chương 3 cuộc sống mới
Có tiếng rõ cửa bên ngoài cái Hạnh ra mở cửa đó là An kém hơn Hạnh 1 tuổi dáng người nhỏ nhắn giọng nó trong trẻo vang.
-“mợ hơi thuyền chuẩn bị cặp bến rồi ạ” An cất giọng nói vọng vào thông báo cho mợ của nó biết.
Hạnh và An là chị em ruột hai đứa sinh ra trong một gia đình cùng cực, nhà làm nông thuê của nhà hội đồng Lý máy thửa ruộng, làm đến mức trên người chỉ còn xương và da suốt năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đến mức trên người chỉ còn xương và da nhưng chẳng dư được đồng nào thêm vào đó những năm trở lại đây càng mất mùa, áp lực đồng tiền càng đè nặng lên đôi vai gầy ruột của hai vợ chồng.
Về sau xu thuế tăng cao đến mức đáng sợ quan đến siết nợ không còn cách nào khác ngoài bán hai đứa con để gáng nợ, nói là bán nhưng thật chất gia đình mong muốn cho Hạnh Và An có cuộc sống tốt hơn
tuy làm người hầu cho người ta nhưng nhà hội đồng Lý nổi tiếng là người chủ không tệ bạc với người ở, như vậy còn hơn là phải chịu cảnh ăn nay lo mai của gia đình.
Hạnh và An hiểu hoàn cảnh gia đình mình như vậy cũng không buồn mà trong lòng còn khao khát sau này tích góp tiền để sau này mua được tự do và thoát khỏi kiếp người hầu.
Lúc này Lê Ngọc Cẩn từ bên trông bước ra. Cái Hạnh vội ra mở của theo sau nó là mợ Cẩn.
-“ mợ biết rồi” xong quay đầu nhìn vào trong nhìn lúc này cô đang đến phân nữa của chén cháo
cháo thịt có hành, nóng vừa đủ cháo hơi nhạt nhưng rất ngon miệng tiếng húp cháo khe khẽ vang lên Trần Anh Thư giám chắc đây là chén cháo mà cô cảm thấy ngon miệng nhất từ trước đến nay chắc có lẽ bởi vì đã nhịn đói từ hôm qua đến hôm nay
Ăn vào thấy ấm lòng cảm giác thật dễ chịu mà.
-“ thuyền hình sắp cặp bến mợ đi ra xem sao em ở đây thu dọn chuẩn bị xuống thuyền” nói rồi mợ Cẩn bước đi ra ngoài.
-“thuyền sắp cặp bến khi xuống thuyền đừng đi lung tung biết chưa” cái Hạnh vừa nói mà tay thì thoăn thoắt thu dọn đồ vừa dặn dò Trần Anh Thư phải nghe lời.
-“dạ em nghe” trong lòng thấy buồn cười dù gì thì cô cũng 23 tuổi lại đi vân dạ với một đứa trẻ chưa tròn 18 mà lại còn xưng em, nhưng biết làm sao đây khi hiện giờ thân sát cô còn nhỏ tuổi hơn cô bé kia chứ.
Mọi thứ như một giấc mơ nhưng mộng tan lại phát hiện nó là sự thật.
Khi cùng cái Hạnh thu dọn đồ xong thì bước ra ngoài mạn thuyền lúc nắng ban mai vừa lên thời tiết trong xanh mát mẻ có gió nhẹ
có lẽ bởi vì đây là cuối thế kỉ IX nên chưa có các công ti xí nghiệp mức độ ô nhiễm không có nên không khí trong lành đến vậy.
Cô khẽ hít thật sâu để không khí tràng vào màng phổi nhắm nhìn khung cảnh xung quanh tự an ủi mình cho dù là bị xuyên không nhưng còn sống là tốt lắm rồi.
nhìn những chiếc thuyền nhỏ buôn bán dọc theo bên sông tấp nập đông đúc những người ở đây điều mặc đồ bà ba nâu sẩm chắc gương mặt hiền hậu chất phác.
Tiếng giao thương sôi nổi nhộn nhịp.
Hình ảnh sôi động gắn liền với vẻ trù phú và phồn thịnh ở nơi đây.
Đoàn thuyền từ từ duy chuyển đến nơi cập bến, Mợ cẩn lúc này khoát lên mình chiếc áo ngũ thân màu xanh nhạt điềm tĩnh bước xuống thuyền theo đó là những người hầu cũng bước xuống theo cô và cái Hạnh đi theo sau bọn họ.
Mợ Cẩn đưa mắt nhìn sang cô rồi quay đi giao việc cho những người hầu khi bàn giao xong thì nhẹ nhàng đi qua chổ cô đang đứng cùng với cái Hạnh
Cô thì đang bận nhìn mọi thứ mọi thứ xung quanh như đứa trẻ đang tìm tòi mọi thứ
Tiếng giọi í ới của trẻ con chân không mang dép chào hàng, tiếng buôn bán của các giao thương nhỏ lẽ nhộm nhịp vang lên còn các thương lái khác thì thoăn thoắt bốc hàng, khuân vác từng bao lúa, từng thùng hàng lên chợ. Phía xa, vài chiếc xe kéo gỗ có bánh to lộc cộc, chuẩn bị chở hàng vào trong phố.
Mọi góc nếu tinh mắt thì sẽ thấy có rất nhiều lính Pháp đang quan sát xung quanh
Chúng nó mặc áo trắng, đội mũ cát, tay kẹp súng trường đi dọc bến thuyền, mắt chúng nó liếc ngang ngó dọc.
Dù chẳng ai dám gây chuyện, sự hiện diện của chúng cũng khiến vài người buôn lén lút nín lặng một chốc, rồi lại quay về với cảnh trao đổi hàng hóa rộn rã.
Nhìn thấy bọn chúng thôi cô đã cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Đây là thời điểm mà Thực dân pháp đến đô hộ nước ta thuế quan tan cao làm cho người dân càng them khổ cực. Lòng cô nổi lên một trận xót xa ánh mắt hơi cay cay.
phải chăng trong lòng người VIỆT NAM chắc có lẽ ai cũng có dòng máu yêu nước nồng nàng mà được thừa hưởng từ trong gen từ ông cha cứu nước và giữ nước bao đời nay.
Đảo mắt một vòng rồi thu mắt lại lúc này nhìn thấy mợ Cẩn đã bước đến bên cô từ lúc nào Bước ngước lên nhìn mợ Cẩn ở phản cách gần nhìn kĩ hơn trong lòng cô nghĩ mợ thật xinh đẹp ánh mắt dáng chặt vào giương mặt ấy quên cả chóp mắt.
Lúc này mợ Cẩn cũng nhìn lại cô hai người cứ như vậy mà chạm mắt nhau
Thì đội nhiên có một tên lính Pháp đến bắt chuyện với mợ Cẩn
-“ Bonjour, Madame Bon retour au port” ( Mừng bà đã trở về bến bình an)
Hắn bước đến tôn kính chào hỏi bởi vì nhà mợ Cẩn là một thương gia giàu có nhất vùng cha còn giữ chức lý trưởng và còn là cô con dâu cả nổi tiếng là quyền quý của nhà hội đồng Lý ai lại giám khinh nhờn chứ.
-“ Je vous remercie, monsieur, Je vous prie de m’excuser, j’ai encore à faire” ( Tôi xin cảm ơn ông, xin phép ông tôi còn có việc)
Mợ Cẩn nhẹ nhàng nói ra câu tiếng Pháp với phát âm chuẩn sát.
Hắn ta cũng biết thức thời nên cuối chào và lặng lẽ lui xuống
Trần Anh Thư chứng kiến hết sự việc từ nảy đến giờ không khỏi cảm thán người Phụ nữ này có giọng phát âm thật chuẩn xác đến vậy.
Cô càng thêm nể phục mợ Cẩn, có học qua nên bọn họ nói gì cô cũng điều hiểu.
Trước đây Lê Ngọc Cẩn từng đi học ở Pháp nên phát âm chuẩn cũng dễ hiểu thôi.
Đứng trước mặt mợ Cẩn cô chỉ cao bằng vai cảm thấy mình hơi nhỏ bé thử ước tính trong lòng thì mợ cao khoảng 1m67.
-“ xe ở đằng kia chúng ta đi thôi” hơi cúi người nhìn Lê Anh Thư và Cái Hạnh nói còn An thì sẽ về sau với những người hầu khác.
ở phía bên kia đường có đậu một chiếc xe hơi màu trắng cổ nhìn còn rất mới cô đi phía sau mợ Cẩn mắt cô sáng lê khi nhìn thấy chiếc xe ấy bởi vì đã không còn thấy ở thời hiện đại.
thân hình nhỏ gọn nhưng cân đối, các đường cong mềm mại, bo tròn đặc trưng của phong cách .
Xe sơn hai tông màu nổi bật phần trên sáng bóng, phần dưới đậm hơn, tạo cảm giác trang nhã nhưng không kém phần quyền quý.
Mợ Cẩn kêu cô và Hạnh ngòi ở ghế sau rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ chiếc xe bắt đầu lăng bán trên con đường trải nhựa vì đây là tuyến được giao thương quan trọng nên Pháp muốn xây dựng hệ thống giao thông thuận tiện để di chuyển quân đội và hàng hóa, thúc đẩy khai thác tài nguyên và thương mại.
Cô nhắm nhìn quanh còn mợ Cẩn thì luôn để mắt đến cô mợ nghĩ chắc hẳn Anh Thư được sinh ra từ gia đình quyền thế nào đó bởi vì còn chút nhợt nhạt từ sắc mặt từ hôm qua thì còn lại da mặt trắng còn thanh tú mà đi xe hơi lại mợ thấy cô không bở ngỡ cảm thấy không phải lần đầu .
Khoảng 1 tiếng sau chiếc xe lăn bánh vào một biệt phủ rộng lớn.
Cảm ơn mn đã đọc đây là tác phẩm đâu tiên chắc hẳn còn nhiều thiếu sót mong mn bỏ qua 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top