Chương 2 chấp nhận

khi nhận ra mình ở trên con thuyền cô cố gắng ngồi dậy thì có người bước vào cô nheo mắt thấy người kia mặc trên người là bộ đồ bà ba vải thô nước da ngăm đen khoảng chừng mười sáu tuổi đôi mắt và bước chân thể hiện sự nhanh nhẹn và tinh ranh biểu cảm mừng rở khi thấy Trần Anh Thư tĩnh dậy.

-"Trời ơi mày thức rồi nhìn sắc mặt cảm thấy ổn hơn hôm qua rồi nè " cái Hạnh cất giọng hỏi bước tới kiểm tra tình hình của cô.

Hôm qua gương mặt trắng bệch yếu ớt tưởng chừng đã không còn hơi thở nhưng không ngờ người này lại có phước lớn mạng lớn như vậy dập dềnh trong dòng nước mà chỉ ngất xỉu thôi.

Nhìn thấy Trần Anh Thư đã tỉnh táo nhiều hơn hôm qua chỉ còn cảm thấy chóng mặt và đói bởi vì đã không ăn gì vào bụng từ hôm qua đến nay, nhìn lên người trước mặt đoán chừng khoảng mười sáu tuổi rồi cảnh giác lên tiếng hỏi.

-" khụ khụ...cho tôi hỏi thuyền này đang đi đâu " vì có lẽ ở dưới nước quá lâu nên giọng đã khan đi khi giơ tay lên che miệng ho cảm tay mình hình như có chút nhỏ hơn trước thì phải cô cảm thấy hơi lạ lẫm và giọng nói tuy khan như lại non nớt và trên người cô đang mặc bộ bà ba bạc màu.

-" đoàn thuyền này là thuyền buôn vải đang xuôi từ Gia Định về phủ Cần Thơ " Cái Hạnh vừa quan sát cô vừa trả lời câu hỏi nghe vậy thì gương mặt bắt đầu biến sắc, tự hỏi rằng mình có nghe nhầm không ? tại sao còn có người gọi là Gia Định và còn phủ Cần Thơ chứ ?

Gia Định là tên gọi đã trải qua nhiều thay đổi trong lịch sử. năm 1833, vua Minh Mạng đổi tên tỉnh Phiên An thành tỉnh Gia Định. Sau đó, vào năm 1976, Sài Gòn – Gia Định được đổi thành "Thành phố Hồ Chí Minh" tại sao bây giờ có người lại còn gọi cái tên Gia Đinh đó chứ càng nghĩ cô càng cảm thấy hoang mang.

Lúc này có thêm một người nữa bước vào bước chận nhẹ nhàng đoan chính. Mặc trên người là áo ngũ than màu đỏ thẩm. Gương mặt có phần dịu dàng và có nghiêm nghị. Lê Ngọc Cẩn bước vào đưa mắt nhìn người vừa tĩnh.

-" Mợ ơi người này vừa mới tỉnh " cái Hạnh cúi người chào Ngọc Cẩn và nói tình hình của cô.

Trần Anh Thư đang cuối đầu suy ngẫm về tình hình hiện tại thì nghe được cô gái kia gọi ai đó liền ngước mắt lên nhìn trước mắt cô xuất hiện một người phụ nữ mặc áo ngũ thân xinh đẹp như từ truyện tranh bước ra cảm thấy người này chắc chắn có một địa vị đặc biệt vì nhìn vào cách ăn mặc có sự khác biệt rõ ràng so với mọi người ở đây.

Lê Ngọc Cẩn bước vào, dáng người thon dài, tấm áo ngũ thân màu đỏ thẫm càng tôn thêm khí chất đoan trang. Làn da nàng trắng ngần, không phải trắng bệch mà có độ hồng hào khỏe mạnh. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đường nét hài hòa. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như chứa đựng bao điều không thể nhìn thấu, vừa hiền dịu vừa toát ra uy nghiêm khiến người khác khó mà xem thường.

Mái tóc nàng được chải chuốt gọn gàng, búi thấp sau gáy,đầu đội khăn vấn màu đỏ vài sợi mai rủ xuống hai bên má, càng làm gương mặt thêm dịu dàng. Bờ môi đỏ thắm, không tô điểm mà vẫn tự nhiên quyến rũ. Dáng đi khoan thai, từng cử chỉ đều có vẻ nề nếp, cho thấy được giáo dưỡng và địa vị của nàng.

Ngọc Cẩn không có vẻ đẹp sắc sảo đến mức gây choáng ngợp, nhưng lại mang một khí chất đặc biệt vừa mềm mại, nữ tính, vừa có sự vững vàng, khiến người đối diện tự nhiên sinh lòng kính nể.

-" cho tôi hỏi bây giờ là ngày tháng năm nào? " Trần Anh Thư dè đặt và có chút gấp gáp hỏi hi vọng là không giống như cái suy nghĩ điên rồ mà lúc nảy cô vừa nghĩ đến.

hồi hộp chờ đợi câu trả lời của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nhìn Lê Ngọc Cẩn lòng cô phải choáng váng vì quá xinh đẹp.

-" bây giờ là ngày 1 tháng 9 năm 1890 , em là người ở đâu con cái nhà ai sao lại đuối nước mà trôi đến nơi này " ngữ khí của Lê Ngọc Cẩn nhẹ nhàng và mang phần dò xét.

-" tôi...tôi " phải làm sao đây cảm xúc lúc này như bị nhấn chìm bởi câu nói của người trước mặt câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá thật lớn  cổ họng cô nghẹn ứ.

Nhất thời không biết trả lời câu hỏi của người kia ra sao.

Ngước mắt qua bên góc buồng cô thấy chiếc gương đồng cũ kỹ phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ tuổi chừng mười lăm tim cô như thắt lại.

Đôi mắt đen láy, gương mặt thanh tú, từng đường trên gương mặt điều giống cô, vô thức đưa đôi tay lên nhắm nhìn rồi đưa lên vuốt ve gương mặt của mình không thể thốt lên lời cô cứ vậy mà xuyên không mà còn xuyên về độ tuổi mười lăm.

Trần Anh Thư chỉ còn biết ngây người nhìn hình bóng trong gương

-" xuyên không sao .... Xuyên không thật rồi sao" Trần Anh Thư như bị cuốn vào thế giới của riêng mình mà lẩm bẩm khẽ nói trong miệng.

Cô nhớ rõ khoảnh khắc mình rơi xuống dòng nước đỏ ngầu phù sa, cảm giác ngạt thở, bóng tối nuốt chửng và cô biết lúc đó có thể cô đã chết ở dưới lòng sông. Nhưng lúc mở mắt ra thì mình lại ở nơi này vậy là mình đã chết và đã xuyên về đây sao.

cứ tưởng xuyên không chỉ có trên phim và truyện thôi chứ không ngờ nó đã áp dụng trên người của mình và còn xuyên về với thân xác trẻ con như này.

-" em ơi có sao không" lê Ngọc Cẩn hơi lo lắng hỏi thấy cô gái kia chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng, Ngọc Cẩn thoáng cau mày. Trong lòng nghĩ có lẽ vì còn hoảng sợ vì sự tình hôm qua.

người con gái trước mắt có Làn da ngăm mịn nhưng còn vương chút xanh xao vì mới qua cơn đuối nước. Đôi mắt đen láy, to tròn, ánh lên sự trong trẻo xen lẫn bối rối, như thể có cả một bầu trời lạ lẫm chất chứa bên trong. Hàng lông mi dày khẽ rung rung, càng tôn thêm vẻ ngây ngô chưa thoát khỏi tuổi thiếu niên.

Cô nghe tiếng gọi thì mới vừa thốt lên đã giúp cô thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

-" em chưa trả lời câu hỏi của tôi "Lê Ngọc Cẩn nhẹ nhàng nhắc lại.

-" tôi ...tôi cũng không biết tại sao mình ở đây " làm sao Trần Anh Thư có thể nói rằng cô là người của thế kỉ 21 bị đuối nước lại vô tình xuyên về đây, nói xong có lẽ họ sẽ không tin hoặc tệ hơn là cho rằng cô bị điên.

-" nhỏ này hổn dám xưng tôi với mợ hả " cái Hạnh lên tiếng răng đe nó thấy Trần Anh Thư mới có tí tuổi thôi mà xưng hô với mợ nó xưng tôi

-" vậy em có nhớ mình ở đâu không đến đây không ? tên em là gì bao nhiêu tuổi " Lê Ngọc Cẩn lên tiếng hỏi tiếp

-" em chỉ nhớ mình tên Trần Anh Thư mười lăm tuổi... khi mình rơi xuống nước vùng vẫy rồi ngất đi" buộc phải đưa ra một lý do để che giấu hoàn cảnh hiện tại dù bên ngoài cảm thấy bình tĩnh lại nhưng trong long đã run rẩy và chấn động đến như nào.

-" không nhớ gì hết hả sao lạ vậy "Cái Hạnh nghiêng đầu, ánh mắt tò mò lẫn nghi ngại, khẽ lẩm bẩm.

Lê Ngọc Cẩn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương của người con gái kia. Trong đôi mắt sâu thẳm của mợ thoáng qua một tia suy tư, song giọng nói vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thoáng pha chút uy nghiêm .

-" Hạnh đi giọi thầy lang tới đây xem thử đi " Lê Ngọc Cẩn cảm thấy nên khám thêm một lần nữa xem sao, tại sao lại kì lạ như này một người rơi xuống nước mà cũng có thể mất trí nhớ hay sao.

-"dạ mợ "cái Hạnh chạy đi gọi thầy lang

-" chắc em cũng đói rồi phải không để tôi kêu người mang cháo lên " Lê Ngọc Cẩn nghĩ cô gái này cũng đói lắm rồi một ngày không ăn uống mà.

Nghe đến gọi thầy lang đến thăm khám lại mặt cô biến sắc sợ sẽ phát hiện gì đó lòng run rẩy.

Một lúc sau thầy lang một người đàn ông có gương mặt phúc hậu theo cái Hạnh bước vào.

-" thầy xem giùm tôi hình như cô gái này không nhớ gì cả" Lê Ngọc Cẩn lên tiếng

Thầy bất mạch trên cô tay rồi trầm mặc một lúc rồi nói có thể bị chấn động tâm lý đến mất trí nhớ tạm thời.

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nghĩ không biết mình phải đi đâu, về đâu. Xuyên về đây, cô chẳng có một xu dính túi người thân cũng không mà nơi này lại hoàn toàn xa lạ.
Nghĩ đến việc bản thân giờ đây chỉ mang dáng dấp của một thiếu nữ mười lăm tuổi, lòng cô càng thêm rối bời.

Trước kia, cô là sinh viên báo chí, ít nhất cũng có bạn bè, có gia đình tuy không được chọn vẹn vì mẹ mất ba tiến thêm bước nữa nhưng dù sao thì ông cũng là người thân duy nhất của cô, có một tương lai rõ ràng.

 Còn bây giờ... tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một thân một mình giữa dòng đời không biết nương tựa vào đâu.

Trần Anh Thư ngồi im ngẩn ngơ suy nghĩ đầu cúi xuống đôi mắt đen trong trẻo nhìn xuống vạt áo cũ kỹ được ai đó thay cho lúc bất tĩnh.

Lê Ngọc Cẩn bước tới gần, dáng vẻ đoan chính. Áo ngũ thân màu đỏ thẫm càng làm nổi bật khí chất cao quý. Mợ ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, ánh mắt nhìn Anh Thư dịu dàng nhưng xen chút dò xét.

"Em thật sự không nhớ gì sao?" – giọng mợ nhẹ như gió thoảng. Lê Ngọc Cẩn suy nghĩ người con gái kia Khuôn mặt non nớt chừng mười lăm tuổi, đôi mắt hoang mang. Nghĩ đến cảnh em không người thân, không nơi nương tựa, mợ chợt dấy lên một niềm thương cảm.

-" Em có muốn ở lại đây làm người ở trong nhà tôi không " Lê Ngọc Cẩn nhẹ nhàng nói

-" Mợ định nhận con nhỏ này thiệt hả" cái Hạnh trợn mắt kinh ngạc

-"Ừ dù sao thì cái Thư chỉ có một thân một mình" đáp lại ánh mắt kinh ngạc của Hạnh Lê Ngọc Cẩn nhẹ nhàng đáp có phần kiên định.

-" em...em cảm ơn từ này sẽ theo hầu mợ ạ" cô suy nghĩ đắn đo rất lâu rồi nhận ra người phụ nữ trước mắt toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn kiên nhẫn để cô suy nghĩ.

 cô thật sự không còn nơi nào để đi chi bằng đi làm công cho người ta có chỗ ở có thể để dành tiền để phòng thân rồi tính tiếp, hiểu rằng đây chính là lựa chọn duy nhất để tồn tại.

-"Từ giờ em hãy gọi tôi là mợ " Lê Ngọc Cẩn chậm rãi lên tiếng, giọng vừa nghiêm nghị lại vừa mang chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top