chương 1 - xuyên không

Phủ Cần Thơ - 1890

Cuối thế kỷ mười chín, Nam Kỳ lục tỉnh mang lại vẻ trù phú, sông ngòi chằng chịt, ghe thương hồ dập dìu ngày đêm thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa. Trên những khúc sông Cửu Long, đoàn thuyền buôn vải của nhà hội đồng lý lững lờ xuôi từ Gia Định về phủ Cần Thơ, chở theo hàng hoá cùng bao kẻ hầu người hạ. ánh đèn dầu chao nghiêng theo nhịp sóng, soi rõ từng bóng người hầu kẻ hạ tất bật.

Trên chiếc thuyền đó có một người con gái nổi tiếng nhất vùng có Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt đen láy trong veo, dáng người mảnh mai nhưng cử chỉ khoan thai, đoan chính. Mỗi bước đi toát ra sự dịu dàng, nhưng ánh nhìn lại có nét uy nghiêm khiến người khác khó lòng coi thường.Người con gái này tên là Lê Ngọc Cẩn. Là con của một thương gia giàu có nhất vùng. Mới vừa kết hôn vào khoảng 2 năm nay chồng mợ là con trai trưởng nhà hội đồng lý Có quyền thế như cũng phải khiêm nhường nhà Lê Ngọc Cẩn 3 phần.

-" mợ ơi !!! mợ hình như có người đuối nước mợ ơi"

đó là tiếng của Hạnh người hầu của của Lê Ngọc Cẩn mặt biến sắc hớt ha hớt hãi gọi mợ. Nó nhìn thấy có cái gì đó giống với hình dáng con người đang dập dềnh trên mặt nước đằng xa kia Bởi vì trời tối nên ít người phát hiện. Chỉ có nó tinh mắt nhìn thấy.

Ngọc Cẩn là người mà nó vừa kêu thì cũng vội ra xem chuyện gì đang xảy ra khi mà nó hốt hoảng như vậy

- "Có chuyện gì vậy Hạnh " mợ từ khoang thuyền đi ra xem xét thấy tình hình gương mặt dịu dàng nhưng lại có phần nghiêm nghị chiếc áo dài phất phơ trước gió.

biết được sự tình Ngọc Cẩn khẽ chau mày kêu anh lái thuyền lại gần người đang trôi nổi. khi vớt lên gương mặt người kia trắng bệch không biết là trôi nổi trên sông này bao lâu rồi kiểm tra thì mạch vẫn đập còn dấu hiệu của sự sống mợ và đoàn người cũng thở phào nhẹ nhõm Người kia ăn mặc lạ lẫm mà trước kia ở nơi đây chưa từng thấy qua thật là kì lạ.

-" Hạnh và An dìu người này vào buồng sau thuyền đi ở nơi này lạnh lắm ".

nói xong Lê Ngọc Cẩn bước theo sau cùng ông thầy lang. bởi vì đi thuyền buôn đến hai tháng nên có chuẩn bị thầy lang đi cùng. chồng của Lê Ngọc Cẩn phải ở Gia Định nên không thể đi về cùng đành phải đi về trước,từ Gia định suôi về phủ cần thơ . Khi chiếc thuyền gần đến nhà thì bắt gặp tình cảnh này. mà cũng may mắn cho cô gái kia đã gặp được thuyền của mợ nếu không thì chỉ có thể là bị dòng nước cuốn trôi giữa đêm khuya tĩnh mịch này mà thôi.

-" người này đúng là phước lớn mạng lớn chỉ bị ngất xỉu sẽ tỉnh lại ngay "

khi bắt mạch tay xong tiếng của ông thầy lang đều đều nói.

Trong căn buồng nhỏ nơi cuối thuyền, ngọn đèn dầu leo lét toả ra thứ ánh sáng vàng vọt. Hạnh ngồi bên quạt nhẹ, Lê Ngọc Cẩn đã tự tay thay đồ cho người con gái này bây giờ giương mặt có khí sắt hơn lúc vừa cứu lên. Bây giờ có thể quan sát nhiều hơn cảm thấy xa lạ dường như con người này không phải là người vùng này. Nhìn qua chắc độ tuổi khoảng 15 gương mặt có nhiều phần non nớt.

- " mợ đi nghỉ nha mợ con thấy khuya lắm rồi "

Cái Hạnh nhìn mợ với vẻ lo lắng . mợ nó buổi sáng tính sổ sách thu chi, quản lí thùng vải đối chiếu số lượng nhiều. Giờ này đã khuya chắc mợ cũng mệt rồi sao chịu nổi .

-" vậy mợ đi nghỉ em cũng nghỉ đi chắc mai người này mới tĩnh " nói rồi Lê Ngọc Cẩn chỉnh chiếc mền đắp trên người con gái kia rồi bước ngoài về phòng mình ở cuối thuyền.

sáng hôm sau trên mặt sông hơi gợn sóng bầu trời bắt đầu có tia nắng đầu tiên dấu hiệu bắt đầu một ngày mới . Vào khoảng tháng 9 nên nước từ thượng nguồn Mê Kông đỏ nâu cuồn cuộn đổ về, phủ khắp bãi bồi, ruộng đồng ven sông. Mặt sông Cửu Long mênh mang một màu phù sa, không chỉ mang theo cá tôm, sản vật, mà còn bồi đắp cho vùng đất Nam Kỳ ngày thêm trù phú. Dưới ánh mặt trời, lớp nước mang màu vàng óng ánh, sóng gợn li ti phản chiếu sáng rực như dát kim loại.

các thuyền ghe giao thương tấp nập buôn bán í ới gọi nhau kẻ đi ngược người về xuôi tạo nên khung cảnh tràng đầy sức sống tô điểm thêm nét phồn hoa .

Đoàn thuyền của Lê Ngọc Cẩn cũng sắp cập bến khoảng chừng 2 canh giờ nữa thôi

bởi vì chiếc thuyền lắc lư theo con sóng và tiếng ồn bên ngoài ở trong đuôi thuyền có một người con gái cũng bị đánh thức mí mắt khẽ run, rồi người ấy từ từ mở mắt. Tiếng thở gấp gáp như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

khi mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trên một con thuyềnlớn bởi vì cô cảm nhận được độ chao nghiêng của nó. xung quanh thuyền cô nhìn thấy có nồi niêu có cả lò đất nhỏ cô đang nằm trên cái chỏng tre không giống với những chiếc thuyền ở chợ nổi mà hôm qua cô đã bắt gặp ngày hôm qua Bên cạnh chỗ nằm là những kiện vải vuông vức được buộc dây chắc chắn, tỏa ra mùi vải mới ngai ngái. Ở cuối khoang, một chiếc bếp lò đất nhỏ còn đỏ than, trên đó đặt nồi nước sôi khẽ reo, hơi nóng quyện cùng mùi khói rơm thoang thoảng. Ở phía trước có thể nhình thấy có vài người đang mặt những bộ đồ bà ba nâu có đen có đầu quấn khăn rằn. Trần Anh Thư có thể kết luận rằng  con thuyền này là thuyền buôn hàng chứ không phải thuyền cá. Nhưng thật kì lạ là tại sao cô cảm thấy nơi này nó mang lại cảm giác xưa cũ.

Trong đầu lê Anh Thư lúc này lại nảy lên một suy nghĩ điên rồ mà trước nay chưa từng có trước nay.

-" Chắc không phải như mình đang nghĩ đâu ha" Trần Anh Thư tự nói nhỏ chấn an bản thân cái bụng lại kêu lên ọt ọt bây giờ mới cảm nhận được cái đối 

Trần Anh Thư là sinh viên ngành Báo chí Truyền thông của một trường đại học lớn ở Sài Gòn. Nhanh nhẹn, hoạt bát và có phần bốc đồng . Cô chọn về Cần Thơ thực tập, làm phóng sự về mùa nước nổi và chợ nổi Cái Răng.

Nhớ về đêm qua vào buổi tối cô thức hiện một cuộc phỏng vấn người dân về cuộc sống về đêm Lúc đó trời cũng đã khuya cô lom khom trên mạn một chiếc ghe nhỏ, máy ảnh lủng lẳng trước ngực, tay ghi chép lia lịa những điều mắt thấy tai nghe. Cô định ghi lại hết sự nhộn nhịp phồn hoa của chợ nổi Cần Thơ.

Bất chợt, một con sóng lớn xô ngang, chiếc ghe chòng chành. Cô chới với, đôi tay vội bám nhưng trượt khỏi thành ghe. Tiếng kêu chưa kịp bật ra, thân thể cô đã rơi thẳng xuống dòng nước phù sa nâu đục. mọi người xung quanh khi phát hiện đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa

Dòng nước cuồn cuộn cuốn phăng cô đi. Trần Anh Thư quẫy đạp, cố ngoi lên nhưng chiếc ba lô nặng trĩu kéo cả cơ thể chìm xuống. Nước tràn vào miệng, mặn chát, nghẹn ứ nơi cổ họng. Trên mặt sông, ánh hoàng hôn trải dài, đỏ rực như lửa, nhưng dưới làn nước mờ đục, đôi mắt cô mở to trong tuyệt vọng.Khi mở mắt thì đã thấy mình ở trên con thuyền.

1890 phủ/huyện Cần Thơ thuộc An Giang

cảm ơn mọi người đã đọc xin một vote <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top