.

Hime sững lại vài giây nhìn quầng thâm mắt bị lộ ra dưới mái tóc kia, làn dan thì nhợt nhạt xanh xao.

"Em đã ăn tối chưa? Cô trò ta cùng trò chuyện chút được chứ?"

Tatsu gật đầu rồi nắm lấy ống tay áo của cô, đưa cô đến giường ngủ. Rồi cậu lại kéo cái ghế đẩu ở bàn học ra, đứng lên đó rồi chạm vào viên ma thạch phát quang ở trên tường.

Căn phòng bỗng chốc đã sáng hơn rất nhiều.

Cậu đi lại giường rồi trèo lên đó ngồi. Hime lúc bấy giờ vẫn im lặng, cô đặt khay thức ăn xuống giường và đưa cho cậu chiếc dĩa ăn. Tatsu hơi ngẩn ngơ nhìn chiếc dĩa bạc trong tay.

"Em ăn đi, cô không biếgt có món nào hợp khẩu vị em không nên có lấy hơi nhiều."

Tatsu khẽ gật đầu rồi lại nhìn chăm chăm vào chiếc dĩa.

Lúc này Hime đột nhiên cất tiếng.

"Tatsu, em gần như chẳng chịu tiếp xúc với ai trong suốt bốn năm học, và cô rất muốn giúp đỡ em để em có thể cởi mở hơn."

Thấy cậu im lặng, Hime nở một nụ cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Tới nơi này rồi, chúng ta sẽ phải giúp đỡ nhau rất nhiều. Em không mong chờ sao? Sẽ có những người bạn và những người yêu em, họ sẽ khiến em vui vẻ."

Cô cười, vươn tay tới muốn xoa đầu cậu thì bị cậu khước từ mà nghiêng đầu né tránh.

Nhìn khuôn mặt vẫn luôn cúi xuống kia, Hime có chút hụt hẫng và đau lòng.

"Cô không có ý gì đâu..."

Cậu ngẩng mặt nhìn bàn tay còn đang dơ trên không trung ấy, im ắng một lát rồi đưa đầu tới dịu nhẹ vào nó. Hành động ấy thoáng làm Hime ngạc nhiên nhưng cô cũng cảm thấy vui.

"Cô...em có một thỉnh cầu."

Thỉnh cầu? Nghe có vẻ hơi trịnh trọng quá. Hime hỏi về thỉnh cầu của cậu.

"Em cần gì? Cô sẽ giúp đỡ em bằng tất cả khả năng cô có."

"Ta sẽ giúp con, bằng tất cả những gì ta có, Tatsu à."

Một giọng nữ thanh nhẹ vang lên trong tiềm thức của cậu. Im lặng vài giây rồi nói tiếp.

"Hãy cho em biết...thế nào là vui và buồn."

Hime chình thức sững sờ. Trong lúc cô không biết trả lời ra sao thì có giọng nói lạ vọng tới.

"Thứ đó lại là cảm xúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top